34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sau cái đêm cậu hai lén lút sang nhà Nhật Tư tới giờ, thì y như rằng hôm nào cậu hai cũng lựa lúc trời đã khuya lắc khuya lơ đạp xe chạy từ nhà mình xuống tận nhà Nhật Tư, rồi lại quăng xe ở đó còn mình thì nấp sau bụi tre chờ đợi thời cơ lẻn vào trong, thông qua bụi chuối sau hè vào gặp em cho bằng được.

dầu cho ban sáng đã ở cùng nhau đến hết ngày thì ban đêm anh vẫn phải mò tới, vì nếu không gặp em thì dường như cậu hai ngủ chẳng yên giấc. điều đó diễn ra riết cũng thành thói quen, ban ngày đạp xe đèo em đi phiên chợ đến ban đêm thì tự mình lẻn tới đợi thời cơ xông vào ôm ấp người thương.

mặc dù thấy cậu hai cứ mãi hành động như kẻ trộm, đêm nào cũng lấp ló phía trước bụi tre rình mò. Nhật Tư không những không thấy phiền hà mà ngược lại càng thương cậu hai Trương nhiều hơn, đêm nào anh cũng bị muỗi thui trụi sưng hết cả chân ấy thế mà cậu hai vẫn lì lợm không biết sợ là gì? nhiều lần em có ngỏ ý bảo anh đừng làm như vậy nữa nhỡ đâu xui rủi rồi bị người ta bắt gặp cũng nên.

ấy thế mà cậu hai có chịu nghe em đâu? cứng đầu cứng cổ không chịu nổi, ban đêm thì lấp ló ngoài bụi tre mặc cho muỗi thui đốt, ban ngày thì đạp xe tới rồi giả bộ dụi vào người em rên rỉ ỉ ôi bắt em phải thơm vào môi nhiều cái mới chịu.

mỗi lần em vén ống quần anh lên nhìn thấy mấy vết muỗi đốt sưng tấy thì xót đứt ruột, sau đó em đành lấy ra chai dầu miên ra rồi sứt vào chân anh cho mấy vết đốt nó lặng xuống.

em thì vừa đau lòng vừa xót, còn cậu hai thì vẫn cứ mạnh miệng bảo mấy vết đốt đó có là bao? bị chích riết cũng quen luôn rồi, anh thà bị muỗi chích sưng tấy chứ không chịu ngồi yên chờ đến sáng mới có thể gặp mặt.

có lần anh thơm vào môi em rồi bảo: "muỗi chích anh còn chịu được, chứ mà không gặp em là anh chịu hổng nổi."

đó, đâu phải tự dưng mà em thương cậu hai đâu? chúng đều có lí do hết.

ngày thường là vậy, nhưng vài hôm nay giờ giấc anh đến cứ thất thường làm sao ấy. có hôm đến tận khuya anh mới mò tới tìm em, có hôm ban sáng gặp nhau có một chút xong anh lại phải chạy về. rồi biến đâu mất tăm hơi suốt tận mấy ngày trời làm em không lo cũng không được.

em sợ quá, cứ nghĩ bậy rằng anh hết thương em rồi cũng nên, mặc dù lối suy nghĩ của Nhật Tư có hơi lạ thường nhưng em vẫn gắng tự an ủi mình rằng do em đang yêu một người lính nên anh ấy không thể cứ suốt ngày ở bên cạnh em được? anh cũng phải giành thời gian cho Tổ Quốc nữa chớ?

Nhật Tư một mình ngồi cạnh gốc cây lớn, hôm nay anh không tới làm em cứ thẫn thẫn thờ thờ không tập trung được vào chuyện gì cả. má Trịnh từ sớm đã đi buôn, chỉ còn em ở nhà trông coi vườn rau xanh mới ươm mầm tránh để bọn gà đi vào tàn phá. ấy thế mà bây giờ em không tập trung gì cho mấy, mặc kệ bọn gà bọn vịt tung tăng đi vào nhà rồi thông thả đi ra đằng sau mổ phá tùm lum.

Nhật Tư bây giờ mang đầy tâm tư, phiền muộn. em cầm lên cành cây nhỏ rồi vẽ bừa lên đất.

- em đã hứa sẽ không ghen với Tổ Quốc rồi... vậy mà vừa xa anh đã chịu hổng nổi... em kì lạ quá phải không anh?

Nhật Tư vẽ vời tùm lum trên mặt đất, rồi lại thả nhánh cây khô xuống không vẽ nữa. thay vào đó thì em ngồi ôm hai gối thở dài.

suy nghĩ một hồi lâu cái tự nhiên em không chịu nổi nữa nên liền quyết định chạy tới nhà anh xem thử chuyện gì? nhỡ đâu anh đang ốm thì sao? chẳng phải em sẽ trở thành kẻ chưa biết gì hết đã vội vã kết tội vô lí hay sao? nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hài lòng, em liền đứng dậy chạy thẳng lên nhà anh.

bây giờ Nhật Tư như một kẻ trộm, cứ đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào trong sân nhà cậu hai.

em đang tự hỏi phải nên làm gì tiếp theo đây? xông vô cũng không được mà đi về cũng không xong.

đang mãi suy nghĩ nên Nhật Tư vẫn chưa biết rằng mẹ của cậu hai đã về tới cửa, bà nhìn em rồi cười hiền hỏi thăm:

- cháu Tư phải không? con đến tìm thằng hai nhà ta hả?

Nhật Tư giật mình vì mẹ cậu hai nhận ra mình, em nhớ là chưa lần nào gặp mặt bác ấy thì làm sao bác gái biết em được đây?

Nhật Tư lúng ta lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, em ấp úng gãi đầu.

- dạ... dạ con... con...

- tới rồi sao không vào nhà chơi mà đứng ngoài này cho nắng vậy con?

bà Trương hiền từ như một bà tiên vậy, điều này khiến Nhật Tư bớt lo lắng hơn một chút, em bắt đầu lấy lại bình tĩnh đặng trả lời bà cho thật lễ phép.

- dạ... cháu không sao ạ... bác cho cháu hỏi anh S... à không, cháu muốn hỏi cậu hai có nhà không ạ?

- à, thằng hai nó không nói cho cháu biết sao? chuyện là nó đã đi lên căn cứ bổ sung nhiệm vụ gì đó rồi cháu ạ. chắc tầm nay mai nó dìa tới thôi à, mà cháu vào nhà uống nước với bác nghen?

Nhật Tư nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm, là em lo quá xa rồi. nghe thấy cậu hai không xảy ra chuyện cũng phần nào trút bớt nỗi lòng, em định nhận lời vào nhà tiếp chuyện cùng mẹ anh thì từ trong nhà có thêm một cô gái bước ra, còn gọi bác gái bằng mẹ?

em tự hỏi, là em gái anh Song Tử hả ta? mà cũng không đúng, em chưa nghe anh ấy nhắc đến bao giờ?

- mẹ ơi, đây là?

Tuyết Mai đang dọn dẹp lau chùi trong nhà, vừa thấy bà Trương từ xa đi về lại còn đứng nói chuyện với ai đó ngoài cổng. vì lâu quá nên nàng mới chạy ra xem thử chuyện gì? hoá ra lại là em trai kết nghĩa của cậu hai.

- à đây là Nhật Tư, bạn của thằng Song Tử. cái thằng bé mà thằng hai cứ luôn miệng nhắc suốt ấy con.

Tuyết Mai nghe mẹ Trương giải thích xong cũng chào lịch sự, mặc dù nàng dư sức biết Nhật Tư là ai nhưng vẫn giả vờ không quen biết mà chào hỏi cho hợp tình hợp lí.

- chào Tư nghen, tui là Tuyết Mai.

Nhật Tư vẫn còn bất ngờ nên tạm thời em chưa kịp phản ứng, em ái ngại không dám đưa tay ra bắt lấy tay nàng chào hỏi. mẹ Trương thấy thế thì cười hiền cầm lấy tay em cùng Tuyết Mai rồi đặt chồng lên nhau, bà bảo:

- có gì đâu mà bây ngại, chắc thằng hai nó hổng nói cho bây biết phớ hôn? vậy để bác giới thiệu cho hai đứa làm quen rồi coi mà kết bạn nghen, Tuyết Mai là con dâu của bác còn Nhật Tư là bạn thuở nhỏ của Song Tử. toàn là người trong nhà cả, bây giờ bác phải vào nhà nấu cơm. Mai, con coi mời em nó ở lại dùng cơm cho vui nghen. má vào trước à.

Tuyết Mai vui vẻ cười với má Trương, nàng bảo:

- dạ, mẹ cứ an tâm ạ. bạn anh Song Tử cũng xem như là bạn của con rồi, con sẽ đối đãi với Tư thật tốt nên mẹ đừng lo nghen. hay để con vào phụ mẹ một tay ạ?

Tuyết Mai đề nghị, bà Trương thì lại xua tay từ chối.

- không cần đâu, bây với Nhật Tư cứ ngồi nói chuyện đi. mấy cái việc này tự má mần được.

bà Trương cười rồi đi vào trong, Tuyết Mai cười chào bà xong cũng quay sang tiếp chuyện với Nhật Tư.

- Tư vào nhà chơi với Mai nghen? rồi tiện thể ở lại dùng cơm với cha mẹ cho vui.

Nhật Tư từ khi nghe mẹ anh bảo cô gái này là con dâu nhà mình liền không khỏi sững sốt, em như chết lặng mà đứng yên bất động suốt từ nãy đến giờ.

nhà anh Song Tử có mỗi anh là con thôi, nghe anh bảo anh là con một nên không thể nào nhầm lẫn được...

con dâu? nghĩa là vợ của anh Song Tử sao? là mợ hai của nhà tá điền Trương đúng không? làm sao mà có thể lầm được nhỉ? đâu ai lại mang chuyện này ra đùa giỡn đâu chứ? huống hồ chi mẹ anh cũng đã thừa nhận rồi cơ mà...

nhìn thấy Nhật Tư đứng im bất động, Tuyết Mai có chút thắc mắc. nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhật Tư lây nhẹ.

- Tư ơi, cậu bị sao vậy? có phải là say nắng không? cậu vào nhà đi, Mai pha cốc nước mát mời cậu uống, được không?

Nhật Tư lúc này mới thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ từ nãy cho đến giờ, em nở nụ cười gượng gạo rồi xin phép ra về.

- không sao, cảm ơn Mai... giờ thì Tư phải dìa nấu cơm rồi, cho Tư gửi lời xin lỗi tới bác gái nghen...

nói xong thì Nhật Tư quay lưng bước đi không ngần ngại, nhìn thế chứ em sắp kiềm không được nước mắt đến nơi rồi.

- em tin anh lắm... nhưng cũng không thể không chấp nhận được sự thật này...

Song Tử ơi, anh bảo em nên làm gì mới phải đây anh?

Nhật Tư bước từng bước nặng trĩu về nhà, trên đường đi em không thể nào bình tĩnh được.

tự nhiên đang yên đang lành, đùng một phát thì phát hiện ra người em thương đã có vợ rồi?

lòng tin em dành cho anh mãnh liệt lắm... nhưng anh bảo em làm sao chịu đựng được cú sốc này bây giờ?

chỉ có thể tự trách bản thân em, chắc có thể là do tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn thôi nhỉ?

Nhật Tư đầy thất vọng, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. ngay bây giờ, em thật muốn chạy tới trước mặt anh để nghe lấy một câu giải thích thoả đáng từ người mà em đã trao hết trái tim để yêu thương.

- thật mong sao, anh không phải đang lừa gạt em... Song Tử...

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro