12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun nói là nếu được kết quả tốt thì sẽ dẫn cô đi ăn, nhưng đã hơn cả tuần rồi chẳng thấy bữa ăn nào cho cô cả. Cô cũng không đòi hỏi gì từ cậu ấy vì cô biết cậu ấy bận, cả tuần cô chỉ gặp cậu ấy trên lớp. Hầu như thời gian còn lại cậu ấy đều đi học thêm. Trên lớp nói chuyện cũng chỉ được vài ba câu, điều này khiến cô cảm thấy không vui tí nào.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng chỉ là một chút buồn trong lòng thôi. Đột nhiên dạo này cô nghe được tin đồn là Donghyun đang hẹn hò với một tiền bối khóa trên. Cô nghe loáng quáng được tên của chị ấy là Yuna. Tên có vẻ đẹp nhỉ? Nhưng cô không tin đâu, rõ ràng Donghyun nói là còn bé nên sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương kia mà. Nên mấy lời đồn này chẳng là gì cả. Nhưng nói không là gì thì cũng không đúng, hình như nó còn vấn vương chút gì buồn bã trong cô.

...

"Geum D..." Cô nhìn thấy cậu ấy ở trước tiệm kem bên đường, cô định gọi to tên cậu ấy. Nhưng chưa tròn câu thì cô không thể nói thêm được nữa, Cô nhìn thấy một cô gái nào đó từ tiệm kem ra, tay chị ấy cầm hai cây kem. Một cây cho chị và một tay cho Donghyun. Cả hai nhìn nhau, cười nói rất vui vẻ. Và đột nhiên cô nhận thức được sự tồn tại của cô ở nơi này là quá thừa thãi.

Cô nhìn thấy được bảng tên của chị ấy rồi. Quả thật là Yuna, Cho Yuna.

...

Tâm trí cô không thể nào yên ổn, hình ảnh Donghyun và Yuna lúc chiều cứ hiện hữu trong suy nghĩ của cô. Giống như một cuốn phim có vòng lập vậy, nó chẳng thể nào dừng lại được.

Cô vội vàng nhắn vài dòng chữ cho Donghyun, khi đang trong tình trạng bất an.

"Donghyun ah! Tối mai cậu rãnh không?" đó là những gì mà cô quyết định gửi cho cậu ấy, dù cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ được vỏn vẹn vài con chữ.

Geumvengers:
Không!
Tối mai tớ bận rồi

Quả thật, Donghyun không còn thời gian nhiều nữa. Có phải là vì vừa học, và vừa hẹn hò với chị Yuna đó nên mới trở nên như vậy không nhỉ? Và có lẽ, cậu ấy cũng quên mất lời hứa sẽ dẫn cô đi ăn luôn rồi.

...

Tan học, cô cứ mang vẻ mặt cùng với tâm trạng ủ rũ đó về nhà. Cô cảm thấy thật khó chịu, cái cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong mười bảy năm cuộc đợi của cô. Sao lại trở nên như vậy nhỉ? Cảm giác này là gì?

"Thì ra là vậy, mình thật sự thích Geum Donghyun rồi." cô tự nói với bản thân khi ngồi trước gương, rồi cười khổ.

Lần đầu thích một người, thích ai không thích lại đi thích tên Geum Donghyun đó. Thích một người đã có bạn gái vậy thì cô chính là kẻ thứ ba rồi, phải không?

Cô quyết định không để bản thân cứ buồn rầu như vậy nữa. Cô sẽ gạc bỏ chuyện này qua một bên, cô nghĩ vì chỉ mới thích cậu ấy nên có lẽ sẽ buông bỏ dễ dàng thôi.

Để tâm trạng thoải mái, cô khoác lên mình một bộ đồ thật thoải mái nhưng không kém phần xinh đẹp. Cô makeup nhẹ sau đó xuống phố đi dạo.

"Gì đây nhỉ? Mình ra đây là để vui lên mà." cô chuẩn bị ăn kẹo bông gòn mà mình mới vừa mua. Thì bỗng nhiên ngay lúc đó, cô thấy Donghyun và chị Yuna. Donghyun vừa mua kẹo bông cho chị ấy.

Cô hiểu rồi, hiểu hết tất cả rồi. Thì ra, hôm nay Donghyun bận là bận đi chơi cùng với chị Yuna.

Cô lại mang vẻ mặt u buồn mà đi sang nơi khác, để không phải nhìn thấy cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro