11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày học thêm cuối cô và Donghyun học cùng nhau, vì ngày mai nữa thôi là đến kì thi rồi. Được Donghyun kèm cặp thì cô cũng rất chăm chỉ, nhưng cô đang lo sợ mình mà không vào được top 20 thì làm sao bây giờ? Cô sẽ mất mặt lắm, mà nhất là với Donghyun cô đã nói rõ ràng trước mặt cậu ấy như vậy mà. Nếu cô làm không tốt thì sẽ không còn mặt mũi.

"Sao thế?" Donghyun nhìn cô hỏi, vì từ này giờ cô cứ lo đến kết quả kiểm tra học kì mà mất tập trung vào bài học.

"Không sao đâu, cậu nói tiếp đi!"

"Bây giờ như này nhé, nếu mà cậu được kết quả tốt vào kì thi không cần phải quá cao đâu. Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, có được không?"

Nghe Donghyun nói mặt cô đột nhiên sáng bừng lên, có lẽ là bởi vì cậu ấy biết cô đang lo cho kết quả của mình nên mới nói như thế này. Cậu ấy đúng là vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn hiểu chuyện, lúc nào nhìn cậu ấy cũng thích hết.

...

Và thế là hôm nay sẽ có kết quả của bài kiểm tra vừa rồi, bảng xếp hạng sẽ được đặt ở khu vực trung tâm của trường. Mọi người đều vây quanh thật đông để xem kết quả của mình, người thì nhăn nhó miệng mồm chửi rủa. Còn người thì vui vì được kết quả như ý muốn còn được tăng hạng, còn có mấy người dù đạt được kết quả cao nhưng chẳng hài lòng.

Cô bây giờ không biết số phận mình ra sao, cô cứ đứng bên ngoài đám đông đó nữa muốn vào nữa muốn không. Nếu mà cô biết được kết quả tệ hại của mình thì sẽ ra sao? Nhất là lúc cô không vào được top 20 thì cô sẽ bẽ mặt trước toàn trường, mọi người sẽ cười nhạo cô rồi bàn tán rất nhiều. Cô sợ lắm.

Nhưng sao cô cứ thấy ai vừa từ bảng xếp hạng đi ra đều nhìn cô, có phải là cô đã out top 50 luôn rồi không? Đã sợ mà cô lại càng thêm sợ, bây giờ cô không còn muốn vào xem bảng xếp hạng luôn rồi.

Đợi mọi người dần thưa thớt thì cô mới dám bước vào xem. Cô nhìn xếp hạng, mười bốn, mười lăm, mười sáu, đến khi mười bảy... Thì cô chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Tên cô đang nằm ở trên đó đúng là cô thật rồi. Có phải đang mơ không? Lần đầu tiên trong đời cô được lọt top thế này, đúng là thần kì mà.

Thì ra mọi người nhìn cô là vì kết quả kinh ngạc chứ không phải là bị out top. Cô thở phào nhẹ nhõm bước về lớp, cuối cùng cũng đã vượt qua kì thi này rồi.

Cô vừa nhảy chân sáo miệng vừa hát nghêu ngao đi về lớp. Đến lớp thì cô vội mở cửa và đi nhanh về chỗ của mình, bên cạnh Donghyun. Nhưng mà lúc này cậu ấy đang đeo tai nghe và dán mắt vào sách, chẳng thèm nhìn cô. Không sao cả, cô vẫn tươi cười ngồi xuống lấy một bên tai nghe của cậu ấy ra. Khi nhận ra cô đang ngồi cạnh cậu ấy cũng tự động tháo luôn tai kia.

"Sao thế?"

"Donghyun này, đố cậu biết tớ xếp hạng bao nhiêu đấy!?" cô nhìn cậu ấy rồi hỏi, khóe môi cô vẫn cứ cong như lúc nãy. Cô vui đến mức chẳng thể nào ngưng cười được.

"Mười bảy!" Donghyun nhìn cô rồi nói một cách thản nhiên, cô còn nghĩ cậu ấy sẽ suy nghĩ rồi đoán mò kết quả. Nhưng cậu ấy nói ra rất chắc chắn và không chần chừ, làm cho cô thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Daebak! Sao cậu lại biết được thế?" mắt tròn xoe cô nhìn Donghyun hỏi.

"Cậu hỏi nhiều quá đó, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn nhưng không phải hôm nay. Khi nào đi tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

cậu ấy nói rồi lấy tay đẩy nhẹ vào đầu cô, sau đó lại tiếp tục đeo tai nghe vào. Cô cứ tưởng nói ra kết quả rồi cậu ấy sẽ bất ngờ, rồi nói đủ thứ chuyện với cô nhưng hóa ra chẳng như tưởng tượng. Nhưng không sao cả, dù sao thì hôm nay cô cũng rất vui.

Donghyun nhìn cô ngay những lúc cô không chú ý, hôm nay cậu ấy lại thấy cô cười nhiều như vậy đúng là thật vui mà. Nhưng cô đang làm gì ấy nhỉ? Muốn cậu bất ngờ hả? Đáng lí ra lúc nãy cậu phải giả vờ bất ngờ về kết quả để cho như kế hoạch của cô chứ nhỉ, nhưng mà đồ ngốc nghếch nhà cô làm sao biết được cậu đã xem nó từ lúc sáng sớm rồi. Cậu còn tìm tên của cô trước rồi mới nhìn đến tên mình cơ. Nhưng mà tên cậu dễ thấy lắm nên không cần phải tìm, vì nó nằm ngay ở top 5 mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro