Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

"Hầu hết mọi người đều hy vọng có thể làm việc ở Bộ Pháp thuật, đương nhiên ở lại trường cũng là chuyện tốt. Nhưng phần lớn phù thủy khi phân hóa đều sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con trước, sau đó mới tính đến công việc." Cố vấn cao cấp của Bộ Pháp thuật vẫy đũa phép, không ngừng lải nhải trên bục giảng.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Durmstrang tổ chức một buổi tư vấn cho học sinh năm thứ 4 và năm thứ 5 về công việc sau tốt nghiệp. Gellert buộc phải ngồi với Igor trong khán phòng ầm ĩ để nghe lời dạy bảo.

Mặc dù phần lớn lời của cố vấn cao cấp rất vô nghĩa, nhưng Gellert lại rất đồng ý với quan niệm về kết hôn sinh con, bởi vì bây giờ hắn rất cần chuyện đó.

"Cha em muốn em ở lại trường để dạy học." Igor nói, "cha" mà cậu nhắc đến chính là hiệu trưởng Karkaroff.

Gellert, người đang một lòng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, không bác bỏ quyết định ngu ngốc của Igor, mặc dù điều đó sẽ dẫn đến hậu quả cho thế hệ con em sau này.

"Còn anh thì sao?" Igor quay sang Gellert lần nữa, "Anh muốn đi đâu? Gringotts, Bộ Pháp Thuật, hay trở thành Thần sáng?"

Gellert khịt mũi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, "Anh đây muốn làm tu sĩ."

Igor há hốc mồm.

Dĩ nhiên, cậu không biết Gellert đã trải qua điều gì vào đêm Giáng sinh, cho nên cậu không hiểu được rằng, tâm tình hắn giờ đây đã như dòng nước lặng.

Sau khi Albus đá quả trứng vàng và cả hai vô tình biết được bí mật của hạng mục thi đấu tiếp theo, Albus hoàn toàn quên mất tại sao Gellert lại đưa cậu đến suối nước nóng.

Albus mừng rỡ vô cùng, dùng thiết bị thí nghiệm của Gellert để khôi phục lại khung cảnh dưới lớp băng của hồ Durmstrang. Và Gellert buộc phải dành vài ngày của tương lai sau này để ngâm ở thư viện, nghiên cứu cách đối đầu với nhân ngư.

"Gellert, vậy đúng là quá bi thảm." Igor nhìn hắn với vẻ thương cảm, nhưng chỉ tổ khiến Gellert cảm thấy bị giễu cợt theo kiểu khác.

"Nhưng mà ngày thi đấu sắp tới rồi, em nghĩ anh cũng không nên cứ nghĩ tới chuyện đó." Igor đề nghị, "Dù sao thì nếu không đoạt ngôi Vô Địch, chỉ sợ anh sẽ vĩnh viễn phải ra khỏi Durmstrang."

Gellert không quan tâm mình có giành được chức Vô Địch hay không, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến cảnh tượng hôm đó ở suối nước nóng, khi Albus cởi áo sơ mi ra.

"Đúng rồi, Gellert." Igor lại gần hắn, "Gần đây tên ngốc nhà Dumbledore luôn đến tìm em, nghe nói nó muốn hỏi về Anatole ở cạnh phòng em."

Gellert không để ý lắm, "Anatole thiếu chút nữa đã dụ dỗ em gái nó, tất nhiên là Cậu Bé Dê phải hỏi rồi."

"Nhưng nó luôn dời câu chuyện đến anh, Gellert ạ, em cảm thấy nó có âm mưu gì đó!" Igor vô cùng cảnh giác, "Em có thể thay anh để mắt tới nó."

"Ừ." Gellert gõ bút lông ngỗng trong lơ đãng, "Anh biết rồi."

Sau buổi tư vấn công việc nhàm chán, Gellert lững thững đi đến thư viện, nơi Albus của hắn đang chờ hắn.

"Em đã nghĩ về kế hoạch tương lai chưa?" Albus hỏi.

Gellert tựa đầu vào lưng ghế, hai tay gối lên đầu, nhìn đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà, "Sinh con trước đi."

"Sinh con?" Albus suýt chút nữa cười thành tiếng, "Em nghĩ xa như vậy à?"

"Không." Gellert ôm vai Albus, áp sát vào mặt cậu, "Em nói là càng sớm càng tốt."

"Đừng liều lĩnh." Albus né tránh ánh mắt nghiêm túc của Gellert, "Em quên em còn vị thành niên à?"

Vừa nhắc tới 3 chữ "vị thành niên", Gellert lập tức xịu mặt, "Đã sắp trưởng thành rồi, hơn nữa..." Hắn kề sát bên Albus, "Anh đã đồng ý cho em đánh dấu."

Albus rụt người lại, "Em mau ngồi xuống đi, có người nhìn kia kìa."

Gellert lúng túng ngồi trở lại chỗ của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn những nữ sinh khóa dưới đang nhìn họ từ xa.

"Em nên vui mới phải, vì Anatole đã không lan truyền những gì cậu ta thấy vào đêm đó." Albus thấp giọng, "Nếu không hiệu trưởng Black có thể sẽ đưa anh rời khỏi Durmstrang ngay ngày hôm sau. Em biết đấy, sự cố quyết đấu đã đả kích thầy rất nhiều."

"Đả kích?" Gellert bĩu môi, "Em cảm thấy đây là thời điểm phải đả kích ông già bảo thủ đó."

Albus cười khúc khích, "Nhưng anh hỏi lại này, Gellert, tại sao em lại đột nhiên muốn nhanh chóng đánh dấu anh vậy?"

Gellert thoáng sửng sốt. Hắn không ngờ rằng Albus sẽ hỏi thẳng như vậy.

"Bởi vì em nghĩ đã đến lúc phải đi xa hơn." Gellert nói khoác không biết ngượng mồm. Trước kia luôn muốn nói rõ chân tướng, nhưng giờ hắn lại thấy đây không phải thời cơ để bày tỏ với cậu.

"Hử, thế à?" Albus liếc Gellert và cười nhạt.

Gellert lại định che đậy tiếp, bổ sung thêm, "Dù sao cũng đã lâu vậy rồi."

Albus vẫn đang mỉm cười nhìn hắn. Gellert che giấu vẻ chột dạ với ánh mắt kiên định, hắn hít thật sâu, rồi lật sách trang nào phát ra tiếng trang đó.

"Anh đã tìm ra cách chiến đấu với nhân ngư chưa, có lẽ cuốn sách này có câu trả lời?" Gellert hoàn toàn không biết rằng cuốn sách này là một nghiên cứu lịch sử về các cuộc nổi dậy của yêu tinh vào thế kỷ 18.

"Coi như tìm được rồi." Albus gập sổ ghi chép lại, "Nhưng có một điều anh vẫn chưa hiểu lắm."

"Cái gì?" Gellert cau mày nhìn mặt yêu tinh trong cuốn sách.

"Khi ở dưới nước thì em sẽ biết." Albus nhìn Gellert với vẻ ý vị thâm trường.

Albus đã đúng, vào ngày thi đấu 24 tháng 2, Gellert đã trải qua ngày hỗn loạn nhất trong cuộc đời.

Vì hồ trên núi ở Durmstrang vẫn chưa tan băng nên các chiến binh phải nhảy xuống hố băng mới khoan. Vừa phải chịu đựng nước hồ lạnh giá, vừa phải tìm ra bài hát.

"Ariana đâu?" Aberforth vội vàng chạy tới chỗ Albus đang chuẩn bị, "Sáng nay em không thấy con bé đâu."

"Đáy hồ." Albus thở hắt ra, trông có vẻ lo lắng.

"Anh nói cái gì?" Aberforth hét lên, "Mấy con cá ngu ngốc đó thực sự đã bắt con bé?"

Bây giờ, cả người Albus được bọc trong một tấm khăn choàng lớn, hoàn toàn khỏa thân bên trong, khiến cho nhiều Alpha háo sắc trên khán đài phải ghé mắt.

Còn Gellert, vốn tưởng đã lấy tu sĩ làm nghề nghiệp lý tưởng, nhìn qua có vẻ thản nhiên như thường, thực chất trong lòng đã loạn cào cào.

"Sao anh lại xuất hiện với bộ dạng này?" Gellert chỉ hận không thể có thể nhét Albus vào chiếc áo choàng đỏ của mình.

Albus nháy mắt, "Tin tưởng anh đi, không sao đâu."

Gellert ghé vào tai Albus, "Em nghe nói người cần chúng ta giải cứu là người yêu quý nhất, nhưng có vẻ đây chỉ là tin đồn mà thôi?"

Albus túm chặt khăn choàng, "Không hẳn, anh nghĩ Ariana hiện tại đang ở dưới nước, anh hơi lo cho nó."

Nghe vậy, Gellert lập tức nhăn mặt lại. Hắn vừa mới nuốt xuống một nắm thuốc khó ngửi để có thể thở dưới nước. Loại thuốc này khiến mũi hắn co thành hai lỗ nhỏ, trông thật buồn cười. Albus chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác để giữ vẻ nghiêm túc, nếu không, chỉ cần thấy mặt Gellert là cậu lại không nhịn được cười.

"Dưới nước rất lạnh, em có biện pháp nào không?" Albus hỏi.

Gellert nhanh chóng thi triển một thần chú giữ nhiệt, mặc dù kéo dài không lâu, nhưng hắn vẫn tự tin có thể hoàn thành hạng mục trong thời gian ngắn nhất.

Về phần cô Maxime, với thân phận người khổng lồ lai, hầu như ai cũng tin rằng cô có thể làm tốt.

Tiếng pháo khai cuộc vang lên, Gellert nhìn về phía Albus, chỉ thấy cậu khuỵu xuống, sau đó, một đuôi cá màu trắng bạc lộ ra từ trong tấm khăn choàng.

Khán giả hô gào trên khán đài, họ thấy cơ thể của Albus phủ đầy vảy cá từ ngực trở xuống.

"Anh biến chính mình thành... mỹ nhân ngư?" Gellert mở to mắt, không kiềm được mà nuốt nước miếng.

Một giọng sắc bén phát ra từ miệng Albus, cậu có thể nói ngôn ngữ của nhân ngư, khiến mọi người có mặt ở đó vô cùng ngạc nhiên.

Ngay sau đó, Albus nhảy vào trong hồ nước, tiện thể tung tóe nước lên mặ Gellert.

Tất nhiên, ít người tại đó biết rằng bộ dạng thực sự của nhân ngư không phải vậy.

Gellert đang ngẩn ra thì bị Karkaroff đẩy vào trong nước hồ băng giá. Bùa giữ ấm rất hiệu quả, nhưng khi lặn sâu hơn, Gellert vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh.

Nhìn từ bên ngoài, con tàu ma quái đen ngòm dưới đáy hồ phủ đầy thực vật thủy sinh và động vật ký sinh, khiến người ta lầm tưởng đây là hiện trường của một vụ đắm tàu ​​nhiều năm trước.

Vô số Grindyllos chui ra từ cabin. Gellert từng nghĩ rằng những con quái vật nước xấu xí với mái tóc và hàm răng xanh lục này chỉ sống ở Anh. Sau đó, một đám nhân ngư đã đến.

Gellert vốn đang đắm chìm trong mơ mộng về mỹ nhân ngư tóc đỏ trên bờ, cho đến khi nhìn thấy những con quái vật có làn da xám như sắt và hàm răng vàng ố này, hắn vội vàng rút đũa phép ra.

Đẩy lùi những nhân ngưnày không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Nó thậm chí còn dễ dàng hơn với Albus, người có thể nói chuyện với nhân ngư. Cậu đã thuyết phục được thủ lĩnh của chúng, lần ra nơi bắt cóc con tin.

Bên cạnh nơi ở của người cá, có ba cây cột rỉ sét khổng lồ ở đuôi con tàu bị chìm. Trên cây cột ngoài cùng bên trái là Ariana đang ngủ say, còn cây cột ngoài cùng bên phải là một người khổng lồ lai, người yêu của cô Maxime.

Nhưng mà bắt mắt nhất không phải chúng, mà là cái cột ở giữa, nơi đáng lẽ phải trói người yêu dấu của Gellert. Còn bây giờ, trên đó không có gì cả.

Albus không kịp nghĩ nhiều, pháp lực của phép biến hình đã sắp hết tác dụng. Cậu nhặt một hòn đá nhọn dưới đáy hồ lên, cắt đứt dây thừng trên người Ariana.

Nhưng đúng lúc sợi dây được cởi ra, những nhân ngư đã thương lượng với cậu đột nhiên hét lên và lao tới, giữ chặt cánh tay Albus. Sợi dây cỏ thủy sinh khổng lồ quấn quanh người cậu, ma dược đặc dụng khiến Albus mê man như những con tin khác. Cậu chỉ có thể thấy Ariana đang nổi lên, và Gellert chạy tới từ xa.

Thời gian trôi qua từng chút một, những học sinh đang hết sức phấn khích cũng trở nên lo lắng. Aberforth đã ôm Ariana ướt sũng trong vòng tay, hai anh em nhìn chằm chằm vào mặt nước, không biết khi nào Albus sẽ nổi lên.

"Tại sao nhân ngư lại trói Albus?" Aberforth vô cùng sốt ruột.

Ariana khóc đến đỏ mặt, chỉ biết lắc đầu, "Có lẽ là bởi vì anh Grindelwald."

Ariana là người Albus trân quý nhất, và Albus là người Gellert trân quý nhất, điều mà cách đây không lâu, chính Gellert cũng không nhận ra.

Chờ đợi không biết bao lâu, mặt nước rốt cục bắt đầu gợn sóng, ngay sau đó, Gellert ôm Albus trong lòng trồi lên trên mặt nước, cả hai cùng thở hổn hển.

Khán đài lập tức náo động, ngoại trừ tiếng reo hò dành cho người chiến thắng, còn có rất nhiều tiếng huýt sáo vui nhộn.

Pháo hoa sặc sỡ được đám học sinh nghịch ngợm thổi lên trời, vô số màu sắc sặc sỡ rơi xuống mặt băng của hai người, giống như một bức tranh chiếu rọi lẫn nhau.

Gellert bọc Albus trong tấm khăn choàng, ôm cậu lên bờ. Cả bùa giữ ấm lẫn phép biến hình đều đã mất hiệu lực, khiến cả hai run lẩy bẩy trong giá rét.

"Nếu không phải vì đám nhân ngư ngu xuẩn kia, anh đã là Quán Quân số một, chứ không phải như bây giờ, Gellert là số một." Aberforth phàn nàn.

"Gellert là số một?" Albus cau mày, "Cô Maxime đâu?"

"Ồ, em không biết." Aberforth nhìn xuống nước, "Cô ấy xuống nước lâu lắm rồi, anh không thấy cổ à?"

Các học sinh của Beauxbatons đều đã xông tới mé nước. Do lớp băng không đủ chắc nên hiệu trưởng Battier đã đẩy tất cả trở lại bờ. Chờ hồi lâu, vẫn không thấy cô Maxime xuất hiện.

Trên bàn giám khảo, Karkaroff và Black cũng trở nên lo lắng. Phù thủy do Hiệp hội Pháp thuật phái tới đã bắt đầu thay quần áo, đang chuẩn bị thi triển thần chú thì bỗng có âm thanh rào rào từ mặt nước.

"Sao rồi? Có chuyện gì vậy?"

"Olympe đâu?"

"Là nhân ngư!"

Âm thanh ồn ào lọt vào tai Albus. Cậu đứng lên, vất vả giữ chặt tấm khăn choàng quanh người, cố gắng quan sát tình hình phía trước.

"Có chuyện rồi!" Ai đó hét lên.

Cùng lúc, thủ lĩnh nhân ngư cũng phát ra tiếng nói the thé. Albus nghe ra rồi truyền lại, "Cô Maxime đột nhiên phân hóa, đại khái là một Alpha."

Thời gian phân hóa của người khổng lồ lai ngắn hơn nhiều so phù thủy bình thường. Khi Albus nghĩ ra thì đã quá muộn.

Maxime và con tin đã được nhân ngư đưa lên bờ, tiếp đó là mùi cà phê nồng nặc.

Pheromone của Alpha vừa phân hóa luôn khiến người ta ngạt thở, huống chi là người khổng lồ lai. Pheromone cực kỳ hung hãn làm cho hiện trường cuộc thi trở nên hỗn loạn. Rất nhiều Alpha tầm thường bị sặc, phải chạy loạn khắp nơi, lại có mấy Omega che miệng bịt mũi một cách khó khăn.

Một vị giáo sư già vẫn còn minh mẫn vội tới tìm bà Meissen. Sau một hồi hỗn độn, cuối cùng cũng dập tắt được vụ bùng phát pheromone kinh hoàng này.

"Thật đáng sợ." Aberforth thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu lại, chỉ nói với Albus phía sau, "Mai mốt em nhất định sẽ không phân hóa thành Alpha đâu."

Nhưng không biết vì sao, Albus cũng không đáp lời nó. Aberforth thấy lạ, quay đầu lại thì thấy Albus quỳ rạp trên mặt đất. Cả người run rẩy, toát ra hương hoa hồng mê hoặc lòng người. Mà trong đó còn có mùi khác nữa, Aberforth cố gắng xác định, thấy đó là vị ngọt pha lẫn mùi rượu.

Albus phát tình, không chỉ vậy, cậu còn dẫn dụ Gellert.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro