35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư trở về nhà với một cõi lòng vụn vỡ, đôi mắt vẫn còn hoe hoe ửng đỏ.

em muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được, bởi em không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối.

em vẫn luôn nuôi hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn...

và bây giờ, em chỉ việc ngồi chờ đợi một câu giải thích từ anh.

suốt những ngày sau đó, Nhật Tư không rời khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. cậu ba Hùng có tới tìm nhưng em cũng vội kiếm cớ từ chối, cứ ngồi ù lì ngay trên chiếc giường tre. má Trịnh sai bảo gì thì em sẽ mần đó, xong việc lại quay về chỗ cũ.

em buồn lắm, mặc dù tin anh nhưng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực do em tự nghĩ ra rồi tự hù dọa mình.

tình trạng đó cứ mãi tiếp diễn cho đến hôm cậu Trương từ căn cứ trở về, anh đương nhiên chẳng hay biết chuyện gì rồi.

Song Tử trở về cùng với một cơ thể đầy mệt mỏi còn tâm trí thì càng rối ren hơn, suốt tận ba hôm anh mất ngủ vì vài nhiệm vụ được giao ở căn cứ do chính quyền tỉnh cấp xuống. mặc dù mệt mỏi thế nhưng anh nào chịu nghỉ ngơi cho lại sức? một mực muốn ghé thăm em, vì anh đã nhớ đến không chịu nổi rồi.

ăn cơm tối xong, như một thói quen anh lại đạp thẳng xe xuống tận nhà của Nhật Tư. vừa đạp xe vừa nôn nóng gặp em cho thỏa lòng mong nhớ suốt tận ba hôm, anh cũng biết rằng anh thật có lỗi khi không thông báo cho Tư về việc anh lên căn cứ bổ sung nhiệm vụ cho đợt sau. nhưng bây giờ anh sẽ đến gặp em để đền bù mọi tội lỗi.
từ lúc về đến nhà, Song Tử đã mang một tâm trạng hết sức vui vẻ vì biết rằng mình sắp được gặp em, ôm em, rồi còn thơm thơm vào đôi má ửng lên mỗi khi em ngại ngùng. chỉ có thế cũng làm anh vui lung lắm.

nhưng đời thật sự có đẹp như trong mơ hay không?
anh vui vẻ dựng xe, nấp bụi, sau đó thì lẻn ra sau thông qua bụi chuối để lẻn vào. anh băng băng lội mương ra tận sau hè nhà em, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy em ra chào anh lấy một câu...

dù cho anh đã mần ra biết bao nhiêu tiếng động làm dấu cho em biết, nhưng cũng chẳng thấy sự suất hiện của em. thay vì bỏ cuộc, anh lại càng kiên trì hơn bởi do bây giờ anh đang nhớ người thương vô cùng.

còn về phía Nhật Tư, em đương nhiên đã nghe thấy âm thanh anh tạo ra rồi nhưng lại không đủ can đảm để chạy ra. má Trịnh thì đang ngủ ở đằng trước, còn em ngồi bó gối trong căn buồng kín tối đèn. Nhật Tư bây giờ bỗng dưng lại rơi nước mắt, em cố gắng hạn chế âm thanh phát ra nhất có thể.

càng nghe thấy cậu hai đang ra dấu gọi mình, nước mắt em lại càng rỉ ra liên tục. em thút thít nói nho nhỏ:

- xin anh đó... mau về đi...

Nhật Tư gục mặt vào hai đầu gối khóc nức nở, bên ngoài cậu hai vẫn cứ kiên trì gọi em không ngưng nghỉ.

âm thanh đó mãi không kết thúc, sợ rằng má sẽ nghe thấy nên em đành lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài.

Nhật Tư bước ra đằng sau chỉ muốn ngó anh một chút nên giả vờ như đi lấy nước, em vẫn cứ bỏ ngoài tai tiếng gọi của cậu hai.

Song Tử vừa thấy bóng dáng em bước ra liền nở nụ cười mừng rỡ, anh chưa kịp gọi tên thì Nhật Tư đã quay lưng vào nhà.

cậu hai Trương thất vọng lẫn bối rối vô cùng, anh tự hỏi Tư của anh đang bị làm sao vậy? em ấy không trông thấy anh hay sao?

- hổng lẽ em ấy đang giận mình vì cái tội đi không thông báo?

tới nước này thì Song Tử chỉ có thể đoán ra được nhiêu đó lí do thôi, anh lấy lại bình tĩnh rồi gọi thật khẽ đủ để Nhật Tư từ đằng ấy nghe được, trước khi em đi khuất vào trong nhà.

- em giận anh hở Tư? anh xin lỗi vì đã không thông báo với em một tiếng, anh sẽ bù cho em sau chịu hông? còn bây giờ anh nhớ em lắm rồi, ra ngoài đây đặng anh ôm một cái rồi anh sẽ về liền...

Nhật Tư nghe thấy nhưng em vẫn không có ý định sẽ đi ra ngoài, em tiếp tục bỏ ngoài tai tiếng gọi đó mà nhẫn tâm bước tiếp vào trong.

Song Tử thấy em không chịu ra với mình thì tiếp tục ra lời thuyết phục em:

- nếu em không ra... thì đêm này anh sẽ ngủ ngoài này luôn đó... Tư ơi, em hông xót anh hả? đừng giận nữa mà em, anh nhớ em lung lắm. mau ra với anh đi...

cậu hai Trương vẫn tiếp tục gọi trong vô vọng, vì Nhật Tư đã quyết không ra thì em sẽ không ra.

em bây giờ không đủ can đảm để đứng im nghe anh giải thích, nhỡ đâu anh thừa nhận thì em biết phải sống sao đây?

bị lừa dối là thứ mà em ghét nhất trên đời này, chắc cũng chẳng có mỗi em là ghét đâu nhỉ? vì trên đời này, ai lại đi thích được người khác lừa dối bao giờ?

Trịnh Nhật Tư trở lại căn buồng tối đen như mực, em lặng lẽ ngã người nằm xuống gối. em muốn ngay lập tức nhắm mắt ngủ để không phải suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa cho nhẹ lòng,
nhưng hình như là không thể... cứ thế em lại trằn trọc suốt cả đêm...

anh ấy nói thật sao? sẽ ngủ ngoài đó hết đêm nay?

em sẽ không tin đâu, vì ai đời lại có thể ngốc nghếch đến thế được?

nhưng hình như lần này em sai thật rồi, cậu hai Trương là người nói được ắt sẽ làm được. anh càng lớn lại càng ít biết nói đùa hơn, thậm chí còn không thích đùa giỡn.
đêm nay, cậu hai Trương nằm ngủ ngoài sau vườn nhà Tư thật. đến tận sáng hôm sau, khi má Trịnh bắt đầu dậy sớm chuẩn bị thu hoạch rau ra chợ buôn. như thường lệ, má Trịnh xách nước ra tưới rau trước. ra gần vườn rau thì vô tình thấy được hình ảnh ai đó đang nằm bất động cách vườn rau chỉ vài thước, bà thả xuống thùng nước nheo mắt đi lại gần thì phát hiện người đang nằm bất động ở đó chính là cậu hai Trương nhà tá điền Trương.

khỏi phải nói, bà hoảng hốt vô cùng. cũng chẳng biết vì sao cậu hai lại nằm bất động ở đó nữa? chẳng có thời gian nghĩ ngợi, bà mon men lại gần định bụng kêu cậu hai dậy đặng hỏi thăm thì mới phát hiện mình mẩy cậu hai nóng rang.

bà lo lắng kêu gọi Nhật Tư:

- Tư ơi, bây ra giúp má đỡ cậu hai vào nhà mau lên con.

Nhật Tư nghe tiếng gọi của má Trịnh thì nheo mắt ngồi dậy, bởi do suốt đêm qua em cứ nằm trằn trọc mãi đến tận gần sáng mới chợp mắt được, nên khi thức dậy cũng không thể tránh khỏi cơn đau mỏi.
em dụi dụi mi mắt bước ra ngoài.

- chuyện gì ngoài đó vậy má?

- má thấy cậu hai ngất ở đây, mình mẩy thì nóng rang. má đoán cậu ấy bị sốt rồi, bây lại đây giúp má đưa cậu hai vào nhà mau lên.

má Trịnh lo lắng đỡ người cậu hai dậy, Nhật Tư nghe đến đây dường như đã tỉnh hẳn rồi, cơn đau mỏi bỗng dưng cũng không còn nữa. em hốt hoảng chạy lại, sốt ruột nhìn xem tình trạng của anh hiện giờ.

Nhật Tư phụ má đỡ cậu hai vào trong nhà trước, rồi sau đó mau chóng đi nấu nồi nước ấm đặng giúp anh hạ bớt cơn nóng rang trong người.

xong xuôi, má Trịnh liền biểu em chạy sang nhà ông năm Lý mua ít thuốc về đây rồi nấu cho cậu hai uống, chứ cậu ấy đang sốt cao không thể cứ chườm khăn là sẽ hạ cơn nóng được.

Nhật Tư thì như thể sắp khóc tới nơi, em nhanh nhẩu chạy đi mần ngay lời má biểu. em cũng đâu ngờ anh lại ngủ thật ở ngoài quẩy chỉ vì em không ra gặp mặt?

ban đêm trời sương xuống rất lạnh, anh ấy thật sự bị ngốc hay sao?

em chạy đi mua ngay một hai thang thuốc rồi về nấu cho anh uống, em bảo má cứ đi buôn bán còn việc này cứ để em lo. má Trịnh cũng đành vậy, Nhật Tư ngồi canh chừng anh từng giây từng phút, thay khăn chườm rồi lại lau bớt mồ hôi cho anh. đến khi thuốc đã nấu xong mới cẩn thận thổi đút từng muỗng thuốc.

em cầm lấy tay anh áp lên má mình.

- sao anh ngốc thế hả? chỉ vì em không chịu ra gặp thôi sao? hà cớ gì anh lại tự làm khổ mình như vậy chớ?

em cứ ngồi độc thoại một mình, cho đến khi thuốc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể anh. cơn sốt cũng theo đó mà qua đi, tình trạng anh cũng dần ổn định lại. đến khi anh có dấu hiệu sắp tỉnh lại, thì ngay lập tức em lại chạy đi đặng trốn tránh.

Song Tử mệt mỏi ngồi dậy, anh nhìn xung quanh một lúc liền nhận ra đây là nhà của Nhật Tư. anh chỉ nhớ đêm qua mình đợi Nhật Tư ngoài sau hè, sau đó cũng chẳng hay biết gì nữa.

vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức chạy quanh nhà tìm bóng hình ấy, nhưng làm sao anh tìm được, trong khi Nhật Tư đã cố tình muốn tránh né?

sau một hồi nhọc công tìm kiếm nhưng bất thành, anh đành bất lực ngồi xuống bậu cửa nhà em cùng với một khuôn mặt rầu rĩ, phiền muộn.

- tại sao em lại tránh mặt anh vậy Trịnh Nhật Tư? anh nhớ em lắm rồi, đừng trốn anh nữa, mau ra đây đi em... rồi anh sai điều gì em cứ ra sức đánh mắng anh bao nhiêu cũng được, anh hứa sẽ đứng yên cho em trút giận mà...

Nhật Tư nấp đằng sau cây cổ thụ lớn trước nhà, cái nơi mà mỗi đêm anh cùng em lén lút gặp nhau rồi tựa vào vai nhau bình yên ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn, được chiếu sáng bởi ánh trăng dịu nhẹ cùng muôn ngàn ngôi sao lấp lánh.

em ngồi đó nghe hết thảy những điều anh vừa nói, em muốn ló dạng lắm chớ? em cũng nhớ anh lắm chứ có thua kém gì anh đâu? em cũng muốn ôm anh, muốn ngại ngùng thơm vào bờ má của anh... nhưng em lại không có đủ can đảm đặng bước ra mà mần điều đó như thường ngày được.

cả hai cứ ngồi đó mãi, kẻ đau thấu tâm can vì người không chịu xuất hiện, còn người chỉ biết đổ lỗi rằng do bản thân không có đủ can đảm để đối mặt.

đến khi em không còn nhịn nổi nữa, định bước ra ngoài thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc nên em đành dừng lại hành động, chỉ yên lặng nấp sau thân câu lớn tiếp tục ngồi nghe ngóng phía bên ngoài.

- anh Song Tử, may quá Mai tìm được anh rồi.

Tuyết Mai thân mặc bộ đồ bà ba thùy mị thở hổn hển từ đằng xa chạy vào, bởi nàng rất lo vì suốt đêm qua anh đã không về nhà.

đêm nào anh dắt xe đi thì hầu như đêm đó nàng đều thức đợi anh trở về, có lần do nàng quá thắc mắc nên mới bạo gan đuổi theo anh và phát hiện mỗi đêm anh đều dắt xe chạy đến nơi đây. sau khi biết được lí do, nàng quay về nhà trong im lặng. vì nàng cứ nghĩ cậu hai và Nhật Tư chỉ là bạn bè bình thường nên mới để yên cho anh đi mà không tìm cách phá.

Tuyết Mai đương nhiên biết việc theo dõi cậu hai Hanh là không đúng, nhưng do nàng sợ anh đêm hôm lén ra ngoài để gặp người anh thầm yêu nên nàng mới cố tình đi theo để giải đáp thắc mắc của mình. nhưng may quá, anh chỉ chạy sang nhà gặp người bạn này nên nàng mới bớt lo lắng hơn về chuyện sợ anh đã có người trong lòng.

Song Tử vô cùng bất ngờ khi Tuyết Mai lại tìm được đến đây, anh hỏi:

- sao... sao em biết anh ở đây?

Tuyết Mai nghe anh hỏi vậy thì có chút chột dạ, nàng đành kiếm một lí do hợp lí khác đặng trả lời cho anh khỏi sanh nghi.

- vì... vì anh suốt đêm qua không về nên cả cha và mẹ đều lo cho anh... rồi... rồi mẹ biểu Mai đi kiếm... mẹ bảo anh chỉ có một người bạn duy nhất nên chỉ em xuống tận đây, em phải hỏi đường rất lâu mới tới được đây đó. anh mau về đi, cha mẹ lo cho anh lắm.

Tuyết Mai nhanh chóng chạy lại khoác vào tay anh rồi kéo theo anh đi về nhà, Nhật Tư từ sau cây lớn nghiêng đầu nhìn ra vô tình bắt gặp được hình ảnh Tuyết Mai khoác tay anh đầy thân mật kéo đi về... quan trọng hơn hết là anh không từ chối hành động đó? vậy là điều em lo sợ nhất đã xảy ra, lại còn tận mắt em chứng kiến được. thì làm sao mà không tin đây?

- cô ấy là vợ anh thật ư? cậu hai Trương và... mợ... mợ hai...

sau khi nhìn thấy cậu hai dắt xe đạp chở Tuyết Mai đi xa rồi thì em mới dám bước ra từ phía sau thân cây lớn, Nhật Tư cứ đứng bất động nhìn theo bóng chiếc xe đạp đang dần khuất xa tầm mắt.
em mỉm cười tự hỏi lòng mình:

- em không quan tâm chuyện bị người đời khinh rẻ, chỉ muốn hỏi anh đã thật lòng yêu em chưa?

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro