Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Trong văn phòng hiệu trưởng Durmstrang, Aberforth và Igor ngồi ngoan ngoãn tại bàn làm việc. Trước họ là bốn người, ngoại trừ ba vị hiệu trưởng, còn có một người đàn ông tóc bạc trắng.

Người này thoạt nhìn cũng không già lắm, chỉ là tóc trắng tận gốc, đôi môi mím lại, mắt cứ nhìn chằm chằm Aberforth và Igor khiến hai đức đều rùng mình.

Cả phòng một lúc, Igor mới dè dặt lên tiếng, "Em thực sự không biết hai người họ đã đi đâu."

Quý ngài tóc trắng khẽ nheo mắt khiến Igor sợ hãi, vội vàng cúi đầu.

Ngược lại, Aberforth không hoảng loạn như Igor mà bình tĩnh hơn rất nhiều. Cơ mà nó cũng không muốn trả lời.

"Mấy trò cũng không biết Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore ở đâu à?" Chòm râu của Karkaroff không ngừng lắc qua lắc lại, "Một ngày một đêm vẫn chưa về!"

Hiệu trưởng Black mím môi, dường như còn sợ người đàn ông khoác áo choàng và chống gậy kia hơn cả hai đứa trẻ. Về phần hiệu trưởng Battier, ông vuốt ria mép, nhìn mọi người với vẻ thích thú.

"Nhất định là Grindelwald lừa anh tôi đi." Aberforth giận dữ hét lên, "Thằng Alpha nồng nặc mùi rượu nhìn là biết không phải người tốt."

Nghe vậy, Igor nhanh chóng đá vào chân ghế của Aberforth khiến nó suýt ngã khỏi ghế.

"Tôi chỉ nói sự thật!" Nó không nghe, tiếp tục gào.

Quý ngài tóc trắng nhìn Aberforth, nheo mắt mấy lần, "Cậu Dumbledore là anh cậu?"

Aberforth bị nhìn chăm chú đến nỗi run lên, nhưng nó cũng không định mềm yếu trước ông ta, "Đúng vậy!"

Nghe vậy, sắc mặt quý ngài tóc trắng đột nhiên trở nên phức tạp. Ông bắt đầu nhìn Aberforth với ánh mắt kỳ lạ và vẻ mặt hoài nghi hết sức.

Aberforth chỉnh lại mớ tóc hỗn độn cùng áo choàng xốc xếch, "Sao ông lại hứng thú với anh tôi như vậy?"

Khóe miệng ông giật giật mấy lần, chống gậy đứng lên, liếc Karkaroff một cái rồi chắp tay sau lưng, bước ra ngoài cửa. Igor và hiệu trưởng Karkaroff cha cậu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Ông ta là ai? Tại sao mấy người lại sợ ổng vậy?" Aberforth lẩm bẩm.

Igor kéo Aberforth ra khỏi phòng hiệu trưởng, thiếu niên tóc đen trợn tròn mắt, kinh hãi hét lên, "Ổng là Browning Grindelwald, cha của Gellert."

Aberforth hiếm khi nhanh trí đã ngay lập tức hiểu được vẻ mặt kỳ lạ của ông già có ý nghĩa gì.

"Ồ." Nó mấp máy môi, "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được Albus và Gellert."

Đương nhiên, giờ này Gellert cũng không biết ông Grindelwald đã tới. Hắn cùng Albus đang ở trong động suối nước nóng, hưởng thụ thời khắc vui vẻ.

"Em sắp mười bảy tuổi rồi." Gellert nói, "Sau mười bảy tuổi, em có thể đường đường chính chính cưới anh."

Albus bật cười. Cậu đang ngâm mình trong suối nước nóng mịt mù hơi nước, chỉ để lộ bờ vai trắng nõn mịn màng cùng mái tóc đỏ bồng bềnh trên mặt nước.

"Ông nội để lại cho em một phần tài sản thừa kế, đến năm mười bảy tuổi sẽ là của em." Gellert nằm ở mé nước, vuốt ve mái tóc cậu, "Nghe nói là một lâu đài tọa lạc trên núi tuyết."

"Ồ, thật sao?" Albus tựa vào ngực Gellert, "Anh đoán lâu đài kia ở Áo?"

Gellert giật mình, "Sao anh lại biết?"

Albus chọt chọt cổ hắn, "Em từng cho anh xem mà, quên rồi à?"

Gellert cau mày, hắn ghét phải nghĩ lại những ngày hắn muốn quyết đấu với Albus.

"Lâu đài trên núi tuyết và cô bé cưỡi Firebolt trong lâu đài." Albus hôn lên má Gellert, "Anh thấy đỉnh Zugspitze cao nhất của dãy núi Alps đẹp nhất xứ Bavaria Trung Âu, nên anh đoán, lâu đài này có lẽ là ở Áo."

"Đúng rồi." Gellert cười trong lúng túng, "Đúng là nó tọa lạc ở đó."

"Tên nó là gì?" Albus hỏi.

"Nurmengard." Gellert trả lời, "Một cái tên cổ xưa, nghe nói là do bà ngoại của em đặt. Cho đến ngày nay, bức chân dung bà ấy vẫn luôn kể lại những chuyện khi xây dựng lâu đài. Nhưng nếu anh muốn thay đổi, cũng không phải không thể."

"Không cần đâu Gel." Albus cười, "Anh thấy rất ổn."

Gellert nhướng mày, hắn tết tóc của Albus thành đuôi sam, "Vậy anh định tặng em món quà gì đây?"

Albus mặc Gellert làm loạn trên tóc cậu, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Có lẽ anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em."

Gellert hoang mang, hắn không biết mình đã bày tỏ ước nguyện gì với Albus.

Khóe mắt Albus cong cong. Cậu cầm đũa phép lên, lướt thành một đường cong lập lòe giữa không trung, quay trở lại mặt nước, và biến mất trong màn sương.

"Albus?" Gellert bị nước bắn tung tóe khắp mặt, trợn mắt nhìn mặt nước.

Đột nhiên, một cái đuôi cá màu trắng bạc lộ ra trên mặt nước, sau đó Albus nhảy lên bờ. Cả người cậu ướt sũng, vảy cá màu trắng bạc bao phủ toàn bộ hạ thân, nhưng phần tiếp giáp với thân trên được che đậy một cách khéo léo. Qua sự thay đổi của Albus, nhân ngư vốn đáng sợ lại đẹp đẽ như trong truyện cổ tích của Muggle.

Cổ họng Gellert bắt đầu khô khốc.

"Gel, không thể không nói sở thích của em thú vị thật đấy." Albus vừa vỗ lên mặt nước bằng đuôi, vừa cười trêu hắn.

Gellert hiếm khi đỏ mặt như vậy, cụp mắt tránh né đôi mắt xanh thẳm đối diện mình, rồi đáp lại nụ hôn của người yêu trong lúc con tim rối bời.

Albus dựa vào tảng đá bên suối nước nóng. Phần thân màu trắng bạc đẩy hai chân Gellert ra, rồi hôn từ trán xuống khóe miệng hắn, rồi lại hôn xuống nữa như cách Gellert nhấm nháp tuyến hương của cậu. Trong nháy mắt, hơi nước nóng mang theo hương hoa hồng và rượu vang tuyết tràn ngập khắp hang động.

Mặc dù Gellert muốn nhảy vào suối nước nóng với Albus, nhưng cậu đã giữ chặt đùi hắn.

Hắn chỉ thấy cơ thể của Albus đang dần chìm xuống nước, che khuất xương quai xanh và bờ ngực. Cậu hôn lên xương hông của Gellert, khiến hắn rùng mình, suýt thì đẩy mỹ nhân ngư tóc đỏ mê hoặc lòng người này ra.

Đúng lúc này, "đuôi" của Albus cong lên, đụng phải đùi Gellert, sau đó tiếp tục phất lên cằm hắn.

Vảy cá ấm áp vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng lạnh đi khi rời khỏi nước nóng, khiến hắn nổi da gà, trái tim cũng theo đó mà râm ran. Gellert không ngừng nuốt nước bọt, lập tức muốn hóa giải khoảnh khắc nóng bỏng này.

Nhưng mà không ngờ rằng khi Albus vừa mở miệng chạm vào Gellert, một con cú bỗng bay vào bên trong, đầu tiên là đụng phải vách đá, sau đó lao xuống nước.

Albus giật cả mình, phép Biến hình lập tức mất hiệu lực, cánh tay bám vào tảng đá cũng mềm nhũn, trượt xuống đùi Gellert.

Con cú gặp nạn không chết lại không có gì đáng ngại lắm. Nó vỗ cánh phành phạch, bay khỏi suối nước nóng, rồi đặt lá thư ướt sũng ra trước mặt Albus.

Albus nheo mắt lại. Cậu hầu như không thể nhận ra đây là con cú mà cậu đã tặng cho Aberforth vào năm ngoái.

"Chuyện gì vậy?" Gellert kéo Albus lên khỏi mặt nước, nhìn cậu vật lộn để mở lá thư ướt sũng.

"Khôi phục như trước!" Albus nhặt cây đũa phép của mình lên khỏi mặt nước, niệm thần chú lên lá thư nhòe nhoẹt.

"Có lẽ họ đang tìm chúng ta đến phát điên rồi." Cậu nói, "Em biết đấy, kể từ ngày chèo thuyền, hiệu trưởng Black thường xuyên lo lắng về việc sẽ tìm anh ở đâu, không phải là chuyện lớn cho lắm."

Gellert có chút tức giận, dù sao thì tiên cảnh ban nãy không phải lúc nào cũng có. Hắn không để ý Albus đã biến sắc, chỉ mặc lại quần áo một cách cộc cằn.

"Gellert..." Albus nhìn chằm chằm tờ giấy, nhíu mày, "Hình như đã xảy ra chuyện lớn."

"Có chuyện gì lớn sao?" Gellert ngậm đũa phép trong miệng, kéo áo choàng Hogwarts bao bọc Albus, "Karkaroff cuối cùng cũng quyết định đuổi học em trước thời hạn à?"

"Tệ hơn nữa." Albus khép lá thư lại, thận trọng nói với Gellert, "Ngài Grindelwald đang ở đây."

Gellert nhất thời không phản ứng lại, hắn chống nạnh với vẻ mặt khó tin, "Ngài Grindelwald đang đứng ở trước mặt anh đó."

"Ôi, Gel..." Albus nhìn người yêu vẫn chưa hay biết sự tình với vẻ bi ai, "Chính là ngài Browning Grindelwald, cha em đó."

Gellert lập tức sầm mặt.

Trong mùa vạn vật hồi phục, cả hai quá đắm chìm trong thế giới hai mình đến mức hoàn toàn quên mất Durmstrang, Triwizard và những người xung quanh.

Ngay từ tối hôm qua, ông Grindelwald đã đến Durmstrang, nhưng Gellert, người lúc đó đang chìm trong ôn nhu hương, đã không nhận được lá thư mà cha mình gửi đến trước đó.

"Aberforth nói rằng ban sáng, ngài Grindelwald đã chất vấn thằng bé và Igor chúng ta đã đi đâu ở trong văn phòng hiệu trưởng Karkaroff. Lâu lắm rồi đó, chỉ sợ..."

"Chỉ sợ ổng không kịp đợi nên về nhà rồi." Gellert giả vờ bình tĩnh.

"Cha em nghiêm khắc lắm à?" Albus hỏi.

Gellert không biết nghĩ tới chuyện gì, chỉ bĩu môi, không nói không rằng.

"Nếu ông ấy không thích anh thì sao?" Albus có vẻ lo lắng.

Gellert trông không lo lắng như vậy. Hắn quơ đũa chỉnh lại quần và thắt cà vạt lỏng lẻo. Ngoại trừ đêm dạ hội, Gellert chưa bao giờ trang trọng như vậy.

"Anh không cần phải lấy lòng ông ấy đâu." Gellert nói, "Ổng là một ông già lập dị. Có bị mắng thì cũng là em đây, người sắp bị đuổi học."

Albus chỉnh đi chỉnh lại chiếc áo choàng vốn đã phẳng phiu đến hoàn hảo, cậu hít sâu, "Gel, em giống cha hay giống mẹ hơn?"

Gellert không ngờ Albus sẽ hỏi vậy, hắn sửng sốt, "Họ đều nói em là bản sao của cha thời trẻ, từ ngoại hình đến tính cách."

"Ồ." Albus nở nụ cười cứng đờ, "Có vẻ như ông ấy không đến trường vì em sắp bị đuổi học."

Quý ngài Browning Grindelwald đúng là không đến Durmstrang vì Gellert sắp bị đuổi học, ông vốn cũng không ngạc nhiên về điều đó. Hàng năm, Durmstrang đều liệt kê tất cả những việc lớn nhỏ mà Gellert làm trong trường, rồi gửi chúng đến lâu đài của gia đình Grindelwald ở Rừng Đen, ngay cả bà nội của Gellert trong bức chân dung cũng sẽ ghi nhớ thành tích xuất chúng của hắn trong năm học.

Mà giờ hắn đã lên năm thứ 5, đây là lần đầu tiên ông Grindelwald tới Durmstrang tìm hắn. Nguyên nhân là gì? Hẳn ai cũng biết rõ.

Sau khi bà Bagshot sống cùng Gellert một mùa hè, bà có vẻ đã coi đứa cháu nghịch ngợm này như thành đứa cháu thân thiết. Cho nên, khi biết Gellert đưa Albus đang phát tình đi ngay trước mặt mọi người, bà Bagshot đã lập tức gửi thư tới lâu đài nhà Grindelwald. Suy cho cùng, chỉ có cha mẹ mới có thể quyết định những chuyện này.

Browning Grindelwald đã áp dụng chính sách nuôi thả đứa con trai duy nhất ngay từ khi còn nhỏ, nhưng ông không bao giờ ngờ rằng Gellert sẽ có quan hệ với một Omega khi còn vị thành viên.

Lúc mới biết chuyện, cả nhà Grindelwald còn tưởng rằng bà Bagshot chỉ bé xé ra to, nhưng hiện tại lời đồn càng lúc càng hoa hòe hoa sói, cha Gellert rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi.

"Anh trai cậu tên là gì?" Không biết vì sao, ông Grindelwald rất có hứng thú với Aberforth.

Aberforth trợn mắt nhìn người đàn ông tóc trắng khá giống Gellert, đáp lời một cách cứng nhắc, "Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore."

Ông Grindelwald híp mắt, "Còn cậu?"

"Aberforth." Cậu Bé Dê bĩu môi, "Đương nhiên, họ tôi cũng là Dumbledore."

Rõ ràng là Ariana, đang dựa vào Aberforth, hơi sợ ông Browning, mắt cô bé đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Ông Grindelwald vỗ gậy, không hài lòng với thái độ của Aberforth cho lắm. Đương nhiên, ông càng không hài lòng vì mặt mũi bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, áo choàng phảng phất mùi dê, mặc dù bỏ qua mấy thứ đó thì Aberforth cũng là một thằng nhóc đẹp trai.

Ông nhăn mũi đánh giá tình hình. Ông không phải không muốn con trai mình ở bên một phù thủy nước Anh kỳ quặc, mà chỉ nghi hoặc mắt thẩm mỹ của con trai bỗng dưng bị lác hay như nào.

Đúng lúc này, Igor từ bên ngoài chạy vào, mặt đỏ bừng vì gió tạt vào, hô hoán lên như trút được gánh nặng, "Gellert về rồi!"

Ông Grindelwald vẫn ngồi yên tại chỗ, còn Aberforth cùng Ariana lại nhảy dựng lên. Hai đứa vội qua ven tường, chỉ sợ sắp thành trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang, Gellert gần như chạy tới cửa. Hắn vội vàng thắt chặt cà vạt, chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra.

"Cha." Hắn đi tới trước mặt ông.

Ông Grindelwald nhìn về phía sau hắn với vẻ căng thẳng, bỗng chốc sửng sốt khi thấy thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp ở cửa phòng, đôi mắt xanh thẳm giống hệt Aberforth cũng đang nhìn ông.

Albus cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng, nhưng cậu không cho phép mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Cậu hơi cúi đầu chào, "Chào chú Grindelwald."

Ông Grindelwald không kiêng nể chút nào mà lập tức nhìn về phía Aberforth, lông mày cong thành một vòng cung thần kỳ.

"Đây là Albus Dumbledore." Gellert hắng giọng giới thiệu, "Con trai của ngài Percival, viên chức của Hiệp hội Pháp thuật Châu Âu." Nói xong, Gellert quay đầu nhìn về phía Albus, bổ sung thêm, "Người yêu chưa lập gia đình của con."

"Ồ." Ông Grindelwald vuốt sâu, suy tư thật lâu rồi đột nhiên chỉ thẳng mặt Gellert, "Anh lại thiêu rụi toàn bộ cây cối trên đảo giữa hồ!"

Gellert sửng sốt, không khỏi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, từ nơi đó có thể nhìn thấy một mảnh xanh tươi um tùm giữa hồ.

"Và anh lại bị Durmstrang đuổi học." Ông Grindelwald phồng mang trợn mắt, "Anh thực sự làm tôi quá thất vọng!"

Ngay lập tức, những người đang thương cảm cho Albus đều lập tức lộ ra vẻ mặt "ngoạn mục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro