Chapter 14 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Bán đảo Scandinavi cuối cùng cũng chào đón mùa xuân ấm áp trở lại. Lớp băng dày đặc phủ trên mặt hồ Durmstrang cũng dần dần tan ra. Từng đàn chim di cư về phương Nam tránh rét nay đã đậu trên những tảng băng nhỏ. Còn hòn đảo nhỏ giữa hồ bị Gellert và Florent phóng hỏa cũng đã sống lại nhờ ma dược.

Gellert lôi ra một chiếc thuyền gỗ cũ từ hang động trong lâu đài, dùng đũa phép sửa sang lại, rồi tìm thêm hai mái chèo từ nhà kho.

Hắn bỏ tiết Lịch sử Phép thuật buổi chiều, bước ra khỏi lớp một cách đường đường chính chính ngay trước mặt phó hiệu trưởng kiêm giáo sư để đến chỗ hẹn với Albus.

Người yêu tóc đỏ đã ngồi trên tảng đá bên bờ hồ, hai chân trần nghịch nước, không biết nước hồ nơi những tảng băng còn chưa tan hết rất lạnh.

Gellert bước nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí đi đến phía sau Albus, triệu hoán một con chim cổ đỏ bằng thần chú không lời, ra lệnh cho con chim nhỏ bay đến đậu trên vai cậu.

"Gel!" Albus giật mình bởi tiếng hót líu lo của chim cổ đỏ, suýt thì nhảy xuống nước.

Gellert ôm lấy Albus, đưa cậu qua bãi cỏ, "Chúng ta chèo thuyền đi."

"Chèo thuyền?"

"Có một lối đi ở phía nam hồ, nghe nói có thể dẫn ra biển." Gellert vừa hạ thuyền vừa hỏi, "Al, anh đã bao giờ thấy biển chưa?"

Albus cẩn thận suy nghĩ một chút, "Coi như là chưa đi, cha mẹ từng đưa anh và Aberforth đi Marseilles, nhưng khi đó anh mới 6 tuổi, không có ấn tượng sâu sắc cho lắm."

Gellert phấn khởi nắm tay cậu, "Đi, em dẫn anh đi xem nó có gì khác biệt."

"Đợi đã." Một chân Albus đã đặt lên thuyền, "Nếu chúng ta sẽ đi quá xa, rời khỏi vòng bảo vệ phép thuật của Durmstrang, quản giám sẽ phát hiện ra..."

"Thì sao?" Gellert không thèm để ý, "Em đã là học sinh sẽ bị đuổi học, còn anh là học sinh Hogwarts, sợ gì chứ?"

Albus do dự nhưng vẫn bị Gellert kéo lên thuyền. Hai người cùng chèo ra giữa hồ, từ đây có thể thấy lâu đài Durmstrang to lớn giữa những dãy núi xung quanh. Men theo dòng nước trong vắt, thuyền chầm chậm trôi về phía khe nước nhỏ giữa hai ngọn núi.

Thuyền không lớn, chỉ được ở chỗ khoang thuyền đủ cho hai người nằm. Gellert nhanh chóng hạ Bùa Ẩn Giấu xung quanh, sau đó nhanh chóng cởi quần áo và giày, rồi nằm xuống bên cạnh Albus.

"Hình như anh quên mất chuyện gì đó." Albus đột nhiên ngồi dậy.

Gellert nhíu mày, lại kéo Albus không-hiểu-phong-tình nằm xuống, "Có chuyện gì được chứ?"

Albus khẽ nói, "Anh quên uống thuốc rồi."

Gellert chớp mắt, nhưng không bình luận gì thêm về trí nhớ hiếm khi lỗi lầm của Albus.

Sau khi hoàn thành đánh dấu, ngày nào Albus cũng khăng khăng uống thuốc tránh thai, đồng thời cảnh cáo Gellert không được làm càn, bởi vì Triwizard còn một hạng mục nữa.

Đương nhiên, Gellert bỏ ngoài tai những lời này. Hắn chỉ hận không thể khiến Albus mang thai con của hắn ngay lập tức.

"Vậy hôm nay em có thể không xuất bên trong." Gellert làm bộ bảo đảm.

Albus miễn cưỡng tin hắn, để hắn cởi áo cho cậu.

Nắng chiều ấm áp chiếu lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, tiếng nước chảy róc rách bên tai, thân thuyền đung đưa tạo thành những con sóng nhỏ tản mát tứ phía.

Gellert hôn lên môi Albus, nhấm nháp từ môi đến tuyến hương, lởn vởn quanh đó, ra sức khiêu khích cậu.

Albus rên rỉ, vặn vẹo bờ vai, hai chân quấn quanh hông Gellert, dốc sức đè lên eo hắn. Gellert bật cười, ngửa đầu ra sau để Albus cúi xuống hôn má hôn cổ hắn. Còn hắn thì cọ thằng nhỏ vào khe mông cậu.

"Em có thể vào từ đằng sau chứ." Gellert khẽ liếm vành tai người yêu.

Nghe vậy, Albus không khỏi căng thẳng, sắc mặt đỏ bừng, hai tay không khỏi chống lên mạn thuyền.

"Em đừng có làm càn." Albus khẽ nói.

Khóe mắt Gellert cong lên. Bàn tay chu du xuống phía dưới, chạm vào hai cánh mông mềm mại, xoa bóp chúng một cách tinh nghịch.

"Gellert Grindelwald!" Albus gần như hét lên.

"Al." Gellert chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Albus với vẻ mong cầu.

Dưới ánh nắng chiều, đôi mắt hắn tỏa sáng rực rỡ, một thiếu niên đẹp trai như vậy thỉnh cầu khiến Albus không thể từ chối.

"Vậy... Vậy anh nên làm gì đây?" Albus đỏ mặt.

Gellert ôm eo Albus, phóng thích một ít pheromone, mùi hương mê người khiến cậu lập tức động tình.

"Em muốn cái gì?" Albus nửa quỳ nửa chống trên người Gellert. Cậu cảm giác được tay Gellert đang mò mẫm bên mông mình.

"Ngoan, đừng sợ." Gellert nhẹ nhàng nói.

Ngón tay của thiếu niên tóc vàng lẻn vào khe mông Albus, tìm đến hậu huyệt chưa từng có ai chạm qua, khẽ luồn đầu ngón tay vào.

"A!" Albus hét lên khi Gellert đút ngón tay thứ ba. Cậu toát mồ hôi lạnh vì đau, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Anh muốn em dừng lại sao?" Gellert quan tâm cậu.

Albus cắn môi dưới, cậu quật cường lắc đầu, thậm chí còn đong đưa eo vài lần.

Thấy vậy, dục vọng của Gellert đã hoàn toàn trỗi dậy. Hắn mở rộng lối vào, đỡ eo Albus để cậu từ từ ngồi lên dục vọng đã đứng thẳng. Nhụy hoa vừa chớm nở bỗng chốc nở rộ như một đóa hồng mỏng manh tươi đẹp nhuốm đầy sương sớm. Gellert bỗng thúc sâu khiến Albus thở gấp, cậu đỏ mặt, hơi thở trở nên nặng nề giữa những tiếng rên rỉ.

Gellert vuốt ve dục vọng của Albus, giờ nó đã cương cứng, nóng hừng hực, áp lên bụng hắn.

Để Gellert vào được sâu hơn, Albus khổ cực đong đưa phần hông, bờ trán ướt đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc đỏ dính lên má cậu. Đuôi tóc buông xõa rủ xuống cổ Gellert, cảnh tượng này khiến Gellert rơi vào tình mê ý loạn.

"Ư..."

Hai chân Albus đã mềm nhũn, cậu gục trên người Gellert, dục vọng của hắn cứ thế mà đâm vào đến chỗ sâu nhất. Cảm giác ấm áp trong cơ thể cậu khiến Gellert lưu luyến mãi. Một tay hắn nắm lấy một chân cậu, tay còn lại đặt người yêu nằm xuống thật cẩn thận.

Albus đã bị Gellert làm đến độ không nói nên lời. Sau cơn đau ban đầu, cậu bắt đầu thấy ngưa ngứa, sau đó là cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng đến đỉnh đầu. Đôi mắt xanh thẳm đã chìm vào mê mang vẫn cố gắng mở ra, ngắm nhìn xung quanh, nhưng những gì cậu thấy chỉ là những vệt mờ. Qua cơn say đắm, trời cao và những ngọn núi đã mất đi màu sắc ban đầu, Albus chỉ còn thấy mồ hôi nhỏ giọt từ ngực Gellert và tiếng thở dốc bên tai.

Rốt cuộc, Gellert cũng lên đến cao trào, phóng thích trong cơ thể Albus, chất lỏng trắng đục tràn vào thành ruột khiến cả người Albus run lên. Cậu không kiềm được mà siết chặt hậu huyêth, giữ người yêu trong thân thể mình.

Gellert bị cậu kẹp đến thở gấp một cái. Hắn xoa mông Albus, tiếp tục cọ tới cọ lui trong thân thể cậu.

Albus gần như hôn mê, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Gellert. Cậu không ngừng cọ vào mặt hắn, hít hà hương rượu vang tuyết nồng đậm.

Không biết bao lâu sau, Gellert mới rời khỏi thân thể cậu. Lỗ nhỏ chưa khép lại, chất lỏng dâm mỹ chảy ra, rơi xuống thân thuyền. Bụng Gellert vẫn còn dính thể dịch của cậu, hai người vẫn cứ quấn lấy nhau không biết chán.

"Al, Al..." Gellert dụi dụi sống mũi vào tuyến hương của Albus.

Albus đã mệt đến sắp thiếp đi. Cậu nhắm hờ mắt, mặc cho Gellert nấn ná mãi bên môi mình.

"Al." Gellert cắn môi dưới của người yêu đến khi màu sắc vốn đã tươi đẹp lại càng đỏ hơn, "Al, em yêu anh."

Albus mở mắt ra, cậu rốt cuộc cũng dần tỉnh táo lại sau lời tỏ tình của hắn. Cậu cười, hôn lại hắn, "Gel, anh cũng yêu em."

Nắng chiều tà nhuộm đỏ áng mây cuối chân trời, cả rặng núi cũng chìm trong ánh hoàng hôn. Durmstrang vốn gần trong gang tấc nay đã thành một chấm nhỏ giữa những ngọn núi xa xôi, chỉ thấy ngọn tháp của lâu đài tỏa sáng rực rỡ.

"Chắc em trai em gái của anh đang tìm anh muốn phát điên rồi." Gellert vùi mặt vào mái tóc đỏ của Albus.

Albus ậm ừ. Cậu hơi khó chịu mà giãy giụa, cảm giác thứ trong thân thể vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ.

"Al, chúng ta sinh con đi." Gellert nhắc lại.

Albus nhướng mày, "Sao em lại cố chấp với chuyện có con vậy nhỉ?"

Gellert nhìn cậu, trong lòng trào dâng cảm giác hổ thẹn.

Khi mới gặp Albus, thật nực cười, cả đầu hắn đều là ý định quyết đấu. Hắn coi Albus là đối thủ của mình, chỉ hận không thể phân cao thấp ngay lập tức. Nhưng bây giờ, người yêu tóc đỏ đang nằm bên cạnh hắn, sẽ không bao giờ đối địch, không bao giờ quyết đấu, chỉ là người yêu và quãng đời tươi đẹp sau này.

Nhưng Gellert rất sợ Albus thông minh sẽ biết chuyện. Hắn không hề muốn giấu giếm, chẳng qua là lo được lo mất, nhưng nếu lúc này có một đứa con...

"Gel." Albus như thể biết Gellert đang nghĩ gì, cậu khẽ chạm vào môi hắn, "Gel, em yên tâm. Dù trước đây hay sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Nghe vậy, Gellert thoáng thất thần.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Gellert không chút nghĩ ngợi liền nói, "Một chuyện khi chúng ta vừa gặp nhau."

Albus không để tâm tới lời hắn, lập tức phóng thích pheromone, đầu lưỡi đỏ hồng cạy miệng Gellert, chặn lại lời sắp thốt ra.

Nụ hôn say đắm và hương hoa hồng khiến Gellert điên đảo thần hồn. Hắn chỉ còn biết đáp lại cậu, quên luôn chuyện vừa rồi.

Con thuyền lay động khi hai người họ lại quấn quýt lẫn nhau, và lần này, Albus không ngăn cản Gellert xuất trong nữa.

"Những ngọn núi tuyết ở phía xa thực sự rất đẹp." Sau khi ân ái, Albus gối đầu lên tay Gellert, ngắm nhìn dãy núi trập trùng xa xa.

"Có lẽ sau này em sẽ tặng anh một tòa lâu đài trên núi tuyết." Gellert hứa hẹn.

Albus suy nghĩ một lúc, nhớ lại lời tiên tri mà Gellert đã cho cậu xem.

"Đến tháng 5, tuyết trên đỉnh núi mới tan. Khi đó, nước trong hồ sẽ tràn xuống chân lâu đài. Chỉ có thể nhìn thấy lác đác cây cối trên hòn đảo giữa hồ, chim làm tổ trên đó, Kelpie ngủ đông cũng sẽ nhảy lên mặt nước."

"Kelpie?" Albus kinh ngạc, "Durmstrang cũng có sinh vật huyền bí đó à? Sách giáo khoa nói chỉ nước Anh và Ireland mới có."

"Chuyện đó à." Gellert cười, "Do giáo viên môn Bảo vệ sinh vật huyền bí nuôi. Nó sống trong hồ từ nhỏ, chờ một thời gian sẽ trồi lên."

Albus nhìn Gellert với ánh mắt khát khao.

"Thật ra, Durmstrang mùa hè không tệ như mùa đông, nhưng đáng tiếc là bọn em có nửa năm chìm trong giá lạnh."

"Sau này, nếu có cơ hội, em nhất định phải tới Hogwarts." Albus cực kỳ mong mỏi, "Hogwarts mặc dù không có gì mới lạ, nhưng tóm lại nó vẫn rất khác Durmstrang."

Gellert hôn lên tóc của Albus, hít hà mùi hương chỉ thuộc về người yêu, khẽ nhắm mắt lại.

"Gel!" Albus đột nhiên kêu lên, cậu ngồi dậy, nhìn về phía sau, "Tại sao dòng nước càng lúc càng nhanh vậy?"

Gellert cũng ngồi dậy, thấy con thuyền đã trôi xa khỏi hồ trên núi Durmstrang, khung cảnh trước mặt đã thay đổi từ rặng núi bao quanh thành hai vách đá dựng đứng. Ở phía xa xa nơi mặt trời lặn, không có lấy một bóng người.

"Là thác nước!" Albus kêu lên. Cậu mặc lại quần áo chỉnh tề, đứng trên mũi thuyền, lắng nghe tiếng thác chảy ào ào, "Hóa ra chúng ta đã trôi lâu như vậy."

Thời gian mặt trời lặn ở Scandinavia vào tháng 4 luôn rất muộn. Hai người vô tình đi từ trưa đến chạng vạng từ lúc nào không hay. Giờ đây, cứ như thể họ đã đặt chân đến nơi tận cùng thế giới.

Gellert cất mái chèo, vung đũa phép nâng thuyền lên khỏi mặt nước, để nó lơ lửng giữa không trung, xuôi theo dòng nước càng lúc càng dữ dội đi đến mép thác. Giữa màn sương mờ ảo, hai người thấy thác nước tráng lệ đã hòa vào biển cả bao la.

Mặt trời lặn xuống mặt nước, ánh hào quang nhuộm lên từng làn sóng, vô số chim biển bay ngang qua khe đá, xa xa là một chiếc thuyền buồm trôi đang căng gió lướt đi.

"Gel."

"Al."

Mười ngón tay đan xen vào nhau. Gió biển thổi mái tóc đỏ phất phơ, vờn lên mặt Gellert. Hắn hít sâu, cảm nhận mùi hương người yêu giữa hơi nước mông lung.

"Al." Gellert quay lại, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, "Gả cho em đi."

Giữa tiếng nước chảy ào ào, Albus nghe rõ lời hắn. Cậu cười, nhìn Gellert xòe bàn tay trước mặt cậu, để lộ một cặp nhẫn lấp lánh.

"Anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro