14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn người vừa nói câu đấy. Cô nhìn thấy Geum Donghyun đang cầm một cây ô, cùng chiếc balo ở phía sau lưng. Tay bỏ túi quần còn tay cầm ô, Donghyun nhìn cô. Cô vội vàng đứng dậy chạy khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa, càng không muốn để cậu ấy thấy cô đang khóc thế này.

"Điên à? Mưa to thế này cậu dầm mưa cho bị cảm sao?"

Donghyun nhanh tay hơn đôi chân của cô, cậu vội đưa tay kéo cô lại. Điều này làm cho cô vô tình ngã vào người của cậu ấy. Mặt cô áp sát vào lòng ngực của Donghyun, tay của cậu cũng theo phản xạ mà ôm lấy eo cô. Làm cảnh tượng hiện tại cứ như một đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết dưới chiếc ô giữa trời mưa tại trạm xe buýt.

Cô đỏ bừng mặt, đẩy cậu ấy ra. Tỉnh táo lại cô mới ngồi xuống ghế của trạm xe. Donghyun thấy vậy cũng hạ cái ô xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa ngồi xuống thì cô lại nhích sang bên kia một tí, Donghyun cũng nhích theo cô. Nó cứ như vậy, đến khi cô hết chỗ ngồi thì mới kết thúc.

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ sao lại khóc?"

"Không có khóc."

"Vậy cậu làm gì mà chảy nước mắt thế kia?"

"Cậu hỏi nhiều quá." 

Donghyun liên tục bắt chuyện với cô, còn cô thì cứ tránh né. Nếu có trả lời thì cô trả lời cũng như không. Thỉnh thoảng cậu ấy lại im lặng, rồi lát nữa lại nói thêm chẳng thể ngừng nói được.

"Cậu như thế, là bởi vì tớ không dẫn cậu đi ăn sao?

Cô không thèm trả lời.

"Tớ không phải là quên lời hứa, mà tớ chưa sắp xếp được thời gian. Cậu đừng giận tớ nữa mà!"

Mặc cho lời giải thích của cậu ấy. Cô vẫn lẳng lặng ngồi nhìn mưa rơi, nhìn những đám mấy xám xịt ấy cuốn theo gió.

"Thật đấy! Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi ăn à không hôm nay, ngay hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi."

Cô vẫn không thèm ngó ngàng đến Donghyun dù nghe hết tất cả.

Mưa vơi dần, cô bước ra khỏi trạm xe hôm nay cô định đi bộ về nhà. Cô mà ngồi ở đó nghe cậu ta nói nữa chắc sẽ điên mất. Nhưng mà, trốn đâu cũng không thoát. Cậu cầm chiếc ô rồi đi phía bên cạnh cô, che ô cho cô. Cô lườm cậu ấy rồi đi ngày một nhanh hơn, cậu ấy cũng không kém cạnh đi nhanh theo cạnh cô.

"Donghyun ah!!!" được một đoạn đường cô nghe tiếng ai đó gọi cậu ấy.

Cô bắt đầu trải bước chân chậm lại.

"Em bỏ quên điện thoại ở chỗ chị nè"

Cô xoay người, nhìn chị. Quả đúng như cô nghĩ là chị ấy, người mà mọi người đồn đại là Donghyun thích chị ấy.

Cô vội vàng nhấc bước chân lên thật nhanh để chạy đi nơi khác. Donghyun cũng nhanh chóng chạy đến chỗ chị, lấy điện thoại rồi cảm ơn. Sau đó liền chạy theo cô.

"Không phải như cậu nghĩ đâu" Donghyun chạy đến nắm lấy cổ tay của cô, còn cô thì hất tay của cậu ấy khỏi tay mình. Sau đó cô lại bước tiếp.

Donghyun hết cách, cậu bỏ chiếc ô xuống vì trời cũng đã tạnh mưa rồi. Cậu chạy đến nhấc cô lên, cậu bế cô đi.

"Bỏ tớ xuống cậu điên à?"

Cậu im lặng.

"Cậu không nghe hả? Bỏ tớ xuống, mọi người sẽ nhìn chúng ta đấy."

"Thì cứ nhìn đi"

"Geum Donghyun cậu mau bỏ tớ xuống, cậu làm cái gì vậy hả?"

"Đưa cậu đi ăn"

"Tớ không cần! Mau bỏ xuống đi"

"Cậu nói nhiêu quá, cẩn thận cái môi của cậu đấy!"

"Thì sao? Cậu định làm gì?"

"Đánh cậu... Bằng môi của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro