22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư cứ đứng chờ hoài chờ mãi mà chẳng trông được bóng dáng người em thương.

lạ lùng ở cái chỗ là cán bộ đưa thư về không thiếu một ai, chỉ thiếu duy nhất mỗi cậu hai Trương.

Nhật Tư không biết vì sao anh lại không chịu về Nam nữa? rõ đã hết nhiệm kì rồi cơ mà? Nhật Tư chịu không nổi liền chống gậy tiến gần lại đám thanh niên vừa bước xuống xe, có cả ba Hùng.

ba Hùng trên người đeo ba-lô cùng bộ đồ lính xuống khỏi xe cũng vừa hay thấy Trịnh Nhật Tư từ xa đang đi lại, ba Hùng ngó sang cứ tưởng em tới đón hắn về.

ba Hùng mừng ra mặt, vẫy vẫy cánh tay sang hướng Nhật Tư gọi:

- Tư ơi, Tư tới đón Hùng dìa hả?

Nhật Tư đương nhiên chẳng còn tâm trạng để mắng chửi nữa. Em cố gắng chống cái gậy, bước chân càng gấp rút hơn.

- cậu ba cho tui hỏi thăm dăm ba câu được hông?

ba Hùng ngó thấy tình trạng Nhật Tư sao mà tàn tạ quá? tay thì chống gậy chân thì được băng bó lại bằng miếng gạt màu trắng tươm và trên mi mắt em vẫn còn đọng lại chút lệ chưa kịp khô nữa.

- Tư khóc hở? rồi chân cẳng bị sao thế kia? tui mới đi có mấy tháng mà nhìn Tư ốm yếu hơn hẳng đó.

- cậu ba đừng để ý đến tui mần chi, tui muốn hỏi cậu ba dăm câu, tui biết cậu ba khi đó có đi cùng với anh Song Tử. cậu ba cho tui hỏi cớ sao anh Song Tử hổng chịu dìa với quê hương vậy?

tự nhiên được người trong lòng mình tìm kiếm mình đặng dặm hỏi thăm người khác khiến hắn sao mà đau tim quá đa.

- tui hổng có biết thằng Song Tử nó mần sao mà hổng chịu dìa nữa, có thể là do...

Nhật Tư nghiêm túc lắng nghe lời ba Hùng sắp sửa nói ra, tim em cứ đập mạnh liên hồi riết thôi.

Nhật Tư sốt ruột dặm hỏi lại:

- anh Song Tử bị sao vậy cậu ba? cậu nói thiệt cho tui biết đi, tui năn nỉ cậu ba nhiều.

ba Hùng nhìn em lo lắng vậy cũng đâu biết trả lời mần sao đâu? vốn dĩ hắn với anh làm nhiệm vụ khác khu mà, thôi thì hắn đành nói ra vài lí do có thể xảy đến đi, biết đâu phen này hắn có được trái tim của Tư thì sao?

- có thể là do lúc làm nhiệm vụ gặp phải giặc rồi bị nó bắn chết, hoặc là ở quài quẩy có cô nàng nào đó khiến thằng Song Tử rung động rồi nên hổng muốn trở dìa.

Nhật Tư nghe xong liền mở to hai mắt, tay cầm gậy chống cũng chao đảo muốn ngã. may ra có ba Hùng hắn đỡ được em.

- gì chớ? làm gì có chuyện ảnh bị bắn chớ? cậu ba, cậu chỉ đang xí gạt tui thôi đúng hông cậu ba?

- thì Hùng biểu đó là khả năng mà, với lại thằng Song Tử không nói với Tư rằng nó chịu nhiệm vụ khó nhất hở? nó đi tận lên Tây Bắc lận, mà nơi đó toàn là rừng núi nên khó khăn hơn ở đồng bằng rất nhiều.

Nhật Tư càng không thể tiếp nhận nổi, em khóc mất tiêu rồi.

nhưng em vẫn nuôi hi vọng rằng cậu hai vẫn bình an vô sự, em đẩy ba Hùng vốn đang đỡ em ra xa rồi lặng lẽ cúi xuống lượm lại cây gậy chống về.

- anh Song Tử hông chết đâu, là cậu ba xí gạt tui thôi. chứ mấy nhiệm vụ cỏn con đó sao mần khó được ảnh chớ? chưa tính quê hương còn cần ảnh cầm súng đánh đuổi giặc thù thì mần sao ảnh dám bỏ mạng vì cái nhiệm vụ bé tẹo đó? cậu ba đang nói tầm bậy, tui hổng muốn nghe nữa nên tui đi dìa đây.

dù miệng lưỡi mạnh mẽ như thế nhưng trong lòng Nhật Tư vẫn đang rất lo lắng, em lại càng nghĩ tới giấc mộng đêm qua và nó khiến em bỗng dưng run rẩy.

dáng người con con cùng cây gậy chống khó khăn lê từng bước về nhà, bàn chân trần của em đạp từng bước lên trên đoạn đường đất đỏ vắng người, đầy cô đơn và hiu quạnh.

em nhớ cậu hai Trương lung lắm, thế mà chờ chẳng thấy bóng hình đó bước xuống từ chiếc xế hộp quen thuộc.

đôi chân Nhật Tư run run té xuống không biết bao nhiêu lần, quần áo bà ba nâu đen đã dính đầy bụi đất đỏ.

em lại té xuống lần nữa, nhưng lần này em cứ ngồi đó, mặc kệ làn gió đang thổi khiến mấy cái lá khô của cây bạch đàn rụng xuống hai bên đường, nhờ gió đẩy đưa mà chúng đang va vào nhau phát ra mấy tiếng kêu xào xạc.

ôi chao! sao mà nghe thật nặng lòng...

- ngày anh bước lên xe, có em đứng lại phía sau vẫy tay tiễn đưa, còn ngày anh trở về sao chỉ có mỗi em là đứng đợi? mà đợi hoài cũng chẳng thấy dáng anh bước xuống xe chạy về phía em đặng đáp trả bao ngày em chờ đợi... Song Tử ơi, anh ác độc lắm... sao cứ làm tim em đau nhói miết vậy?

Nhật Tư gạt đi giọt nước ấm nóng đã chảy ra tự khi nào, chúng còn đang lăn dần xuống đôi má không mấy đầy đặn. em vươn người bò tới nhặt lại cây gậy chống rồi nương theo đó mà đứng dậy, bóng lưng cô độc của em khi ra đón chỉ có mình ên, đến khi về cũng chỉ có một mình...

xót xa cho một cỏi lòng vẫn còn cô quạnh.

em đi được nửa đoạn đường thì mây đen bắt đầu kéo đến, khiến sấm chớp nổi lên đùng đùng và cuối cùng là một trận mưa. như thể chúng mang theo sự nặng trĩu, buồn bã đáp xuống mặt đất vậy... nó cũng tựa như cỏi lòng em hiện tại.

ông trời đang khóc thay em sao? hay là muốn gởi mưa xuống đặng cho em thêm đau lòng vậy?

- cậu hai, làm ơn. anh có động lòng với ai cũng được, nhưng xin đừng dễ dàng bỏ mạng như vậy nghen anh... Tư có thể đơn côi yêu anh, nhưng không thể mất anh được...

Nhật Tư cố gắng nương theo cây gậy lê thân người ướt sũng về nhà, chỉ cần qua khỏi cái lò gạch cũ này nữa thôi là tới nhà em rồi. em vẫn đang cố gắng nhích từng bước vào trong, nhưng chẳng hiểu vì sao càng bước đi lại càng cảm thấy thật nặng nề.

má Trịnh từ trong nhà trông ra đã thấy dáng em lấp lo ngoài bụi tre rồi, má chạy ra trước cửa ngó lại lần nữa cho chắc ăn.

đến khi má đã xác định được đó là em rồi thì vội quơ cái nón lá chạy ra dìu em vào trong:

- Tư hở Tư? mèn đét ơi, bây đi đâu mà người ngợm đầy đất thế? lại còn dầm mưa nữa chớ, bây muốn má lo chết hay sao?

Nhật Tư không nói không rằng gì hết trơn, má Trịnh biết em buồn nên cũng khoan hỏi chuyện. đành đưa em vào nhà trước đã, tránh cho em dầm mưa quá lâu rồi ngã bệnh.

đưa em vào tới nơi xong má Trịnh để em ngồi ngay giường rồi vội vã xuống nhà sau bắt cái lò lửa nấu mẻ nước ấm cho em tắm.

- má chuẩn bị xong rồi, bây ra sau tắm nước ấm đi con. kẻo nhiễm nước, mưa đầu mùa dễ bệnh lắm đa.

Tư ngó sang nhìn má, rồi gọi má qua ngồi cùng.

- má ơi, má sang đây với Tư đi má...

má Trịnh cũng chẳng chậm trễ mà đi lại ngồi kế em, Tư ngay lập tức nhào vào lòng má mà khóc một trận át luôn tiếng mưa bên ngoài.

- má ơi, hôm nay là ngày cậu hai Trương mần xong nhiệm vụ trở dìa quê hương. Tư có ra đón từ sớm, nhưng tới lúc xế chiều cũng chẳng thấy cậu hai đâu cả. Tư có dặm hỏi thăm cậu ba Hùng về tình hình cậu hai quài quẩy, nhưng ba Hùng nó bảo cậu hai Trương có thể trong lúc mần nhiệm vụ bị địch phát hiện rồi bắn chết rồi... má ơi, Tư nghe xong liền không hiểu cảm xúc Tư nó ra sao nữa, dù Tư không tin lời ba Hùng nói nhưng mà nước mắt nó cứ chảy ra miết à. Tư sợ, nó giống giấc mộng hôm qua Tư thấy... tối qua Tư nằm chiêm bao thấy cậu hai bị bắn đó má... Tư sợ lung lắm má ơi...

má Trịnh ôm chặt lấy cậu con trai đã mười bảy tuổi, bà nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an con mình.

- con đừng có lo, cậu hai là người tốt chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện chi bất trắc hết đâu. do con ngủ không sâu giấc nên nằm chiêm bao thấy tầm bậy thôi hà, nghe má chắc cậu hai vẫn chưa xong nhiệm vụ nên chưa về được thôi.

Nhật Tư dụi dụi vào lòng má thút thít, nghe má nói vậy em cũng thấy hợp lí.

- đúng rồi ha, chắc do Tư nghĩ ngợi tầm bậy thôi. chứ cậu hai là người tốt nên sẽ không xảy ra chuyện chi đâu. Tư vẫn sẽ đợi đến ngày cậu hai trở dìa, ảnh mần nhiệm vụ khó thế còn Tư chỉ có mỗi việc ở trong Nam chờ đợi mà còn mần không được thì coi bộ có tội lắm đa.

Nhật Tư nghe qua má khuyên răng cũng bình tĩnh hơn đôi chút, em sẽ cố gắng tìm sang nhà cậu hai để ngó coi tình hình. chứ Tư mãi tin khi giặc chưa bị đuổi khỏi, đất nước chưa được thống nhất thì cậu hai vẫn sẽ không bị mần sao hết.

anh đã từng nói với Tư rằng: "rồi anh sẽ cho Tư thấy được hình ảnh anh cầm súng chiến đấu vì nước nhà."

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro