15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy đã bế cô đến tận nơi tìm chỗ ngồi rồi mới chịu bỏ cô xuống. Cũng thật may cho cô là ở đấy không đông người, nhưng vẫn có một số ánh mắt hướng về cô. Già trẻ lớn bé gì đều cười với nhau vì hai người. Thôi thì cũng đành. Cậu ấy đưa cô đến đây rồi mà thật sự thì cô cũng muốn ăn nên ở lại vậy.

Cô đi vệ sinh. Nói đi vệ sinh vậy thôi chứ thật sự cô vào nhìn gương chỉnh chu lại quần áo lẫn khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Cô lấy một cái lược be bé trong balo của mình chải chuốt lại tóc tai. Cô còn bôi thêm tí son lên đôi môi của mình, xong xuôi mọi thứ cô mới dám bước ra ngoài.

"H...hả??? Sao cậu lại gọi nhiều món thế?" cô ngạc nhiên, vừa đặt mông xuống ngồi chưa kịp làm gì thì thức ăn đã được mang ra tận bàn.

"Nhiều sao? Tớ thấy bình thường mà nhỉ, cậu cứ ăn đi".

Cô chần chừ một lúc nhìn thức ăn xong lại nhìn cậu ấy. Được một lúc cô quyết định lao đầu vào ăn, thật ra mà nói nhìn cô ăn cứ như chết đói vậy. Nhưng biết sao được cô sống là để được ăn những thứ ngon lành trên cuộc đời này mà.

"Cậu không ăn à?" cô vừa nói mà vừa nhai miếng tokbokki trong miệng. Khóe môi cô thì lại bị dính sốt của nó.

"Tớ no rồi. Nhưng mà tớ cho cậu xem cái này nhé".

"Ừm"

Donghyun nói rồi lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra. Cậu ta mở khóa rồi bật camera vội chụp cho cô một bức ảnh.

"Ha.. Tớ ăn ảnh lắm đúng không, đẹp lắm chứ gì? Đưa xem nào". Lần này vẫn vậy cô vẫn ăn. Vừa ăn mà vừa nói làm hai má phúng phính của cô lộ rõ.

Donghyun cười rồi đưa ảnh cho cô xem. Nhìn bộ dạng buồn cười của cô lúc này, cô chỉ muốn độn thổ. Miệng thì dính nước sốt hai má phùng cả lên,  chẳng khác nào một con lợn. Thì ra đó chính là lí do mà từ nãy đến giờ cậu ấy cười.

"Xóa ngay cho tớ!" cô định giật lấy điên thoại của Donghyun nhưng cậu ấy nhanh tay hơn, lấy điện thoại bỏ vào túi.

"Không xóa đâu"

"Yah! Sao lại không nhắc tớ lau nước sốt đi hả?" cô cáu gắt.

"Ở đây đâu còn ai nữa chỉ có tớ với cậu như thế này có sao" cậu ấy vẫn cười.

"Nhưng tớ thì có sao đấy"

"Sao? Sợ tớ thấy vẻ xấu xí của cậu à?"

Bị nói trúng tim đen. Mặt cô đỏ hết cả lên, cô nuốt những thứ vừa nhai trong miệng. Chẳng thèm trả lời cậu Donghyun nữa. 

Cô cứ nghĩ có một ngày mình sẽ được trải nghiệm cảm giác ngôn tình giống như trong phim. Khi cô bị thức ăn dính vào miệng cậu ấy sẽ nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô. Nhưng đằng này thậm chí còn không nhắc chỉ lấy điện thoại ra mà chụp hình. Thật quá mức buồn cười.

"Vậy giờ cậu nói cho tớ biết đi T/b. Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

"Không có tránh"

"Nói dối. Cậu toàn tìm cách tránh tớ còn không thèm nói chuyện với tớ dù cùng bàn".

"Tai..tại mấy hôm đó tớ bệnh".

"Rõ ràng không phải vậy đừng có mà lừa tớ".

"Cậu không nói thì phải trả tiền đống này đấy" cậu ấy nói rồi lấy tay chỉ vào số thức ăn trên bàn, nhướng mày nhìn cô.

"Này đừng có mà quá đáng"

"Thôi tớ về đây.." Donghyun nói rồi đứng dậy đeo balo của mình vào. Chuẩn bị rời khỏi đây. Còn cô thì chả có đủ tiền để trả mấy thứ mà cô vừa ăn nên cô nhanh tay nắm cậu ấy lại.

"Tại cậu đã có bạn gái mà, tớ không muốn làm bạn gái cậu giận"

"Gì cơ? Bạn gái nào?"

"Chị tiền bối khối trên"

"Ý cậu là..? À chị ấy không phải là bạn gái tớ đâu cậu hiểu lầm rồi."

"Hả...?" cô ngơ người nhìn Donghyun.

"Hơn nữa bạn gái tớ ở ngay đây thì còn sợ ai ghen nưa".

Cô nghe câu này vừa vui mà vừa ngại. Mặt lẫn tai đều đỏ ửng cả lên, cô vội lấy balo rồi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro