33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hai nét mặt không mấy vui vẻ bỏ luôn bữa cơm tối ấm cúng mà đi thẳng về buồng riêng, anh ngả lưng xuống giường vốn định bụng không nghĩ tới chuyện đó nữa cho đầu óc thoải mái, nhưng cứ xoay đi trở lại trằn trọc suốt chẳng thể nào loại bỏ được.

Song Tử ngồi thẳng dậy bắt đầu lẩm bẩm đôi câu:

- không cưới sinh thì làm gì có cháu cho cha má? nhưng chắc xin lỗi cha má trước, vì đời này con đã thề chỉ thương mỗi Trịnh Nhật Tư...

cậu hai cứ đứng lên, ngồi xuống. hết ngồi lại nằm chẳng yên tẹo nào, quá mệt mỏi với mớ suy nghĩ bủa vây anh bèn đứng dậy tiến tới mở toan cánh cửa sổ ra nhìn lên bầu trời đen khịt.

ánh sáng từ trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào căn buồng được thắp sáng bởi ánh đèn dầu mập mờ, Song Tử đứng lặng im ngước nhìn lên vầng trăng cao vút, từ từ thả lỏng tâm trạng cho vơi bớt nỗi sầu.

anh đứng lặng nhìn vầng trăng sáng mà lòng anh lại nhớ đến Nhật Tư.

gì chớ? mới gặp nhau hồi chiều, không lẽ anh lại thiếu nghị lực tới vậy ư?

đúng thật, chỉ khi biết tương tư thì nhìn đâu cũng thấy người trong lòng cả.

cậu hai đi lại tủ thay ra cái áo khác, chẳng ngần ngại mà dắt chiếc xe ra đạp thẳng xuống dưới nhà Nhật Tư.

bây giờ đang ở cạnh nhau, cứ nhớ một chút thì anh sẽ đi gặp Tư ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. để mốt có nhận nhiệm vụ đi xa cũng đỡ phải tiếc nuối.

Song Tử đạp xe băng băng trên lối nhỏ, cũng nhờ có ánh trăng sáng mà lối đi cũng được rọi rõ hơn hẳn. anh cứ miệt mài đạp con xe cũ tới nhà Nhật Tư, đến khi tới nơi anh cũng chẳng dám chạy tới trước nhà kêu réo như khi còn sớm nữa. thay vào đó anh lại quyết định dừng xe lại ở gần bụi tre trước nhà Nhật Tư.

dựng xong con xe, cậu hai mon men lại gần nấp sau bụi tre lén lúc nhìn vào căn nhà nhỏ sập xệ. vì trời đã tối om nên anh càng khó ngó thấy cảnh trong nhà hơn, chỉ nhờ nương theo ánh trăng mà nhận dạng.

căn nhà sập xệ được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu nho nhỏ được đặt ở đầu tủ thờ, cũng phần nào soi rọi được khung cảnh bên trong.
hình như má Trịnh đang ngồi trên chiếc giường tre vá lại tấm áo cũ thì phải? anh chỉ nhìn được nhiêu đó thôi, bởi do anh đang đứng bên hông bụi tre nên sẽ có nhiều góc khuất hơn là đứng trực diện.

em Tư của anh đâu nhỉ?

anh quên mất chuyện là phải gọi em ra bằng cách nào rồi?

cậu hai cứ kiên trì ngó vào trong trỏng, lâu lâu lại cúi xuống gãi gãi cái chân vì bị muỗi thui đốt từ nãy cho đến giờ. anh hết cách đành đứng đợi thời cơ thích hợp để kêu được Tư ra gặp mặt.

khổ lắm, vì nhớ em nên buộc anh phải đứng lấp ló như một thằng ăn trộm.

- tí kêu được em ra anh sẽ bắt em thơm anh đặng bù đắp mới được.

cậu hai Trương lại cúi người xuống gãi gãi cái chân, sẵn tay đuổi đuổi mấy con muỗi đang bu tới.

còn bây giờ thì anh đã thấy Tư rồi, em hình như đang giúp má Trịnh xỏ chỉ khâu áo.

- Tư ơi, giúp má xỏ cọng chỉ rồi má khâu lại cái áo cho bây.

- dạ, con lên liền đây.

Nhật Tư từ nhà sau đi lên trước đặng giúp má xỏ chỉ khâu áo, em chùi chùi hai tay vào áo rồi cầm lấy cọng chỉ cùng cây kim đi tới trước cây đèn dầu mà xỏ vào.

- ủa sao má hổng để mơi Tư tự mần cho, má mần chi giờ này cho cực vậy?

- ờ thì sẵn tay má mần luôn cho xong đặng mơi cho bây mặc chứ có mần sao đâu?

Nhật Tư cầm cây kim đã xỏ chỉ tới đưa cho má Trịnh rồi em ngồi xuống cạnh má, em bảo:

- tại Tư thấy má ngày mần cực khổ rồi, ban đêm để nghĩ ngơi cho lại sức chứ việc gì má cũng giành mần với con thì sức đâu mà chịu nổi đây má?

má Trịnh cầm lên tấm áo cùng miếng vải nâu đã được cắt sẵn từ tấm vải cũ khác đặt chồng lên trên chỗ rách, bắt đầu đi từng đường chỉ thẳng thớm.

- thì má cho bây rảnh rỗi mà không thích sao? cứ kệ đi con, má mần vì má vui mà bây cũng cấm nữa? rồi má buồn thêm bây lại lo.

- Tư thua má rồi đó.

Tư cười tươi ôm lấy má Trịnh.

- con ra kia mần tiếp công chuyện nghen má, khâu xong cái áo rồi thì má nằm xuống ngủ nghen.

- ừ, bây đi mần gì thì mần đi. má cũng ngủ ngay ấy mà.

bà Trịnh xua xua tay trả lời Tư song cũng tiếp tục chăm chú vào may cho xong tấm áo.

Nhật Tư vòng ngược ra sau mần tiếp mấy công chuyện đang dang dở, cậu hai đứng ngoài đã kịp bắt lấy thời cơ. anh loay hoay tìm chỗ đặng đi vòng ra sau nhà tìm Nhật Tư.

đường từ đây băng ra sau nhà em chỉ có hai lối, một là đi thẳng từ nhà ra sau, hai là phải vòng qua bụi chuối lội con mương nhỏ đi vòng vào.
đương nhiên anh chẳng dại gì mà đi thẳng vào, má Trịnh trông thấy lại cầm gậy gánh đập anh te tua thì sao? thôi, đã rình mò như ăn trộm rồi thì anh cứ nương theo đó mà vòng trộm ra sau nhà vậy.

Song Tử xắn cao ống quần lên rồi mới bắt đầu di chuyển ngược ra bụi chuối sau hè, cậu hai mon men đi chậm rãi như một kẻ trộm. anh bước tới đâu thì chân giẫm lên lá chuối khô dưới đất kêu rột rẹt tới đó, cũng may giờ này chẳng có ai đi thăm coi nên anh cũng thuận lợi mà đi từng bước, bây giờ thì phải lội con mương nhỏ này nữa mới sang được với em.

anh vừa cầm hai ống quần vừa lội qua, đến khi lội sang rồi thì mới thấy bùn đất dưới con mương dính hết lên chân rồi. cậu hai ngó trông bộ dạng hiện tại không được tươm tất lắm, nên mới đành đi lại hất đại nước dưới mương tạt lên chân cho trôi bớt bùn, sau đó anh mới có dũng khí chạy ù vào phía Nhật Tư.

Nhật Tư vốn đang khom người lượm mấy cây củi khô chất lại cho ngay ngắn, nên không biết được phía sau em đang có cậu hai mon men đi tới.

cậu hai chẳng dám sỗ sàng đùng một phát chạy tới ôm em ngay được, như thế nhỡ đâu em la lên một cái là anh chỉ có nước đi đời.

Song Tử chọn cách nấp sau mấy cái cây con mà gọi khẽ:

- Tư ơi... anh nè Tư...

Vì là ban đêm nên không gian vô cùng tĩnh lặng, em có thể dễ dàng nghe được tiếng của cậu Trương gọi. nhưng thay vì đáp trả thì em lại sợ hãi vô cùng, vì em đâu nghĩ cậu hai giờ này còn dám mò tới đây đâu? ban đầu Tư còn tưởng là do "thứ đó" giả giọng trêu mình, nếu mà em dám đáp lại thì "thứ đó" sẽ bắt hồn em đi mất...

vốn định chạy vào nhà luôn vì sợ hãi, nói chứ em sợ ma sợ quỷ cực kì. biết bao nhiêu vụ người dân ở đây gặp được rồi kể cho nhau nghe lúc thấy "thứ đó" cảm giác ra sao?

nói không phải khoe khoang gì chứ Nhật Tư nhát cáy hà.

cậu hai đứng ngoài như biết em đang hoảng sợ vì đêm hôm lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. anh thì không sợ chứ Tư của anh có thể sợ, nghĩ tới dùng cách này có thể dọa em chạy mất dạng nên anh đánh liều xông thẳng ra luôn.

Nhật Tư tuy bắt đầu run rẩy vì sợ nhưng vẫn cố đứng ngó tùm lum hướng đặng coi là ai đang trêu mình.

sợ thì sợ chứ tò mò vẫn hoài tò mò hà, cái tật tò mò đó khó bỏ thì biết làm sao?

cậu hai chạy vèo tới nhanh như một cơn gió kéo tay em chạy ù ra chỗ khi nãy anh đứng, nhanh tới nổi Nhật Tư còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. em nhắm tịt mắt lại, đến khi mở ra thì trông thấy cậu hai đang đứng trước mặt.

không lẽ... "thứ đó" thực sự tồn tại hay sao? nó vừa kéo tay em từ sau nhà ra tới đây đúng chứ? lại còn giả dạng hình dáng cậu hai nữa chớ?

em mở mắt to hoảng loạn định hét lớn thì cậu hai Trương đã nhanh chân dùng miệng anh chặn lại tiếng hét của em rồi.

không phải do anh cố ý hôn Tư, mà là do lúc này quýnh quá nên anh mần đại.

- "thứ đó" vừa thơm môi mình?

Nhật Tư sợ càng thêm sợ, em lùi lùi vài bước ra đằng sau. cậu Trương thấy thế bèn bật cười.

- thứ đó là thứ gì? hơn nữa thứ đó sao dám thơm em chứ? là anh đây Nhật Tư, Song Tử của em đây.

cậu hai nhịn không nổi nên kéo em vào lòng mà ôm lấy, Nhật Tư lúc này mới có dấu hiệu bình tĩnh hơn. em đương nhiên sẽ thắc mắc rằng tại sao giờ này anh lại có mặt ở đây?

- anh Song Tử thiệt hở? làm em sợ xém chút rớt tim ra ngoài luôn đó. mà sao giờ này trời tối thui rồi mà anh lại đến đây?

Song Tử vẫn cứ ôm em mà thoả mãn thở hắt ra một hơi, lại còn nhắm tịt hai mắt lại hưởng thụ cảm giác ôm chặt em vào lòng.

- thì là nhớ em, không ngủ được.

- cậu hai xạo quá, chẳng phải vừa mới gặp nhau hồi chiều hở?

Nhật Tư ngại ngùng đến chín đỏ cả khuôn mặt, em quýnh nhẹ vào cậu hai một cái rồi theo đó mà cười tủm tỉm.

Song Tử lúc này mới buông em ra, nhìn em bảo:

- hổng hiểu sao nữa, vừa dìa tới nhà là đã nhớ em hổng chịu nổi rồi. phải mần sao đây khi trong tâm anh lúc nào cũng có hình bóng của Tư?

- cậu hai khéo nịnh quá đa, ý cậu hai là đang ám chỉ điều gì vậy?

- thì là hôm nay trăng sáng nên muốn rủ em ngắm cùng, được hôn?

Nhật Tư đương nhiên là chịu rồi, nhưng em lại sợ má thấy được nên ánh mắt em cứ ngó vào trong nhà, được một lúc em mới bảo:

- hay anh Song Tử ra gốc cây lớn ngồi trước đi, để Tư chạy vào dòm xem má đã ngủ chưa rồi Tư ra với anh nghen?

Song Tử cũng gật đầu đồng ý, anh bắt đầu di chuyển sang bên hông nhà Nhật Tư, đến gốc cây lớn mà ngồi đợi chờ.

Nhật Tư cũng đi vào nhà xem thử tình hình, nếu mà má Trịnh còn thức chắc không thể cùng anh ngồi ngắm trăng được rồi.

nhưng may sao khi em ngó vào thì thấy má đã ngủ, em len lén đi lại thổi tắt ngọn đèn dầu cho bớt ánh sáng tránh làm phiền tới giấc ngủ của má.

xong xuôi đâu vào đó em mới vòng ra ngõ sau mà di chuyển dần tới gốc cây lớn nơi cậu hai đang ngồi đợi sẵn.

- lại đây.

cậu hai đã ngó thấy Nhật Tư nên quắc tay kêu em lại chỗ mình, Nhật Tư vừa đặt mông ngồi xuống thì anh đã bắt đầu kể khổ:

- ban nãy đợi em ngoài bụi tre, muỗi nó thui anh quá trời luôn... làm anh ngứa hết sức.

- đâu? đưa em xem coi.

Nhật Tư cũng có phần lo lắng vội vàng lết lại vén ống quần của cậu hai lên coi, trời đất vết muỗi đốt cứ di dít đỏ ửng trên chân anh làm em xót quá trời luôn.

Nhật Tư lấy trong túi áo ra chai dầu miên cẩn thận rút ra tay rồi sứt vào mấy chỗ bị muỗi đốt sưng.

- chi cho cực vậy nè? ngày mơi anh tới gặp Tư cũng được mà... trời đất, sưng hết cái chân rồi còn đâu?

thấy Tư càng lo anh lại càng vui vẻ, nhìn em cặm cụi sứt dầu cho mình thì len lén cười trộm.

- Tư xót hôn? xót thì bù cho anh đi.

Nhật Tư vẫn không ngước đầu nhìn anh, chỉ chăm lo sứt dầu vô mấy vết bị muỗi đốt thôi. em vẫn nghe anh nói nhưng không hiểu ý anh đang muốn gì cho lắm, em thắc mắc:

- bù gì ạ?

- thì thơm thơm anh vài cái là đã coi như bù rồi.

Song Tử đưa mặt tới gần, Nhật Tư thì ngại ngùng mà đẩy mặt anh ra.

- hổng thơm đâu, ngại lắm đa.

Nhật Tư lúc này đã xức dầu xong nên kéo ống quần anh xuống rồi trở lên ngồi bên cạnh anh, em vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác. vành tai theo đó cũng đã đỏ lên từ khi nào.

- ngại gì chớ? anh thơm em miết có thấy ngại gì đâu?

Song Tử bình thản trả lời, đương nhiên anh thì khác rồi. nếu anh ngại thì sao có thể tự nhiên thơm má, thơm môi em như thế chớ?

Nhật Tư mắc cỡ vẫn không chịu quay lại, Song Tử ngồi cạnh cứ liên tục năn nỉ em suốt. đến cuối cùng em cũng phải quay sang mà thơm vào gò má anh một cái, coi như là đáp ứng yêu cầu của anh.

- phải vậy anh mới chịu chớ.

Song Tử được em thơm liền cười rôm rả, anh đưa tay mình xuống đan vào bàn tay em.

- trăng tròn quá Tư nhỉ? lại còn rất sáng nữa.

- dạ, trăng thì sáng mà bầu trời hôm nay cũng có nhiều ngôi sao nữa.

Song Tử lúc này khẽ quay sang nhìn em, Nhật Tư thì mãi mê nhìn ngắm mấy ngôi sao lấp lánh nên nào biết có một ánh mắt còn lấp lánh hơn vạn ngôi sao đang âu yếm nhìn em?

Song Tử càng đan chặt lấy bàn tay em, anh cười rồi bảo:

- em có cảm thấy mình giống và khác mặt trăng kia ở điểm nào hông?

Tư đương nhiên chẳng hiểu ý anh đang nói tới, em ngây ngốc quay sang nhìn anh khẽ lắc đầu.

- Tư hổng biết.

- vậy để anh nói cho em biết nghen?

- dạ, em cũng rất muốn nghe ạ.

Song Tử ngước nhìn lên bầu trời bắt đầu nói, còn Nhật Tư vẫn đang ngồi chăm chú lắng nghe:

- em với mặt trăng giống nhau ở chỗ là cả hai đều có khả năng soi sáng, xua đuổi bóng tối đáng sợ. nếu như mặt trăng sinh ra để soi sáng bầu trời đêm tĩnh lặng, thì Tư chính là người soi sáng những mảng tối trong lòng anh. ngoài ra, em còn thắp sáng niềm tin cho anh hướng tới cách mạng nữa.

em tủm tỉm cười.

- vậy còn khác nhau ở điểm nào ạ?

- em nhìn lên bầu trời đi, em thấy có bao nhiêu mặt trăng trên đó?

Nhật Tư nhìn lên rồi trả lời:

- chỉ một ạ.

- đúng thế, mặt trăng vốn chỉ có một một trên đời nên sẽ có cảm giác cô đơn mỗi khi nhắc tới... còn em thì khác, em không cô đơn một mình giống như mặt trăng, mà em còn có anh ở cạnh đi cùng đến hết đời nữa.

Nhật Tư nghe xong liền mỉm cười nhìn anh, em yêu chết cái con người ngồi cạnh này. sao anh có thể ngọt ngào thế chứ? đã vậy còn rất ân cần dịu dàng nữa.

Nhật Tư chủ động chui rút vào lòng anh, em dang tay ôm vòng lấy thắt lưng cậu hai mà cười ngọt ngào, em thủ thỉ một câu thật khẽ. đủ để anh có thể nghe thấy được.

- Tư một lòng thương anh, Song Tử...

Song Tử cảm nhận thấy Nhật Tư đã chủ động ôm mình, anh cười rồi vòng tay ôm lấy vai em. còn khẽ đưa môi hôn xuống mái tóc đen nhánh của người trong lòng.

trong màn đêm tĩnh lặng, anh ôm em dưới tán cây rộng lớn, đâu đó vẫn lấp ló một chút ánh sáng bạc từ vầng trăng trên cao.

cả hai cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng như thể đang được ai đó buộc dây treo lơ lửng trên bầu trời đêm vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp.

lạnh lẽo của hơi sương ban đêm, ấm áp bởi cái ôm của Song Tử và Nhật Tư.

đôi ta say mê, yêu thương nhau, cùng nhau gửi gắm tình yêu đẹp đẽ của chúng mình vào vầng trăng trên cao ấy.

tán lá theo gió đung đưa mà vang tên từng tiếng xào xạc, hay có thể nói chúng đang đung đưa theo một khúc nhạc du dương dưới ánh trăng đầy thơ mộng, trữ tình... điều đó lại càng tô điểm thêm cho tình yêu của đôi trẻ.

đầy say đắm và ngọt ngào.

to be continued...

• nhát cáy: ý nói nhát gan hay sợ sệt.
• "thứ đó" từ này để trong ngoặc ám chỉ là ma quỷ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro