4. Dựa vào nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại động tới Manbo vậy".

"Một chút việc dính tới tài chính trong quá khứ".

Hieuthuhai biết Manbo có vợ rồi, nhưng không nghĩ đó là Rex. Vào thời điểm hai người kết hôn, gã còn bận bỏ nhà đi bụi khi bị bắt cưới Kewtiie. Sau này về mới biết Kewtiie trốn trước rồi, biết vậy ở nhà chờ thời rồi. Không cần cực khổ bỏ nhà đi bụi.

"Về việc phẫu thuật mắt của Khang hả".

Rex gật gật đầu.

"Rex ơi anh...có cảm giác mình đã gặp Hurrykng trước đó rồi".

Rex gật gật đầu. "Thì gặp rồi mà. Mà chắc Khang không biết đó là anh đâu, lúc đó thị lực nó kém lắm".

Lúc bỏ nhà đi bụi Hieuthuhai làm tình nguyện viên phát cơm từ thiện ở bệnh viện. Có một lần gã đã gặp được Bảo Khang, gã nhớ mình có đỡ cậu lúc cậu ngã nữa. Dậy thì thành công rồi, lớn lên xinh quá nhìn không ra luôn.

"Rồi em có ổn không. Cần anh nói với Manbo không".

"Cần". Một lần xa, xa tới sáu năm. Họ vốn không có duyên thì cố gắng làm gì. Với lại môn đăng hộ đối là thứ gì đó rất quan trọng.

"Hay về Đà Lạt lại đi. Khi anh rảnh sẽ tới thăm em". Gã vẫn nghĩ cái nơi đó hợp với Rex hơn là cái đất Sài Thành này. Negav với Hurrykng mà biết thì Minh Hiếu xong đời.

"Sẽ. Nhưng cũng không thể trốn cả đời mãi được".  m ỉ mà không cháy hay tắt hẳn thì rất mệt, lần này Rex quyết tâm đối diện mà không biết phải đối diện sao. Nếu đấu trực diện, cả đời cậu không thắng nổi người đàn ông kia. Cái nào một cái thôi, vừa có tiền vừa có quyền ai chơi lại.

Hieuthuhai thở dài dán miếng băng keo cá nhân to lên cổ Rex. Rồi ôm lấy cậu, cho cậu một điểm tựa.

"Cái gì không ổn thì cứ gọi cho anh. Anh luôn ở đây".

Rex gật gật đầu cho gã yên tâm. Nhưng trong thâm tâm cũng không muốn phải làm phiền tới Hieuthuhai lắm. Ai mà muốn dính tới hắc đạo bao giờ.

Hurrykng và Negav hiếu kỳ đứng trên lầu nhìn xuống. Chỉ Rex đang ôm một người đàn ông nào đó. Họ nhìn thấy không rõ lắm.

"Đó là người yêu xa của anh Rex trong truyền thuyết mà anh nhắc tới đó hả".

"Ừ".

"Nhìn thì cũng có điều kiện á". Negav nhìn chiếc Audi trước mặt mà cảm thán. Có thể là anh ta có việc riêng, nhưng vẫn đến thăm Rex dù Rex ở đâu thì chắc đây cũng là người đàn ông chung tình.

"Nhưng mà không công khai". Mấy thằng yêu không công khai thường đỏ nguyên cây.

"Cũng đúng, để chút vào hỏi ảnh".

Rex mang balo vào nhà thì Hurrykng và Negav đã ngồi ngay ngắn trên ghế như đợi cậu nãy giờ. Trông không khác gì con gái đi chơi đêm ba mẹ ở nhà đợi.

"Đồng chí Phạm Tấn Thành".

"Đồng chí khai không".

Hurrykng và Negav anh một câu, em một câu tiến hành tra hỏi người còn lại trong nhà.

"Khai gì".

"Ba đứa nhỏ là ai". Negav vừa nói vừa chỉ tay xuống bụng Rex. "Đau".

Thanh niên bị Rex đánh lên đầu vì cái tội xàm đang ngồi xuống đất ăn vạ.

"Anh Khang coi ảnh kìa. Vì người ngoài mà đánh em".

"Coi Tik Tok riết lậm cái gì đâu không". Rex ôm Negav từ phía sau gác cằm lên đầu cậu

"Người đàn ông đó là ai". Hurrykng hỏi

"Bạn bè thôi".

"Bạn bè gì mà ôm nhau thắm thiết vậy". Negav nói vọng lên.

"Rồi ai quy định bạn bè không được ôm nhau. Anh vẫn ôm em đó thôi".

"Khác nhau mà Rex. Thôi nào, có gì nói với bọn em, bọn em mừng cho anh".

"Giấu gì tụi bao có ép mày chia tay về lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc gì đâu". Hurrykng bước qua ôm lấy Rex.

Nhìn xem giống cá hộp ba cô gái không.

"Tao có thì tao nói chứ tao ngại gì. Negav có người yêu chưa nè, hồi bé có mong ước lấy vợ giàu mà". Rex bẻ hướng sang chuyện khác.

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Lọ lem cũng là con của bá tước mà".

"Em có phải Lọ Lem đâu, em là lọ nghẹ".

"Ới anh Khang kỳ". Negav sắp ăn vạ lần nữa rồi.

Hurrykng với Rex thấy vậy bật cười.

"Em là lọ hoa bọn anh nâng trên tay được chưa". Rex cứu vớt tình hình.

"Rồi lọ hoa đi lau tô được chưa. Rex đi tắm đi, rồi ba đứa mình ăn cháo, sáng tao mua được con cá lóc ngon lắm".

"Ok. Giải tán".

Hurrykng rửa rau đắng nhưng trong lòng vẫn muộn phiền. Người lúc nãy, quả thực...rất quen.
__________________
"Gíp dậy đi học...lẹ lên".

"Trời ơi em muốn có chồng giàu".

Rex bất lực lôi thằng út khỏi nệm.

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó, muốn có chồng giàu thì phải giỏi trước đã. Dậy đi học đê".

Hôm nay Rex đã về nên Negav được phép ngủ nướng tới giờ đi học. Cậu học ca đầu tiên.

"Rex giữ quán giúp tao nhé. Tao đi giao phở".

"Anh Rex đừng để ảnh đi. Ảnh đi là ảnh đi luôn đó". Negav vẫn nhớ bài học xương máu hôm trước.

"Nói xàm quá đi học đi". Tiếng Hurrykng vọng lại rồi rồ ga chạy mất.

"Thôi anh khỏi trụng phở cho em. Hôm nay em sẽ ăn xôi".

Của nhà trồng được nên cậu được ăn hoài. Dù là ngon đến mấy thì phở không phải cơm. Đâu thể ăn mỗi ngày được.

"Dặn cho anh một phần xôi ngọt luôn nha. Đậu xanh đậu phộng gì cũng được".

"Em mua mè đen với nếp về chúng ta nấu chè nhé".

Negav rất thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Nhưng mà nhà có hai móng bày nấu rồi ai ăn cho hết. Giờ nâng thêm thành viên rồi, phải bài nấu ăn thôi.

"Ừ, cho thằng Khang làm Vlog".

Nhà có một đứa kiếm tiền từ Tik Tok cái ăn sang hẳn.

Negav nói rồi cũng đội nón chạy đi mất bỏ lại Rex một mình bán hàng. Trộm vía khách hôm nay ổn, chắc chưa tới trưa sẽ hết thôi. Negav đêm qua có thủ thỉ với cậu rằng Hurrykng đang thính ai đó. Rex nghe vậy cũng vui, gả được thằng nào hay thằng nấy. Toàn nhan sắc thi nam vương cỡ này không gã sớm có ngày người ta tới giật sập nhà.

"Dạ chị ăn gì ạ".

Một bà cô ăn mặc sang trọng bước vào trong quán.

"Không nhận ra mẹ à".

Mấy cọng noron trong đầu Rex load cật lực. Người phụ nữ này là ai vậy trời. Hai mẹ của cậu đều lên lên thiên đàng hết rồi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay em tới hơn mười lăm phút đó nha". Hieuthuhai miệng vừa nói tay vừa làm.

Hurrykng vào riết bảo vệ nhớ mặt không thèm nói với gã trước tiếng nào luôn. Làm gã bắt đầu làm việc rồi, giờ muốn ngừng cũng không được. Đó là nguyên tắc của gã.

"Anh có dặn giờ trước đâu, bày đặt nguyên tắc".

"Gia trưởng mới lo được cho em".

Hurrykng đang đứng tự nhiên muốn xỉu ngang. Rồi mắc gì gia trưởng mới lo được cho em, người bình thường chắc để em đói. Vậy là có yêu nhau không.

"Khang, ngã cũng phải chọn đúng nơi ngã nhé. Ngã vào đây nè". Hieuthuhai chỉ vào bắp tay của mình.

"Ngã rồi". Chưa đầy một tháng luôn, mới ngã vào vòng tay gã. Nhưng mà không biết không nhớ gì hết, vì mất ý thức rồi.

"Ngã lại lần nữa đi, anh tình nguyện đỡ em mà".

"Thôi anh làm việc đi, phở chút ăn sau nhé. Em đi về trong tiệm".

"Ê. Không đút anh ăn nữa à. Tay anh còn đau mà".

"Gia trưởng mới lo được cho em mà. Thì ráng gia trưởng đi".

"Ê...ê Khang Khang".

Ờ thì nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ mà.

"Tay anh hết đau chưa".

"Anh không bỏ việc được nên phục hồi chậm".

Ông bà tổ tiên đỡ con chuyến này. Vì kiếm vợ nên con mới nói dối thôi. Tay Hieuthuhai khỏi lâu rồi, tại muốn có người bón cho ăn nên bần một chút. Kewtiie đã nhìn gã bằng nửa con mắt từ hôm đi tái khám chung tới nay.

"Ủa hồi đó em học ngành gì Khang. Anh thấy em có khiếu kinh tế quá nè".

"Có, em học thương mại điện tử".

Hàng gì gã nói gì cậu cũng hiểu hết trơn.

"Hay em đến làm cho anh đi. Anh trả lương xứng đáng cho".

"Thôi, Negav với Rex giật sập nhà anh đó".

"...".

Thấy Minh Hiếu đứng hình, cậu cười như được mùa.

"Nói giỡn thôi, em là cái chân đi. Làm việc văn phòng bí bách lắm".

Họ đang nói chuyện thì có người gõ cửa phòng.

"Sếp ơi, đây là tài liệu trình sếp". Thư ký ôm một chồng tài liệu cao.

Hurrykng thấy vậy nên ôm giúp thư ký.

"Sếp ơi đây là quà công ty đối tác tặng ạ". Thư ký đưa ra một giỏ cái cây.

Minh Hiếu thấy Hurrykng bận ôm tài liệu nên tiện tay xách luôn giỏ trái cây. Cậu ngạc nhiên nhìn gã, thấy gã bình thản xách giỏ trái cây để lên bàn.

"Hiếu ơi, ôm phụ em đi".

Hieuthuhai nghe vậy thì tới chia nửa cây tài liệu với cậu. Vẫn không biết mình sai ở đâu. Toang rồi ông giáo ạ, này ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

"Em chợt nhớ ra em có hứa mua chè cho Rex. Em về mua đây".

"Ủa Khang. Anh định gọt táo cho em ăn mà".

Hurrykng cứ như thế bỏ về trong sự ngỡ ngàng của gã. Thư ký cũng đến chịu với ông chủ mình. Thường ngày thông minh lắm mà sau nay hóa thân thành chấn bé đù vậy.

Bảo Khang bước ra khỏi đó, cậu quá bận tâm với việc rời khỏi đây nhanh mà không phát hiện. Có người đang dõi theo mình từ nãy tới giờ.
__________________
"Mẹ".

Rex giật mình nhìn ra ngoài cửa. Manbo xuất hiện từ lúc nào. Anh bước tới đứng cạnh mẹ mình. Giờ thì Rex biết người phụ nữ trước mặt là ai rồi. Mộng chè trong truyền thuyết của cậu.

"Hai người ngồi đi".

Rex mời hai mẹ con kia ngồi ở bàn trong rồi lấy nước cho họ uống. Lỡ tới nhà rồi cũng là khách, không đuổi về được.

"Hai đứa lại giận dỗi nhau nữa à".

Rex không hiểu nhìn Manbo, giận nhau cái gì. Sáu bảy năm không gặp có nói được với nhau câu nào đâu mà giận với chả dỗi.

"Chẳng lần nào mẹ về mà thấy Rex có mặt ở nhà. Toàn là giận nhau rồi bỏ nhà đi du lịch. Tết, lễ không về, đến mặt mẹ chồng còn quên mà".

Manbo gòng muốn đứt mấy cọng dây thần kinh vì bị Rex ngắt. Thì ra mấy năm nay Manbo dùng cách này để chống chế khi Rex không có nhà. Tiếng lành đồn xa nhưng tiếng ác đồn xa hơn, kiểu này mốt Rex lấy mo cau mà đội quá. Chứ sao nhìn thiên hạ được.

"Lúc cưới nhau vì con quá nhỏ mẹ không chấp. Bây giờ con cũng hai mươi bốn, hai lăm tuổi rồi. Hai đứa không thể mãi trẻ con vậy được. Hở cái là giận với dỗi".

"Bác ơi. Có lẽ Manbo không nói cho bác biết".

"Rex". Manbo vỗ nhẹ lên tay Rex, mọi chuyện đang rất tốt, đừng làm mọi thứ rối thêm.

"Ủa ai vậy Rex".

Ú òa, Hurrykng trở về, vô tình cứu Manbo một bàn thua trông thấy. Rex thấy Bảo Khang về thì cũng muốn đuổi khách rồi.

"Mẹ...mẹ về nhà con giải thích mẹ nghe". Không muốn làm Rex khó xử lên Manbo vội vàng dắt mẹ mình về. "Chút anh sẽ gọi cho em".

Ủa biết số đâu mà gọi. Thật chứ không lẽ Rex bỏ về Đà Lạt lại chứ, mới về mấy hôm mà phiền phức kéo tới nhiều quá.

"Ủa ai vậy Rex". Hurrykng hỏi nảy giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời của Rex.

"Truyền bá đạo thánh đức chúa trời, gặp thì né ra. Hay nhìn nhầm lắm, họ nói có quen với mình, nhà là mẹ con vợ chồng kiếp trước".

"Ui nguy hiểm vậy. Vụ này chìm nhiều năm vậy mà nay lại vấy lên à". Xã hội này lộn xộn tới vậy hả ta

"Ừ. Tao làm phở mày đi biếu nha, rồi tao rửa chén cho".

Hurrykng không làm nghề tay trái là không được. Nhà có ba đứa mà hết hai đứa bán chán là có xu hướng tặng lại để nghỉ sớm. Rồi cuối tháng tao kết sổ tao lỗ ai bù bây.

"Rex ơi".

"Nói".

Rex đang rửa chén thì nghe tiếng Hurrykng thỏ thẻ. Rủ nhau buôn lậu hay gì nhỏ tiếng vậy, thường ngày ăn to nói lớn lắm mà.

"Làm sao biết được mình thích người ta".

Rex nghe vậy hơi ngưng một chút mỉm cười rồi lại tiếp tục rửa chén. Có tương lai tiễn được một đứa rồi, đứa kia đợi lớn chút nữa rồi cho lấy chồng giàu như mơ ước.

"Nhớ người đó, nhớ bất kể lý do gì".

"Ừ".

"Làm sao để biết mình thích trai hay gái".

Rồi án tới nữa rồi đó, đâu phải ai cũng dễ dàng nhận thức được mình là thích con trai, con gái hay bị hấp dẫn bởi cả hai giới.

"Nhịp tim. Tình yêu vốn dựa vào nhịp tim không phải dựa vào giới tính".

"Tao bị loạn nhịp tim mày ơi".

"Không thì". Rex đưa cho Bảo Khang cọng rau muống. "Chơi trò bứt lá yêu hay không yêu đi nếu như mày đang 5050".

Hurrykng thật sự ngồi bứt lá thật.

"Yêu...không yêu...".

Mà rau muống thì được mấy cái lá đâu. Rất nhanh đã nhặt lá xong.

"Khi bứt cái lá cuối cùng mày muốn gì, đó là câu trả lời của mày dành cho chính mình đó".

Hurrykng biết mình muốn gì, nhưng thật sự vẫn đắn đo. Yêu con gái là một chuyện khác và yêu người đồng giới là một chuyện khác hơn nữa. Lỡ người ta nghĩ mình biến thái rồi sao.

"Ê Rex cho tao thử được không".

"Thử gì ba. Có chơi có chịu, yêu là thiệt chứ yêu thử gì".

"Không phải mày lại đây".

Rex không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng rửa tay sạch bọt rồi lau sạch đi tới chổ Hurrykng.

"Ngồi xuống, ngồi xuống".

Vẫn không biết cậu muốn làm trò con bò con ngỗng gì. Hurrykng bất ngờ ôm lấy Rex. Cậu vừa ôm vừa suy nghĩ.

"Tim không có loạn mày ơi".

"Ôm tao mà tim mày loạn chắc tao chở đi cấp cứu không kịp". Rex chịu Hurrykng luôn.

Manbo sau khi chở được mẹ về nhà thì đến quán tìm Rex. Gã có chuyện muốn nói với cậu, nhưng vừa vào tới quán thì đã thấy....

Hurrykng và Rex...đang hôn nhau.
____________________
Trong lúc Hurrykng và Rex đã kéo nhau đi ngủ để sáng mai dậy sớm nấu phở. Thì Negav vẫn đang làm con cú đêm, năm cuối rồi, đồ án, luận văn gì còn dí hơn người yêu cũ. Cậu đang làm bài thì nghe tiếng gõ cửa, không phải là cửa chính làm là cửa sổ.

Negav có chút sợ nhưng vẫn đi về phía ban công. Lúc ba mẹ mất cũng hay nghe tiếng gõ như vậy. Mấy năm sau không còn nghe nữa, cứ tưởng họ đã đi đầu thai rồi chứ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn, khu vực này bây giờ vẫn đang là giờ cao điểm.

Negav mở cửa ban công ra. Đi ra nhìn bầu trời một chút, nay rằm rồi, mai bọn họ sẽ bán phở chay. Gió lạnh quá nên Negav nhanh chóng đi vào phòng lại. Cẩn thận khóa cửa ban công.

Vừa quay lưng vào cậu điếng cả người. May mắn là cậu không phải Hurrykng, không chắc vỡ tim mà chết.

"Kéo rèm lại".

Negav gật gật đầu rồi kéo rèm lại hết. Kewtiie đang ngồi trong góc phòng cậu. Quần áo, tay chân anh đầy máu, dính cả lên mặt.

"Anh sẽ giải thích cho em sau. Đừng hỏi gì hết".

Negav gật gật đầu, có giải thích thì hồn phách bây giờ cũng không về đủ để nghe. Cậu lấy từ ngăn kéo ra khăn giấy ướt lau mặt cho Kewtiie trước. Nhìn bớt sợ đi rồi cậu sẽ giúp anh giải quyết phần sau. Phải băng bó lại thì mới lên giường nằm được.

Negav cởi đồ anh ra, lấy khăn ấm lau sạch máu trên người anh. Kewtiie bị thương ở bắp tay, chắc là do dao xẹt qua. Vết thương không lớn nhưng ở tay chân nên máu chảy rất nhiều. Cậu lấy đồ cho anh mặc rồi tiếng hành băng vết thương lại.

"Anh không đau hả. Tay như thế mà trèo lên đây được".

"Đó là bản năng sinh tồn".

Negav băng bó cẩn thận rồi mới đỡ Kewtiie lên giường nằm. Cậu đi pha cho Kewtiie ly trà đường nóng. Và lấy cho anh một cái bánh ngọt.

"Anh không đói".

"Ăn đi để uống thuốc. Em sợ sáng dậy anh sẽ bị sốt đó".

Kewtiie nghe thế cũng gật gật đầu. Do mất máu hơi nhiều khiến anh uể oải, vừa uống thuốc xong đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi Kewtiie đi ngủ Negav mới rón rén đi lại góc phòng khều một vật ra. Khẩu súng ngắn của Kewtiie ném vào lúc nãy.

Nhìn khẩu súng trên tay rồi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mình. Negav tự hỏi, người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì.
/////////////////////
Vote và comment cho mình biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro