13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cô cứ liên tục tránh né Donghyun, muốn hỏi bài hay làm gì cô đều nhờ những bạn khác. Chỉ đơn giản là cô không muốn tiếp xúc nhiều với Donghyun nữa, đơn giản là cô muốn uncrush!

"Mình làm gì sai nhỉ?"

Donghyun tự mình thắc mắc. Cậu nhìn cô như vậy cũng thấy làm lạ. Trước giờ cô có cư xử với cậu như vậy đâu? Hay là vì cậu đã nói sẽ dẫn cô đi ăn mà cậu vẫn chưa thực hiện được?

Nếu vì việc này thì không phải là cậu thất hứa đâu. Cậu đã nói thì sẽ làm mà, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Cậu cũng luôn tìm cách để bắt chuyện với cô. Nhưng cô một là làm ngơ hai là tìm cách né tránh cứ như vậy mà cô bơ đi Donghyun.

Giờ ăn trưa ngày nào cậu cũng đến để ngồi cạnh cô. Nhưng cô vội đi đến bàn khác mà ngồi nếu cậu đi theo thì cô sẽ bỏ luôn bữa trưa đó. Vì không muốn cô bỏ bữa nên cậu đành ngồi ở phía xa vậy.

Những hoạt động nhóm trong lớp cô đều tìm cách gia nhập vào những nhóm đã đủ người, để không phải chung nhóm với cậu. Cũng không thèm để ý rằng cậu sẽ vào nhóm nào.

Bình thường khi chưa làm bài thì cô sẽ vội lấy của Donghyun mà chép. Nhưng dạo gần đây cô thà chịu phạt chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến bài tập của cậu. Thậm chí khi cậu lên SNS, thì cậu muộn màng biết được t/b block cậu từ đời nào luôn rồi.

Quả thật chẳng ổn chút nào.

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học cậu vội chạy theo t/b để hỏi cho rõ chuyện. Nhưng khi cậu chuẩn bị chạy đến nắm lấy tay của cô thì cậu đã nghe tiếng chị Yuna gọi mình trước đó.

Cô cũng nghe, và như vậy cô cũng biết được làn Donghyun ở phía sau mình. Còn có cả chị Yuna ấy nữa, nếu hai người muốn thể hiện tình cảm thì có thể đi nơi khác mà. Không cần đến tận đây để cho cô thấy đâu.

Cô vội chạy thật nhanh đến trạm xe buýt. Cô ngồi đấy, nhìn đồng hồ thì còn lâu lắm mới đến chuyến xe của cô. Hình như cô giận Donghyun nhiều hơn nữa rồi. Nhưng sao trong nổi giận ấy lại lẫn lộn giữa nổi buồn. Cô vừa giận vừa buồn như vậy thật là không tốt chút nào cả.

Xung quanh cô chẳng có một ai, cô thấy trời bắt đầu tối sầm lại. Những đám mây xám xịt bắt đầu kéo đến, cùng với đó là những tiếng sắm chớp không hề bắt tai tí nào cả. Cô cảm nhận từng làn gió lạnh buốt vừa lướt qua người mình. Cô chợt nhận ra thôi chết rồi, trời sắp mưa mà hôm nay cô lại chẳng mang theo ô.

Và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Vài phút sau những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi. Nó lớn dần và lớn dần làm cho tán cây xao động, dòng người vội vã ngoài kia liền thưa thớt. Rồi chỉ còn một mình cô dưới trạm xe buýt này. Cô cảm thấy ông trời đang trêu người. Tâm trạng cô đang tồi tệ mà lại còn mưa thế này. Có phải muốn cô buồn đến chết hay không?

Cô lại nhớ về chuyện tình cảm của mình. Dù rằng chỉ là tình yêu tuổi học trò nhưng đây là sự chân thành. Biết sao được, sự chân thành này chỉ xuất phát từ phía cô. Cô thích cậu ấy còn cậu ấy thì lại có người yêu. Nó thật trớ trêu nhưng đó là sự thật. Những lúc buồn bã như thế này cô lại bắt đầu không thể kìm nén được nó nữa.

Cuối cùng...

Cô vỡ òa, bật khóc như một đứa trẻ.

"Sao lại khóc?" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro