19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư thức dậy lúc trời còn mờ sáng, Tư ngồi thẳng lưng trên chiếc giường cũ kỉ phủ bởi tấm chiếu đã không còn mấy nguyên vẹn. em ngồi trên giường ngẩn người một hồi lâu, bắt đầu suy nghĩ.

rõ ràng đêm qua em ngủ rất khuya và dường như không tài nào chợp mắt nổi. phải khó khăn lắm Tư mới chợp mắt được một lúc, nhưng vừa ngủ không sâu thì em lại nằm chiêm bao thấy cậu hai bị thương ở chân, anh bị trúng đạn hay mũi tên gì đó mà em cũng chẳng rõ, chỉ nhớ mang máng đôi chân anh ướt đẫm máu, màu máu đỏ thẫm thấm ướt cả ống quần màu xanh của bộ đồ lính, nhuộm luôn cả một mảng đỏ trên nền xanh của ống quần.

Tư sợ lắm, tự dưng lại cứ có cái cảm giác bất an. từ lúc anh đi tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên em nằm chiêm bao thấy ác mộng, em hoảng sợ đến độ trên vầng trán rịn ra biết bao nhiêu là mồ hôi. trong lòng cứ có cảm giác vừa lo lại vừa sợ, em thất thần một hồi mới chịu phá ngay cái ý nghĩ đó đi.

- hổng có gì hết, chắc chắn là hổng có gì hết. tại mình mệt quá nên mới thấy ác mộng, anh Song Tử không sao... chắc chắn là không sao.

Tư xỏ dép rồi rời khỏi giường, em ra khỏi nhà, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện từng tia nắng sớm, do mãi nghĩ ngợi mà trời sáng lúc nào cũng không hay.

Nhật Tư vươn vai lấy lại sức sống cho ngày mới và điều đầu tiên em mần khi thức dậy là đi lại chỗ cây to trước nhà, em ngó xuống tìm một viên đá có góc cạnh bén cầm lên và rạch một đường vào thân cây. mần xong em đứng lại nhìn qua vô số đường rạch đã khô trên thân cây cổ thụ, Tư nhẩm đếm số đường rạch đó rồi em lại tự lẩm bẩm một mình.

- hôm nay đúng một trăm tám mươi ba ngày, vậy tính ra từ lúc anh Song Tử đi đến giờ cũng đã năm tháng lẻ hai mươi chín này rồi. để nhớ coi, khi đó ảnh biểu sẽ đi sáu tháng... vậy có nghĩa ảnh sắp về rồi đúng hôn?

Nhật Tư nhẩm xong cũng là lúc em thả viên đá xuống đất, em cười tươi rói vui mừng đến độ nhảy cẫng lên khỏi mặt đất hai ba lần.

Tư nhớ cậu hai Trương lắm mà em đâu có ra ngoài Bắc được? mà cho dầu có được ra quẩy đi chăng nữa thì cũng đâu có phận sự gì bước được vô căn cứ đóng quân đâu đa? mà thôi, sắp tròn sáu tháng rồi Tư chỉ hy vọng mọi việc anh mần đều suông sẻ để có thể trở về sớm. đừng như giấc chiêm bao Tư gặp đêm qua, anh Song Tử của em mà bị sứt mẻ miếng nào chắc em đau xót đến chết mất.

má Tư cũng đã dậy từ nẩy, bà đứng búi lại tóc ở trước nhà lại nhìn thấy mọi hành động từ nẩy giờ của Tư. bà chỉ lắc đầu cười chứ không hề tò mò về chuyện riêng của cậu con trai, bà thương Tư lắm! mà từ khi tía em mất thì má lại càng thương em hơn. cho nên bây giờ em có yêu mến ai đi nữa bà cũng sẽ chấp nhận và đứng ra bảo vệ con trai của bà.

- Tư ơi, bây mần cái chi ngoài quẩy mà lâu quá đa? má thấy bây đứng nhảy mấy lần rồi đó, mau vô giúp má nhổ rau đặng má đem ra chợ cho kịp giờ buôn nghe con.

- dạ, Tư vô liền nè má.

Nhật Tư có chút mắc cỡ vì mấy cái trò khùng điên của em đã bị má trông thấy hết thảy. nhưng em rất nhanh bình thường trở lại rồi vào phụ má nhổ rau.

bây giờ thì ngày nào em cũng được theo má ra chợ lớn buôn rau củ hết, nhưng em chẳng còn háo hức, thích thú như lúc trước nữa.

chắc có lẽ là do không có anh đi cùng nên em cũng đã hết hứng thú.

Tư ra sau nhà phụ má nhổ rau với dọn cỏ, nhưng không hiểu sao hôm nay em mần cái giống gì cũng đều đổ bể hết.

chẳng hạn như trước khi nhổ rau thì má có dặn em mang nước ra tưới trước để rau giữ độ xanh và tươi. thì em cũng nghe theo má, chạy vào lu lớn múc nước đổ sang lu nhỏ hơn đặng mang ra cho dễ, em dùng cây gáo dừa để múc nước như thường lệ nhưng không hiểu vì sao cây gáo múc tự nhiên lại gãy đôi. em thì không nghĩ nhiều làm gì, cứ cho là cái gáo đó dùng lâu nên bị gãy đi. nhưng tiếp theo là em bưng lu nước nhỏ qua vườn rau đặng tưới, cũng không hiểu sao chưa đi được nửa đường đã trật chân ngã xuống, rồi lu nước theo đó mà đổ ra hết ngoài đất lại còn xắng vào chân em đau điếng...

má Tư từ vườn chạy lại nhìn thấy vết xắng do lu nước để lại thì vừa lo xen lẫn vừa xót. má đỡ em đứng dậy nhưng hình như là Tư đứng dậy không nổi. má em nhìn xuống chân đã thấy mắt cá chân của Tư đang sưng tấy, đỏ lự lên cả rồi.

- đi đứng mần sao mà không cẩn thận vậy con? trật chân rồi còn đâu... bây gắng chịu để má đỡ vô nhà rồi chạy sang nhờ ông năm Lý giúp con trị trật khớp nghe.

- mà nay con bị sao đấy má, cứ động vô gì là như thể hư luôn ấy....

Nhật Tư ủ rũ rồi nương theo má mà đi cà nhắc vào trong nhà, cái khớp nó trật làm sao mà lại hành em đủ thứ. từ đỏ ửng sang tím bầm, Tư đau điếng nhưng không dám hé răng nửa lời. sợ má vì thế lại lo rồi nghỉ cả buôn bán vì em.

ở trên này cậu hai vẫn dựa theo bản đồ trong tay mà lần theo, anh dần hoàn thành công cuộc đặt bẫy ở những nơi đã được đánh dấu trên bản đồ. Song Tử cẩn thận từng bước một, dù những nơi này địch không lui tới thường xuyên nhưng không hẳn là sẽ không tới.

cậu hai Trương suông sẻ mần xong gần hết công việc, đến cái bẫy cuối cùng thì lại thấy bọn Pháp đang kéo một đám đi tuần xung quanh khu đó. rất may ở chỗ là bẫy đã đặt xong, giờ chỉ cần nhìn theo bản đồ mà ra khỏi đây nữa thôi là hoàn thành.

anh nghe bọn Pháp vừa đi tuần vừa bàn luận cái chi đó, anh có thể nghe và hiểu một chút tiếng Pháp. nhờ lúc còn ở nhà anh có vô tình đọc được một cuốn sách dạy tiếng Pháp, không ngờ bây giờ lại trở nên hữu ích đến vậy.

Song Tử nghe được chúng nó bảo với nhau rằng khu căn cứ này của chúng hôm nay sẽ đóng cổng trước bốn giờ để bàn kế hoạch gì đó, anh nghe xong cũng sốt sắn không ít. chúng nó đóng cổng sẽ đồng nghĩa với việc phong tỏa mọi lối ra, nếu còn không nhanh ra khỏi thì đội quân của anh sẽ kẹt luôn trong này và nguy cơ sẽ bị chúng phát hiện và bắn chết toàn bộ là rất cao.

Song Tử dù lo lắng nhưng vẫn cẩn thận chỉ huy anh em đi theo hướng ra trên bản đồ, mọi bước đi đều nhẹ tựa lông hồng. vừa đi vừa quan sát động tĩnh của bọn địch, đến lúc anh trông thấy chúng đó xoay người định rời khỏi thì ra dấu cho các anh em chuẩn bị di chuyển thật nhanh ra cổng, thì xui làm sao có một người trong đội vì va phải cành cây nên té xuống, gây ra tiếng động không to lắm nhưng đủ để bọn Pháp kia nghe thấy.

chúng nó nghi hoặc cầm súng tiến đến gần bụi cây mà phe ta đang nấp, càng tiến lại gần chúng càng ngó nghiêng nhìn chầm chầm vào bụi cây, lầm bầm vài từ bằng tiếng bản địa của chúng.

- qui? qui?

Song Tử ngó thấy tình hình đang nguy cấp bèn chạy tới đỡ người kia lên, nhìn thoáng qua cũng không bị thương làm anh cũng an tâm vài phần. chúng nó càng ngày càng tiến lại gần hơn, có một người trong đội vì lo sợ sẽ bị phát hiện liền giương súng lên chuẩn bị bóp cò, may thay cậu hai đã cản kịp.

- anh đừng manh động, chúng ta chỉ có vài người đương nhiên sẽ không đánh lại bọn chúng. bây giờ chỉ còn cách duy nhất là đánh lạc hướng chúng thôi, em sẽ sang kia dùng ná gây tiếng động chuyển hướng sang bụi rậm đối diện. các anh phải di chuyển thật nhanh về phía cổng nghe, bất kể em có chạy được hay bị bắt giữ thì các anh cũng phải chạy thật nhanh khỏi đây nhớ chưa?

- không, Song Tử là do anh gây tiếng động. cứ để anh đánh lạc hướng chúng, chú cứ cùng mọi người chạy đi.

- không được, kế hoạch này do em đề ra nên chỉ có em mới được thực hiện. thà chết một mình em chứ không thể chết hết được.

nói xong anh nhẹ nhàng di chuyển sang bên kia, anh cẩn thận dùng ná giương lên bắn sang bụi rậm đối diện, tiếng động phát ra thành công gây sự chú ý với chúng nó, anh ra dấu cho các đồng chí chạy nhanh ra ngoài rồi anh sẽ theo sau.

bọn giặc giương súng lên bắt đầu bắn loạn xạ vào trong những bụi gần đó sau đó mới chạy sang bên nọ để kiểm tra, Song Tử đang nhẹ nhàng di chuyển về phía đồng đội thì bị một viên đạn bắn thẳng vào chân trái, anh nén cơn đau khụy gối xuống cố gắng chống đỡ bản thân không bị ngã, cắn chặt môi để chặn tiếng tránh phát ra âm thanh.

to be continued...

• mang máng: trạng thái lơ mơ, không nhớ rõ trong nhận thức.
• xắng: đè trúng, đập trúng hay rớt trúng một chỗ nào đó  (từ địa phương)
• qui? : ai? ( tiếng pháp, ý hỏi là ai đó? )
• gắng : ý nói là ráng chịu, cố chịu ( ví dụ như an ủi người khác ráng chịu đau chẳng hạn )
• ngoài quẩy, trong quẩy, ở quẩy: ý nói ngoài đó, trong đó, hay ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro