21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hai dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đầu anh hiện tại nặng trĩu cộng thêm mình mẩy đau nhức không sót một chỗ nào.

Song Tử nheo mắt rồi dần dần mở ra, lúc này anh mới giật mình ngồi bật dậy. anh tự nhéo vào tay mình một cái đau điếng rồi bắt đầu sờ soạng quanh người, khi đã nhận ra đây là sự thật thì vui mừng cười rạng rỡ.

- mình chưa chết, thật sự chưa chết?

- sao mà chết được? có Mai ở đây thì ai dám bắt anh đi khỏi chứ?

Tuyết Mai cười dịu từ ngoài bước vô, trên tay còn là cái thau đồng đựng nước ấm.

Song Tử cảm thấy mình vì vui mừng mà mần ra mấy cái hành động kì cục, anh nghĩ Mai đã trông thấy không sót một cử chỉ nào nên đành cúi đầu cười ngại.

Mai bưng thau nước ấm vào để cạnh giường tre ngay chỗ cậu hai đang nằm, nàng lấy ra một chiếc khăn bông cạnh đó rồi nhúng vào thau nước.

- Mai gắp viên đạn ra cho anh rồi, cũng may đạn nằm không sâu lắm nên cũng ít có ảnh hưởng gì tới chân của anh.

- thế à? anh cảm ơn Mai nhiều nghen.

Tuyết Mai cười rồi dùng chiếc khăn bông đã thấm qua nước ấm đưa lên trước mặt anh.

- anh Song Tử chịu khó ngồi yên để Mai thay gạt vết thương nhé.

Song Tử lúc này mới giật mình, theo anh thấy thì vết thương nằm dưới đùi một chút. anh giật mình nhìn xuống người mình, hiện tại anh đã được thay cho bộ đồ cộc tay với một cái quần thun ngắn rộng rãi để dễ dàng thay gạt cho vết thương kia.

anh nhìn mình xong thì vội vàng nhìn Mai để hỏi xem ý kiến.

- liệu anh tự mần được không?

Tuyết Mai biết anh ngại vì nàng là con gái mà anh lại là đờn ông nên có chút khó xử, Mai cười rồi bảo:

- anh Song Tử an tâm, đồ là do anh Trường thay cho anh đó. nên anh đừng ngại, còn vết thương thì không thể để anh tự làm rồi, bởi anh không biết rửa vết thương thì nó sẽ nhiễm trùng rồi không khéo lại nặng thêm. anh cứ để Mai làm cho nhanh anh nghe.

Song Tử hết cách đành gật đầu, lời Tuyết Mai nói không sai. anh đâu rành kinh nghiệm trong mấy việc này? nên thôi đành ậm ừ để nàng mần giúp vậy.

- ừ, vậy anh đành phiền Mai.

- dạ.

Mai cười rồi bắt đầu công việc tháo băng gạt trắng ra rồi dùng nước ấm lau sơ qua một lượt, giờ đây cậu hai mới thắc mắc tại sao lúc đó anh lại thoát được nạn chứ?

- Mai biết vì sao anh lại ra khỏi căn cứ của địch được không? rõ ràng là lúc đó anh bị bắn trúng, rồi do mất máu nên đâu có chạy được nữa?

- à, Mai có nghe anh Trường bảo lại là nhờ có anh Kiên bạo gan chạy lại cõng anh ra khỏi đó. xong anh Kiên về được cả đội tuyên dương thì mới biết được anh Kiên là người đã gây tiếng động làm cả đội bị địch chú ý, may nhờ có anh đánh lạc hướng nên cả đội mới thoát chết. anh Kiên còn bảo vì anh ấy nên anh mới bị thương, ảnh không thể mặc kệ anh bị bắn mà sống chết bỏ chạy được nên anh ấy liều mình lao tới cõng anh chạy về.

Song Tử nghe xong, bắt đầu lo lắng.

- vậy anh Kiên có bị thương ở đâu không?

- không ạ, chỉ có mỗi anh là bị thương thôi đó. thiệt sự lúc nghe anh Trường cho gọi em lên để sơ cứu cho anh, lúc đó chân anh toàn là máu làm em lo sợ lắm đó.

- anh xin lỗi đã doạ sợ Mai.

- ơ, không sao mà. anh Song Tử có gì đâu mà phải xin lỗi chứ?

cậu hai chẳng biết nói gì nữa nên im ru luôn, còn Mai thì vẫn đang thoa thuốc rồi băng bó lại vết thương cho anh.

- mà Mai thấy vết thương này cần được theo dõi kĩ lưỡng hơn, bây giờ mà đi xa thì vết thương rất buốt lại còn gây thêm nguy hiểm cho anh. Mai rất tiếc khi phải nói anh chưa được vô Nam liền đâu, phải ở lại thêm để tiện theo dõi ạ.

làm xong đâu vào đó hết thì Mai cũng ráng ngồi lại để hỏi xem anh còn đau hay không, được một lúc nàng mới chào anh rồi đi sang khu bếp bắt đầu giúp mấy cô chú nấu nướng đặng cho các anh bộ đội ăn trưa.

Song Tử ngồi trên giường thẩn thờ, anh vừa mới nghe gì chứ? ngày mơi anh chưa được vô lại nam với gia đình sao? lại còn ở thêm một thời gian nữa ư?

nghĩ đến đó lại khiến anh buồn lòng lung lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài ở lại đây để tiếp tục theo dõi.
anh nhớ cha má, nhớ cả cậu trai tên Trịnh Nhật Tư nữa... thật sự nhớ rất nhiều, nhưng anh cũng không thể làm liều mà bất chấp được. nhỡ đâu điều xui xẻo lại đến thì sao đây? vị trí vết đạn này tuy không sâu nhưng anh chẳng dám coi thường, biết bao nhiêu người vì coi thường mà mất luôn một bên chân chứ? anh cũng chẳng thể về với tình trạng này được, cha má sẽ lại sốt sắng lo lắng cho mà xem.

cậu hai đành tựa đầu ra sau, anh quyết định này mai sẽ biên một lá thư gởi dìa cho cha má đặng cho họ an tâm, anh sẽ bảo vì còn nhiều việc nên chưa thể về được mà phải ở lại thêm để hoàn thành cho xong, để cho ông bà không phải từng ngày trông ngóng lo lắng cho con trai nữa

về lại mảnh đất miền Nam thân thuộc, Trịnh Nhật Tư đang vô cùng hào hứng chờ đợi giây phút đón anh trở dìa sau đợt nhiệm vụ dài tận mấy tháng trời.

em ra gốc đa đầu làng rất sớm, canh má vừa gánh rau đi buôn trên phiên chợ xong em liền chống gậy lò cò từng bước ra đầu làng.

Tư là vì sợ má la, ngăn cản không cho em rời giường nên mới trốn má lén đi như thế.

em tới chỗ gốc đa, ngồi xuống dựa vào cái cây đa lâu năm kia mà lòng không tránh khỏi rạo rực. em nhìn từng tốp người ra ra vào vào cổng làng mà trong lòng lại càng trở nên nôn nóng lạ thường.

lâu lâu thì có vài ba chiếc xế hộp chạy lại dừng ngay trước, làm em vui mừng vội chống gậy qua đón anh. ai ngờ đâu mấy chiếc xế hộp đó toàn là người đi từ phương xa đến đây coi đất hay buôn nhiều mặt hàng khác nhau thôi.

Nhật Tư khuôn mặt đầy bí xị, em tỏ vẻ thất vọng tràn trề rồi kiên nhẫn trở về chỗ cũ mà chờ tiếp.

em đợi lâu ơi là lâu nhưng vẫn không hề nản lòng, đến gần xế chiều không phụ lòng mong đợi của em có một chiếc xế màu xanh lính chạy vào đậu ngay trước cổng.

Nhật Tư cuối cùng cũng mỉm cười, lần này em chắc chắn là chuyến xe đó có chở người em thương về lại miền Nam. Nhật Tư lại tiếp tục chống gậy cò cò đi lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách với chiếc xe kia.

từng người từng người xong đợi nhiệm vụ dài dẳng bước xuống khỏi chiếc xe, trên người vẫn khoác bộ đồ lính đeo ba lô trở xuống.

Tư lại càng mong đợi hơn, em đếm từng người một xuống xe.

- một người...

- hai người...

- ba người...

em đếm xong thì chiếc xế ấy cũng đã khởi động bánh mà chạy khỏi làng, Nhật Tư ngơ ngát khiến tay đang cầm gậy chống giờ này đã run rẩy đến độ chẳng còn giữ vững nữa.

bỗng dưng trong đôi mắt em lại ngấn lệ.

- sao chỉ có ba người vậy... không phải lúc trước có anh Song Tử nữa hay sao?  tại... tại sao lúc đi thì là bốn... mà lúc về chỉ còn ba vậy? anh Song Tử... anh Song Tử ơi... Tư đứng đây đợi anh từ sớm mà... sao anh hổng có dìa vậy? anh ơi...

to be continued...

* Xế hộp: ý gọi là xe hơi ( hồi đó người Việt mình hay gọi xe hơi như thế, ai coi phim xưa cũng biết hen. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro