16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết như thế nào nhưng dạo gần đây có nhiều người thích t/b lắm. Làm cậu cứ trằn trọc suốt không thôi. Cậu đã chờ cô suốt 7 năm rồi, nếu bây giờ cô trở thành của ai thì chắc cậu sẽ nổ tung. Cậu đang lên kế hoạch để tỏ tình với cô nhưng cậu sợ làm đột ngột quá thì cô sẽ đá cậu như năm 10 tuổi mất!

...

Đêm nào cô cũng nằm suy nghĩ, về câu nói hôm đó của Donghyun lúc cả hai cùng đi ăn. Dù đã hơn 2 tuần trôi qua rồi nhưng trong cô vẫn còn cảm giác lạ lắm. Không biết từ khi nào cô lại thích Donghyun nhiều như vậy. Nhưng mà thích thì thích cô cũng lo sợ lắm.

Donghyun giỏi như vậy thì sẽ có nhiều bạn để ý. Cô chắc rằng trong lớp ít hay nhiều gì cũng phải có bạn có tình ý với cậu. Không những vậy, cô còn biết không chỉ trong lớp mà còn ở ngoài lớp nữa. Thật là rối ren mà! Cô không biết phải làm thế nào nữa, khó chịu thật.

Geumvengers:
T/b tối nay rãnh không?

Thisisrose:
Để làm gì?
Thật ra tớ rãnh lắm (!)

Geumvengers:
Hmmm
Định đi ăn Tokbokki nè
Trời lạnh hơn nhiều ròiii
Mà nếu cậu không rãnh thì thôi vậy

Thisisrose:
Ểhh
Ai nói tớ không rãnh
7h tối nay nhaaa!

Geumvengers:
Okkk

...

Đúng hẹn, 7h cô bước ra khỏi cổng là thấy Donghyun đứng trước đó. Cô cười thật tươi rồi cùng cậu ấy đi đến tiệm Tokbokki. Đông về rồi nên thời tiết cũng lạnh hơn nhiều so với ngày thường. Những ngày thì người yêu hay hẹn nhau đi ăn, đi chơi,blabla... Được Donghyun hẹn như vậy cô cũng có cảm giác giống như được hẹn hò vậy.

"Đừng có mà cười nữa, đi nhanh lên!"

Donghyun đã đi trước cô tận một đoạn thì quay lại chỗ cô. Cậu lấy tay vòng qua vai rồi xiết nhẹ cổ của cô kéo cô đi nhanh hơn.

...

"Donghyun hay ghê á, vừa lúc tớ muốn ăn Tokbokki thì được cậu rủ". Cô vừa nhai mà vừa nói, làm cho đôi môi bé xinh của cô chu ra như chú gà con vậy.

Cậu chỉ nhìn cô rồi cười mà không nói gì. "Sáng nay cậu vừa nói với đám bạn còn gì". Thật ra là lúc sáng đi học tuy đeo tai nghe như vậy thôi, chứ cậu nghe hết những điều mà cô nói ở trên lớp với đám bạn của cô. Hầu hết là toàn kể chuyện về đồ ăn. Nào là hôm qua đã ăn gì, hôm nay thì định ăn gì, thích ăn nhất món gì,...

"T/b những chuyện bảy năm trước cậu có còn nhớ gì không?"

"Định lý toàn hình hôm qua vừa học tớ còn quên nói chi là bảy năm". Cô thản nhiên trả lời, vẫn ăn uống rất vô tư thoải mái.

"Vậy cậu có nhớ lúc tiểu học có một cậu bạn đã tỏ tình với cậu, rồi cậu đã từ chối thẳng thừng luôn không?"

Cô suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng.

"À... Là cái cậu bé nhìn ngố ngố ấy à?" cô nói rồi bật cười. Nhưng rồi từ vẻ mặt thoải mái cô chuyển hẳn sang hốt hoảng, bất ngờ.

"Omo... Đừng nói là...là.."

Donghyun cười. Cậu biết là có lẽ cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi, và cô cũng biết rằng cậu chính là cậu bé năm đó đã bị cô đá. Nhưng hồi xưa cậu ngố lắm sao?

"Cái cậu bé năm đó là anh hay em của cậu sao?"

Cậu chỉ đoán đúng được một phần. Cô đã nhớ ra mọi chuyện nhưng không nhớ ra được đó là cậu.

"Thôi cậu cứ ăn đi đừng nhớ nữa." đúng là t/b hay khiến người ta mừng hụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro