Chapter 13 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Mùa xuân năm 1899, Durmstrang, ngày 24 tháng 2.

Đây chắc chắn là một ngày có thể được ghi vào biên niên sử phép thuật. Nếu bà Bathilda Bagshot ở đây, bà sẽ dùng con mắt quan sát lịch sử để xem xét cục diện hỗn loạn hiện tại, đồng thời tán thưởng cách làm của cháu trai mình.

Trong lịch sử gần 700 năm của Triwizard, vào ngày này, ba vị Quán Quân cùng phát tình, pheromone hỗn loạn lập tức càn quét Durmstrang.

Vị hiệu trưởng bảo thủ Black buộc phải nhốt mình trong xe ngựa trường Hogwarts, tránh nhìn thấy các phù thủy ôm hôn thắm thiết.

Alpha và Omega trẻ tuổi đó rải rác ở khắp mọi nơi trong trường, may mắn thay, đa số học sinh đều chưa phân hóa, Beta cũng nhiều, vì vậy mà tình hình cũng đỡ hỗn loạn hơn hẳn.

Vụ bùng phát pheromone đáng sợ này kéo dài suốt một tuần, rồi Durmstrang, nơi tràn ngập đủ loại mùi lạ, mới yên tĩnh trở lại. Bà Meissen đã để một số lượng lớn thuốc ức chế và thuốc tránh thai ở lối vào bệnh xá của trường, và đúng như dự đoán, chúng được bán hết trong thời gian ngắn.

"Sao không thấy Albus đâu?" Sau khi cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình thường, Aberforth ngồi trong phòng sinh hoạt chung, vừa hỏi vừa bịt mũi, ở đây còn có mùi thạch nam, không biết là pheromone quái dị của Alpha hay là Omega nào.

Ariana chống cằm, ánh mắt đầy mơ mộng, "Al đã ở trong tháp nhiều ngày rồi, anh Grindelwald thật sự rất lợi hại nhỉ?"

Nếu Percival hoặc Kendra ở đây, họ chắc chắn sẽ giảng cho Ariana một bài dài. Nhưng Aberforth khoan dung hơn nhiều, bởi vì công bằng mà nói, nó cũng nghĩ vậy.

"Anh Grindelwald hôm đó thực sự rất có phong phạm của Alpha." Ariana khen ngợi, "Anh ấy đã sử dụng pheromone của mình để xua đuổi sáu bảy Alpha định quấy rối Al!"

Aberforth liếc xéo em gái, nhưng nó không thể không thừa nhận, Gellert thật sự là nhân tài kiệt xuất trong đám Alpha.

Trước pheromone hương hoa hồng ngào ngạt của Albus, một số Alpha chán sống của Durmstrang nhảy xuống khỏi khán đài, lao về phía cậu với vẻ hung hãn đáng sợ. Nếu như không có Gellert ở đây, Aberforth cùng Ariana chắc chắn không thể ngăn cản thế công mãnh liệt đó.

Albus đang trong cơn phát tình, chiếc khăn choàng quấn quanh người cậu tuột xuống bờ vai, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Hầu như tất cả các Alpha đều hướng vào Omega tóc đỏ này, đặc biệt là tuyến hương sau gáy, nơi tỏa ra hương thơm ngọt ngào và quyến rũ.

Những Alpha không thể kiềm chế dục vọng lần lượt bị kích thích, lao tới như sói như hổ, cố gắng phóng pheromone của mình vào vụ bùng phát hỗn loạn.

Đôi mắt Gellert đỏ ngầu, lý trí đã sắp cạn kiệt. Hắn gầm lên, vung đũa phép xua đuổi đám Alpha chán sống đó.

Khi hắn chống tay lên đầu gối mà thở dốc, một đôi bàn tay nóng bỏng chạm vào mắt cá chân Gellert. Hắn quay đầu lại, phát hiện Albus đã dịch người qua cạnh hắn từ bao giờ.

Mái tóc dính bết vào gương mặt đỏ ửng. Đôi mắt xanh thẳm đẫm lệ đang nhìn hắn trong mơ màng. Khăn choàng đã tuột xuống dưới ngực cậu, để lộ ra hai đỉnh hồng sưng lên trong cơn phát tình. Trừ Gellert, không ai có thể chiêm ngưỡng khung cảnh này.

Nếu Gellert thấy vậy mà vẫn có thể ra vẻ quý ông, thì hắn không chỉ có thể làm tu sĩ, mà còn thành một ninja siêu đẳng. Nhưng rõ ràng là hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Hắn quấn Albus lại trong tấm khăn choàng một cách thô bạo, phớt lờ đám đông đang la hét và hiệu trưởng Black đang cố lao lên để tiêm thuốc ức chế cho Albus, và nhanh chóng Độn thổ cùng người yêu. Gellert có mục tiêu chính xác —— giường trong phòng ngủ trên tòa tháp.

Hắn nhanh chóng thiết trí nhiều thần chú quanh phòng, ngăn chặn hoàn toàn đám Alpha có ý xấu bên ngoài.

Trong cơn phát tình, đầu óc Albus đã hoàn toàn mê muội. Cậu quằn quại, đá tung tấm khăn choàng xuống dưới sàn. Ngay lập tức, hương hoa hồng thơm nức đã tràn ngập căn phòng.

Bởi vì thi đấu, Albus ướt sũng cả người, không rõ ga giường ướt sũng do nước hồ hay thể dịch, khiến Albus buộc phải dang rộng hai chân trước mặt Gellert.

Ánh mặt trời giữa trưa rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên người Albus, khiến cậu vừa mị hoặc vừa thánh khiết, như một thiên thần sa đọa trong thần thoại cổ đại, khao khát được chôn mình trong máu tanh thối rữa. Gellert hít thật sâu, cởi bỏ toàn bộ y phục, rồi đè lên Albus.

Chất lỏng trong suốt, sền sệt dính lên đùi Gellert, hoàn toàn kích thích dã tính nguyên thủy của hắn.

Hắn hôn lên khóe mắt, môi, vành tai Albus như đói như khát, rồi đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai bờ môi hòa lẫn với máu tươi trong lúc quấn quýt, cùng hơi thở rạo rực, nóng bỏng.

Gellert lần xuống quai hàm và cổ Albus, thưởng thức đỉnh hồng sưng to như mong muốn. Hắn mân mê chúng đến đỏ bừng, khiến Albus vừa đau vừa ngứa, phải ngửa đầu thở hổn hển.

Hương vị sắc tình là cám dỗ mà không thần chú nào có thể chống lại được. Omega phát tình còn mê hoặc lòng người hơn cả Veela. Tiếng thở dốc đứt quãng như là bài ca của Siren dụ dỗ các thủy thủ trên hành trình dằng dặc giữa đại dương mênh mang, khiến Gellert không chút do dự đã ném mình vào vực sâu dậy sóng.

Albus ôm cổ Gellert trong cơn ý loạn tình mê, để lại dấu tay trên vai hắn, vặn vẹo eo hông theo bản năng. Mật huyệt đỏ hồng dưới thân hoàn toàn mở ra, thể dịch tràn trề bắp đùi trắng nõn, chỉ chờ đợi Gellert lấp đầy.

Giờ phút này, hạ thân Gellert đã cương cứng. Hắn thử cọ lên đùi trong của Albus, nhiệt độ nóng như lửa đốt kích thích cậu mở rộng chân hơn nữa.

Đây là lãnh địa chưa từng có ai khai phá, là hương vị của mật ngọt, là mềm mại trong khoảnh khắc, Albus hoàn toàn trần trụi trước mặt Gellert, dung túng cho thiếu niên tóc vàng vị thành niên tiến vào.

Gellert đặt một chân Albus lên vai, hôn lên bụng dưới của cậu, hôn đến cả đầu ngón chân, khiến cho thể dịch ướt át thấm đẫm hạ thân cậu, lắng nghe tiếng rên rỉ mị hoặc, làm loạn lòng người của Albus.

Rốt cuộc, Gellert tiến vào, bắt đầu khai phá mật huyệt.

Dục vọng chạm vào vách thịt mềm mại, dần dần khuếch trương khiến Albus kêu lên. Cậu ngẩng đầu, nâng eo lên nghênh hợp với người yêu.

Cánh hoa mềm mại ôm lấy dục vọng của Gellert, mặc cho hắn thâm nhập vô tận đến tận tử cung. Xương mu của hắn chạm vào hạ thân khiến Albus rên lên vì đau. Cậu vặn vẹo cả người, hai tay bám lấy tấm lưng trần của Gellert.

Gellert lần nữa ngẩng đầu lên với đôi môi dính đầy thể dịch, đôi mắt dị sắc đã nhuốm đầy sắc tình lẫn dục vọng cầm thú, rồi hôn lên môi Albus.

"Em có thể đánh dấu anh không?" Gellert dán lên vành tai cậu.

Mặt Albus đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi nóng bỏng vì cơn phát tình. Thân là Omega, Albus không có lý do gì lại từ chối thỉnh cầu của một Alpha tóc vàng đẹp trai như vậy. Albus vội vàng gật đầu, chỉ mong Gellert sẽ nhanh chóng hoàn thành đánh dấu.

Nhưng người yêu ma quỷ dường như không muốn kết thúc nhanh như vậy, quy đầu thăm dò tận sâu tử cung vô số lần, rồi lại rút ra gần như toàn bộ.

"Gellert, Gellert..." Giọng Albus khàn đặc, gần như cầu xin, "Đánh dấu anh đi, mau đánh dấu anh đi."

Gellert vùi đầu vào cổ Albus như không nghe thấy, nghiến lên xương quai xanh và quả táo Adam của cậu, để lại vết đỏ trên làn da trắng mịn như ngọc thạch. Gellert liếm láp gáy Albus, nơi đó đã sưng đỏ, tản ra hương hoa hồng ngọt ngào. Sau đó, hắn không kiêng dè chút nào mà cắn xuống.

"Gellert!" Albus kêu lên vì đau, nước mắt sinh lý trào ra, hai tay ôm lấy cổ Gellert, thở hổn hển và nức nở, "Gellert, mau đánh dấu anh đi, Gellert..." Cậu quấn hai chân quanh eo hắn, đùi trong nóng bỏng không ngừng vuốt ve xương hông Gellert, "Gel..." Toàn bộ lý trí đã tiêu tan, cậu chỉ còn biết kêu lên, "Gel, đánh dấu anh đi."

Quy đầu sưng to cuối cùng cũng tiến vào tử cung, dục vọng thét gào bấy lâu đã đạt đến đỉnh điểm, thể dịch lập tức tràn vào bên trong. Tử cung mềm mại nhanh chóng quấn lấy nó theo bản năng của Omega, để pheromone của hắn được hoàn toàn dung hợp vào thân thể cậu. Cùng lúc đó, Albus nắm chặt bả vai Gellert, để lại vài vết cào dính máu trên đó.

"A..."

Pheromone của cả hai lại bùng phát thêm một lần nữa, nếu không có bùa chú ngoài cửa, chỉ e rằng toàn bộ Durmstrang đã chìm trong hương hoa hồng và rượu vang tuyết. Mùi hương trong phòng nồng đến mức hoa mắt, khiến cả hai vốn đã đắm chìm trong mê say, rốt cuộc cũng mất đi chút tỉnh táo cuối cùng.

Từ giữa trưa đến chạng vạng, từ sáng sớm đến hoàng hôn, căn phòng nhỏ trong tòa tháp cao không vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Trong mấy ngày phát tình ngắn ngủi này, có vô số lần thân thể quấn quýt, cũng có vô số nụ hôn. Gellert không bao giờ tưởng tượng được rằng hương hoa hồng trong giải World Cup Quidditch sẽ còn vương vấn đến tận bây giờ.

"Gel." Albus nằm sấp trên người Gellert, đầu mũi khẽ cạ lên ngực hắn.

"Ừm..." Gellert trả lời bằng một giọng khàn khàn, ngón tay nghịch tóc đỏ của Albus, cuộn thành từng lọn.

"Gel..." Albus lại gọi hắn, vùi mặt vào cổ Gellert, nơi đó có pheromone rượu vang tuyết cậu say mê nhất. Albus liếm tuyến hương của hắn, như thể thực sự nếm được vị ngọt của rượu vang, "Gel, tại sao pheromone của em lại ngọt như vậy?"

"Ồ, chuyện này." Gellert nhắm mắt lại, cười khẽ, "Em cũng luôn thấy khó hiểu, mẹ em bảo pheromone của em phải là mùi thuốc súng mới đúng."

Albus khẽ cười, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Gellert, "Có lẽ bản chất của em cũng là ngọt, Gel ạ."

Gellert hôn lên trán Albus, "Al..."

"Gì vậy?"

"Chờ anh tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi." Gellert nói.

"Vậy à?" Albus nhướng mày, "Em vẫn còn vị thành niên mà."

Nghe vậy, Gellert sa sầm cả mặt. Hắn bỗng chốc đè người yêu cố ý khiêu khích lên chăn, rồi hôn tới tấp lên mặt cậu.

Albus ôm cổ Gellert, dịu dàng vuốt ve vết thương trên vai hắn, "Đau không?"

"Không sao hết." Gellert quấn lấy Albus như dây leo, "Răng sắc lưỡi nhọn, giống như những nhân ngư dưới đáy hồ ấy."

"Em không thích nhân ngư à?" Albus quay mặt lại, chóp mũi đối diện với Gellert.

Gellert bĩu môi, không nói gì.

"Nhưng anh nhớ khi anh biến thành nhân ngư, em cứ nhìn anh mãi." Albus cười.

"Không hề." Gellert mạnh miệng.

Khóe môi Albus cong lên, cậu loạng choạng đứng dậy, ngồi quỳ trên giường và nhặt cây đũa phép bị ném dưới đất lên. Albus niệm một câu thần chú kỳ lạ, và ngay lập tức, đuôi cá màu trắng bạc đã thay thế đôi chân cậu.

Gellert thở gấp, không kiềm được mà nhìn cậu đăm đăm.

Albus cười thành tiếng. Cậu nhanh chóng thua hồi phép biến hình, trở lại hình dạng ban đầu.

"Albus!" Gellert nổi nóng. Hắn lại đè người yêu vừa chế nhạo mình xuống giường, lên giọng hung ác, "Em thấy chúng ta nên thêm lần nữa."

Albus giãy giụa, "Không được, trời sắp sáng rồi... Á..."

Gellert không cho cậu cơ hội phản bác, hắn chặn miệng cậu, rồi phóng thích pheromone một cách bá đạo.

"Chúng ta còn chưa biết kết quả cuộc thi." Albus dần chìm vào mơ màng.

"Hiện tại chúng ta cũng không biết hiệu trưởng Black có sợ chết khiếp hay không." Gellert phản bác.

"Còn có hạng mục tiếp theo nữa." Albus tiếp tục phá vỡ tâm tình, "Anh nhớ mai em còn phải đi học mà."

"Tại sao em lại không nhớ nhỉ?" Gellert cắn lên tuyến hương của cậu, "Em chỉ nhớ là anh nói sẽ sinh con cho em!"

"Anh chưa bao giờ nói thế!" Albus kêu lên.

Gellert phớt lờ cậu, và hắn quyết định chứng tỏ mình bằng hành động thiết thực.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong veo như nước. Phía sau dãy núi xa xa, ánh nắng ban mai đã dần dần leo lên tầng mây, trời sắp rạng sáng, nhưng Gellert thuộc phái hành động không có ý định dừng lại ở đây.

Rốt cuộc, lần này, quý ngài Gellert Grindelwald không để mọi người phải thất vọng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro