20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói xong Song Tử nhẹ nhàng di chuyển cách ra xa chỗ đội quân đang nấp, anh cẩn thận dùng ná giương lên bắn sang bụi rậm đối diện làm tiếng động phát ra thành công gây sự chú ý với chúng nó, anh ra dấu cho các đồng chí chạy nhanh ra ngoài rồi anh sẽ theo sau.

bọn giặc giương súng lên bắt đầu bắn loạn xạ vào trong những bụi rậm gần đó, cậu hai vẫn đang nhẹ nhàng di chuyển lại về phía đồng đội thì bị một viên đạn bắn thẳng vào chân trái, Song Tử nén cơn đau khụy gối xuống cố gắng chống đỡ bản thân không bị ngã, cắn chặt môi để chặn tiếng tránh phát ra âm thanh gây sự chú ý tớ bọn địch.

và dường như viên đạn bắn lún sâu vào da thịt nên Song Tử không thể chạy được nữa, anh hướng mắt nhìn về phía đồng đội rồi đưa tay ra hiệu ý bảo các anh hãy chạy nhanh, đồng thời cũng mở khẩu hình miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào đủ để các anh hiểu được lời mình muốn nói:

- các anh mau chạy đi, mặc kệ em...

Song Tử như thể bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây chờ đến khi mất máu mà chết, anh nằm gục xuống nền đất. một tay ôm chân, tay còn lại ghì mạnh vào lòng ngực trái nơi có chứa một bóng hình mà đời này anh yêu thương. ánh mắt vẫn dõi theo hướng đồng đội rồi mơ màng nhắm nghiền lại.

"Nhật Tư, người anh đem lòng yêu thương ơi! chắc anh chẳng còn cơ hội nào đứng trước em để nói ra một lời yêu thương tử tế nữa, anh xin lỗi Tư nhiều nghen..."

trong lúc mơ màng sắp rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lòng anh chỉ nghĩ tới một người duy nhất. đủ thời gian để những dòng kí ức đẹp chạy ngang trong đầu, anh mỉm cười rồi dần ngất lịm, sau đó rơi hẳn vào trạng thái hôn mê.

về phía Nhật Tư, em vẫn ngồi im ở nhà đợi ông năm Lý sang trị lại chân cho em.

- lúc nẩy thì còn bình thường sao giờ vết sưng lại càng sưng to rồi tấy đỏ lên hết thế? hổng lẽ sắp phải cưa bỏ cái chân rồi hay sao?

vết sưng kia càng để lâu lại càng đau nhức, Nhật Tư bây giờ đau đến độ như thể chẳng còn cảm giác. cái bàn chân như thể đang tê liệt vậy, cái đau đó làm em cắn chặt môi mạnh đến độ chảy cả nước mắt.

mà đau chân thôi thì hổng nói gì? cớ sao trái tim cũng lúc nhói lúc lặng? bởi Tư cũng chưa được gọi là thanh niên trưởng thành nên em bắt đầu ôm ngực khóc thút thít. hai tay vò nát tà áo bà ba nâu đã bạc màu.

- má ơi Tư đau quá, má ơi...

- anh Song Tử ơi... Tư đau quá...

Nhật Tư như cảm thấy bất an, em run rẩy lần lượt gọi tên từng người quan trọng trong tim em bây giờ... như thể em gọi như vậy sẽ khiến em đỡ sợ và an tâm hơn.

ông năm Lý với má em cấp tốc chạy về, khổ nổi nay ông tư sang làng lớn mua dược liệu nên không có nhà. má Tư vì thương em nên phải chạy tít ra làng lớn tìm ông, ông năm nghe xong cũng gấp gáp tính tiền rồi gói dược liệu đã mua về nhà.

ông năm Lý với tía Tư là chỗ bạn bè rất thân thiết từ thuở nhỏ, nên ông năm thương Tư như con ruột vậy. ông với má chạy vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc la của em, làm hai người ai nấy cũng đều bị doạ sợ tới tím mặt.

Nhật Tư vừa thấy má thì khóc dữ hơn nữa, em đưa tay ra ôm lấy má. Tư tuy biết mần nhiều thứ, sức em đủ để đi cày ruộng mướn lo cho cuộc sống rồi. nhưng mỗi khi em đau hay sợ hãi thứ gì đó là như thể em hoá trẻ con ngay. em cứ như một đứa nhỏ vì hoảng sợ mà bật khóc:

- má ơi, Tư đau...

- rồi Tư ngoan, để ông tư trị lại cho là hết đau liền hà.

- ừa má bây nói đúng đó, tao thấy coi bộ trật khớp rồi đa. để tao vặn chỉnh một cái rồi cứ sứt rượu thuốc là khỏi, nó không nặng đâu mà bây khóc to thế? Làm tao cũng hoảng theo à.

Tư nghe xong liền giảm tiếng khóc lại, em lau nước mắt rồi nhìn ông tư đang ngồi xem xét chân em đặng chữa trị.

- vậy là không phải cưa chân đúng không ông năm?

- không phải cưa kéo gì hết, bây chỉ giỏi tưởng tượng ra thôi. vừa dìa tới đã nghe tiếng bây khóc la um xùm, hại tao với má bây tím tái cả mặt mũi.

Tư gãi đầu cười gượng, em có biết chi đâu? tự nhiên nhìn nó sưng càng to lại còn đau nhức nữa nên khiến em sợ đến phát khóc thế hà.

- Tư hổng biết, thấy nó sưng nên Tư sợ bị cưa chân... nếu mất chân thì Tư sẽ không thể đi cày nuôi má được, Tư sợ tía giận lắm... hì...

ông năm cười rồi cầm lấy chân em, canh chỉnh rồi vặn một phát cho đúng khớp ban đầu. ông cười vì Tư ngốc quá.

- tao là tao chấm bây từ lâu rồi đó nghen, còn nhỏ nhưng có hiếu quá chừng. hông ấy, tao gả con Ngọc qua làm vợ mày nghen?

Nhật Tư nghe xong cũng sựng người, em nhìn má cầu cứu. em cũng biết mối quan hệ của nhà mình với nhà ông tư, nên không tiện để nói thẳng. em sợ nói ra lại thành vô lễ, không khéo tối tía hiện dìa lại trách mắng em mất.
má Tư cười, bà đứng dậy cảm ơn ông năm Lý xong thì bảo:

- ông năm cứ khéo giỡn chơi quá đa, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi thì đào đâu phước phần cưới cô Ngọc nhà ông về mần dâu chớ? chưa tính Tư nó khờ khạo, không chắc sẽ săn sóc tốt cho cô Ngọc đâu ông.

- chị nói sao ấy chớ? chứ tui là tui chấm thằng Nhật Tư từ lâu rồi, mà mấy cái chuyện này ai đời lại đi đùa giỡn hả chị?

ông năm cười khoái chí, đứng dậy đưa ra chai rượu thuốc ông đã cầm theo. xong lại gần vỗ vào vai Nhật Tư:

- chân bây cứ sứt cái rượu này rồi xoa bóp sẽ lành hẳn, cái này tao cho bây sài đó. khỏi phải trả tiền, đợi vài năm nữa con Ngọc nó đảm việc nhà rồi tao gả nó cho bây nghen.

ông cười rồi đi khỏi, má Tư lắc đầu ngồi xuống đổ rượu ra xoa chân cho Tư. em hoảng hồn định rụt chân lại thì má đã cầm lấy rồi. em ra sức cản:

- ấy má, Tư tự mần được mà.

- thôi bây, để tao mầm cho lẹ.
nghe má nói xong, biết là chẳng tranh được với má nên em đã chịu ngồi yên để má bóp rượu.

- mà má ơi, ông năm nói thiệt hả má?

- má cũng không rành, nhưng nhìn ông năm ổng cười vậy má nghĩ ổng giỡn chơi thôi hà. nhà mình nghèo vầy, nuôi mỗi hai má con còn thiếu này hụt kia thì tiền đâu mà cưới cô Ngọc? lại còn không lẽ để cô Ngọc chịu đói cùng mình?

Nhật Tư bí xị bĩu môi, em nắm hai tà áo rồi vò qua vò lại.

- Tư cũng muốn lời đó chỉ là đùa thôi, với lại Tư hổng thích cô Ngọc thì sao mà lấy dìa làm vợ được chớ?

má Trịnh vẫn đang đều đều xoa chân cho Tư, má nghe thôi cũng đã hiểu rồi. má Trịnh cười rồi bảo:

- mà bây thích cậu ba Tô Hùng thiệt hả?

Tư nghe xong liền khước lời má, em phản ứng mạnh lắm.

- hổng có, Tư thề với má là Tư hổng có ưng cậu ba Hùng chút nào. cậu đó vừa thô lỗ lại ỷ thế lắm đa.

- thế má hỏi thiệt là bây thích ai? không cậu ba Hùng hổng lẽ là cậu hai Trương à?

Tư nghe má đoán trúng thì ngại đỏ mặt lên, em càng mạnh tay vò hai cái tà áo đến nhăn nhúm lại.

- má kì quá nò, đoán gì mà... gì mà hổng... trúng gì hết trơn... cậu hai sao mà ưng con được đành chớ? Tư vừa xấu lại vừa nghèo thì sao xứng với cậu cho đặng?...

Tư nghe má nhắc đến cậu hai thì liền thay đổi thái độ, em trở nên lấp ba lấp bấp lại càng ngại ngùng hơn. hai tai lẫn hai gò má đều đỏ lự cả lên. má Trịnh trông thấy chỉ biết cười cho qua chuyện, bà lắc đầu thầm nghĩ:

" làm như tui hổng biết anh đang nghĩ gì hổng bằng, anh quên tui là người sanh ra anh đó hả? "

nói chớ, riêng má thì thấy cậu hai Trương rất tốt so với cậu ba Hùng. má Trịnh cũng thừa nhận rằng đã từng có suy nghĩ, nếu bà có con gái thì cũng muốn đem gả cho cậu hai Trương nếu được cậu ưng bụng. giờ nghĩ lại bà chỉ thấy xấu hổ rồi cười cho qua chuyện thôi, nhà bà nghèo đâu thể mơ cao thế được chớ?

má Trịnh vuốt tóc Tư rồi dặn em ở nhà không được đi đâu hết, chỉ được nằm trên giường thôi.

- bây mà cố đi thì chuẩn bị cưa cái chân là vừa nghen. má phải gánh rau đi buôn chứ không lại lỡ giờ, đợi má dìa má mua cho hai cái bánh.

Nhật Tư nghe vụ cưa chân cũng biết sợ mà vâng lời má dặn. má biểu sao thì Tư mần lại y như vậy, em hôn chào má rồi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường.

em nằm đó suy nghĩ nhiều thứ lắm, quầng qua quầng lại cũng nghĩ liền tới hình bóng của cậu hai Trương. nghĩ tới anh sắp về làng và điều đó khiến em tỏ ra thích chí mà lẩm nhẩm:

- anh Song Tử ơi, ngày mơi là được gặp lại anh rồi đúng hôn? Tư nôn quá đi... ngày mơi nếu chân chưa lành thì Tư cũng sẽ cố chống gậy ra đầu làng đón anh nghen.

Nhật Tư cười mỉm rồi dần chìm vào giấc mộng.

to be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro