32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu Trương từ nhà Nhật Tư đạp xe về tới nhà anh cũng là lúc trời đã tờ mờ tối, anh cho xe dựng ngay ngắn vào gốc cây cau rồi đứng lại phủi phủi quần áo một chút mới bước hẳn vào nhà.

vừa vào tới cửa chính đã thấy Tuyết Mai trên người hiện đang bận bộ áo bà ba màu hồng phấn, tóc thắt bính hai bên, chân nàng mang dép gỗ trông nom sơ cũng chẳng khác con cái miền Nam là bao, đương nhiên cậu hai cũng chẳng tiết lời mà khen ngợi.

- Ôi, trông Mai giống con gái xứ này rồi đó nghen.

Tuyết Mai vốn đang bưng nồi cá kho đặt trên bàn chuẩn bị cho bữa cơm tối, vừa nghe anh khen qua cũng e thẹn cười diễm lệ.

- dạ, Mai cảm ơn anh ạ. mà vừa nãy bác nhà có bảo với Mai khi nào thấy anh về thì dặn anh vào thay quần áo rồi ra dùng cơm luôn ạ.

- ừ, anh vào luôn đây. cảm ơn Mai nhiều.

Song Tử gật đầu cười xong cũng bước thẳng vào buồng riêng mà thay ra bộ quần áo khác, anh thay xong xuôi thì đi ra ngồi vào bàn chuẩn bị dùng cơm tối.

vừa ra tới nơi đã thấy ông bà Trương ngồi đâu vào đó hết rồi, Song Tử kéo ghế ngồi xuống. người trên bàn ăn bây giờ được xếp đối xứng nhau, cha má Trương ngồi một bên còn bên kia là cậu hai cùng Tuyết Mai ngồi cạnh nhau.

bữa ăn rất bình thường cho đến khi cha má anh cứ nhìn anh rồi tủm tỉm cười nói với nhau, ban đầu thì anh không để ý nhưng lúc ngước lên gắp đồ ăn mới phát hiện ra.

anh khó hiểu, hành động gắp thức ăn theo đó cũng dừng lại mà nhìn chăm chăm vào ông bà Trương.

- cha má hổng ăn cơm đi, sao hai người cứ nhìn con suốt vậy? hay tại trông thấy con trai của cha má bảnh tỏn quá hở?

ông bà Trương phụt cười, Song Tử cũng khó hiểu theo. Tuyết Mai cũng dừng đũa mà nhìn ba người, ông bà Trương lúc này mới lên tiếng:

- phải phải, bảnh tỏn lắm đa.

- thì chuyện này con biết rồi, mà sao cha má cứ nhìn con suốt vậy? bộ có chuyện chi muốn dạy bảo con hở cha má?

- thì có chi nghiêm trọng đâu, tại má nhìn bây từ lúc về tới cứ tươi rói, lại còn vừa ăn cơm vừa cười nữa, thế bây nghĩ do cha má lạ hay do bây lạ đây?

ông bà Trương lại nhìn nhau rồi cuối cùng là đưa mắt ngó sang Tuyết Mai, là do bởi ông bà cứ nghĩ thằng con mình nó yêu thích Tuyết Mai trong bộ đồ bà ba hồng phấn đó nên suốt bữa ăn cứ cười riết nên mới thủ thỉ cho nhau nghe ấy mà.

cậu hai hình như cũng không nhận thấy sự kì lạ của bản thân lúc nãy nên đành gãi đầu cười trừ.

- ủa vậy hở cha má? thì cũng tại con có chuyện vui nên cũng hổng biết nãy giờ bày ra hành động chi nữa.

thì cũng tại khi nãy anh thơm được Nhật Tư vài ba cái nên trong người cứ lâng lâng bay bổng khó tả, lại còn lúc nào cũng nghĩ tới mấy cái thơm đó nên thành ra mới có hành động kì khôi như vậy.

ông bà Trương thấy anh phản ứng như thế cũng theo đó mà nghĩ rằng suy nghĩ của hai người là đúng, bà Trương cười rồi buông đũa xuống hỏi:

- con thấy bé Mai thế nào? mặc vào bộ đồ hồi trẻ của má trông xinh không chứ?

bà Trương ngồi cảm thán, xuýt xoa vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết của Tuyết Mai trong bộ đồ bà ba duyên dáng. nó khiến bà mê đắm hơn, càng muốn Tuyết Mai sẽ trở thành con dâu của nhà mình.

thế nhưng cậu hai chẳng nghĩ sâu như vậy? anh chỉ cho rằng cái mà cha má đang nghĩ tới đều giống như anh.
và anh chỉ đơn giản nghĩ đó là một điều vô cùng bình thường, như nếu thấy ai đẹp thì sẽ thốt ra lời khen ngợi.

- dạ đẹp, con thấy Tuyết Mai mặc vào bộ đồ của má thì xinh đẹp như má thời xưa vậy ạ.

Tuyết Mai ngồi kế bên nghe qua cũng ngại ngùng, nàng mỉm cười cúi đầu nắm lấy tà áo lụa.

ông bà Trương như được nghe đúng ý liền vui mừng nhắc khéo đến chuyện nọ.

- thì cha má cũng thấy mến Tuyết Mai lắm đa, giá như con bé dìa làm con dâu nhà này cũng tốt. chuyện chi cũng tháo vát hết, riêng cha má thì ưng bụng lung lắm.

cậu hai nghe tới cũng hiểu rằng má đang nhắc kéo mình chuyện cưới vợ, anh thì giữ im lặng chẳng nói gì cả. vì cậu hai muốn để cho cha má nói hết ý rồi mới bắt đầu trả lời.

ông Trương thấy anh im lặng lắng nghe, tưởng đâu anh đang suy nghĩ lại liền tiếp lời bà Trương mà bảo:

- con xem, nhà ta mà có được nàng dâu hiền như Tuyết Mai thì cũng xem như là phước đức... hay cha tính như vầy, cha muốn cho hai đứa bây lấy nh...

- xin lỗi cha, nếu là chuyện đó thì con chưa nghĩ tới đâu. con cũng ăn xong rồi, nên xin phép cha má con vào trong.

Song Tử nghe tới đây liền không chịu nổi nữa, vốn dĩ anh chỉ xem Tuyết Mai như người em gái chứ không hề có một chút tình cảm trai gái nào ở đây như cái chuyện cha má đang đề cập đến cả.

ông bà Trương cùng Tuyết Mai đưa mắt nhìn theo anh, lúc này bà Trương mới đi sang ngồi cạnh Tuyết Mai sẵn tiện nắm lấy tay nàng.

- cái thằng hai nó hay vậy lắm đa, hễ hai bác mà nhắc đến chuyện cưới sinh là nó nóng nảy lung lắm. chuyện khi nãy cho bác nhà xin lỗi cháu nghen, tại hai bác ưng cháu quá nên muốn ngỏ ý cưới cháu cho thằng Song Tử ấy mà.

Tuyết Mai hiểu chứ? không những hiểu mà nàng còn vui là đằng khác nữa, nhưng nàng sẽ không sỗ sàng mà nói thẳng ra hết đâu. cứ để từ từ rồi tính mới tốt, chứ trong lòng nàng cũng rất yêu thích Song Tử, mà may sao gia đình anh lại chấp thuận muốn nàng về làm dâu thì thuận lợi cả đường đi lẫn lối về rồi.

nàng nhìn ông bà Trương rồi cười dịu dàng.

- dạ con không sao đâu ạ, với lại con kính trọng hai bác như cha mẹ con vậy đó, nên bác tính sao con cũng đều nghe theo hết ạ.

Tuyết Mai thật khéo léo trong lời ăn tiếng nói, lẫn cách bày tỏ ý nghĩ của mình.
nghe nàng nói vậy thì ông bà Trương cũng phần nào biết được nàng đã mở đường đồng ý khéo rồi.

- ôi chao, thế thì dễ cho hai bác rồi. chuyện biểu thằng Song Tử gật đầu thì cũng sớm thôi cháu ạ, hai bác cũng mong hai đứa sớm nên duyên vợ chồng.

bà Trương nói xong thì quay sang ra hiệu với ông Trương, hai vợ chồng hiểu ý nhau nên cười rôm rả. đã bàn tính xong hết mọi chuyện đâu vào đó, giờ chỉ còn chờ thuyết phục Song Tử gật đầu nữa thôi là ông bà sẽ tính ngay tới chuyện cưới sinh.

vừa nghĩ tới chuyện trong nay mai ông bà sẽ có thêm vài cu Tí, cu Tèo hay bé Na gì đó ẵm bồng thì chao ôi mừng lung lắm. bây giờ ông bà chỉ ước có thêm vài ba đứa cháu chạy vòng quanh sân nhà đùa giỡn đặng cho ông bà ra vô nhìn nhìn ngắm chúng cũng đủ vui rồi đa.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro