3. Đường ai nấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này tôi viết tệ lắm hả mọi người. Thấy ngày càng ít người đọc 😔😔😔

Mọi người có thường nghe hiến máu sẽ lên ký chưa. Fb vừa nhắc tôi kỹ niệm bốn năm đi hiến máu, lúc hiến 51 và bây giờ cũng 51. Ủa là tăng chưa ta, tôi nhóm máu A+ nhé.
//////////////////////
"Ổn chứ Gíp". Hurrykng lo lắng sờ trán cậu.

Sáng nay Negav hơi lừ đừ, hơi nóng nóng không hẳn là sốt nhưng cậu cảm thấy lạnh. Negav mặc áo khoác vào, tiến hành đi giao phở mỗi sáng cho Hieuthuhai.

"Thôi ở nhà đi, anh giao cho". Hurrykng lo lắng với tình trạng này Negav không tập trung chạy xe được.

"Anh giao cho, canh quán đi".

Hurrykng giành lại mấy phần phở. Bây giờ gần chín giờ, không phải giờ cao điểm. Những người ăn sáng đi làm và đi học cũng đã đi hết rồi. Nên để cậu canh quán cũng không quá sức.

"Dạ".

"Lấy thuốc uống vào. Dọn quán xong anh sẽ nấu nước cho em xông". Hurrykng dặn dò kỹ lưỡng rồi mới chạy xe đi giao phở.

Negav chào tạm biệt Hurrykng, vừa quay lưng vào đã thấy có khách. Ủa alo, sao không tới sớm sớm để Hurrykng bán luôn. Negav nở nụ cười vui vẻ đón khách nhưng vừa thấy Kewtiie thì nụ cười chợt tắt lúc nào không hay. Hay cậu phóng ảnh Kewtiie trước quán để miễn tiếp được không. Nhưng sợ Hurrykng sẽ đánh cậu mất.

"Anh ăn gì ạ".

"Cho anh ly cà phê sữa".

Negav lén lườm gã, coi khó ưa không. Vô quán phở uống cà phê sữa, trời ơi ngó xuống mà coi. Negav nhẹ nhàng từ từ đi pha cà phê cho gã. Thật ra cậu rất lẹ làng, dân buôn bán mà, nhưng mà ghét nên cứ từ từ vậy đó được không. Cho gã đợi lâu chơi.

"Ít sữa thôi nhé".

"Dạ".

Negav bê ly cà phê ra đặt lên bàn cho gã.

"Anh tìm anh Khang ạ. Anh ấy đi giao phở rồi".

"Không. Anh đi ăn phở".

Rồi là ăn phở dữ chưa. Kewtiie cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Cậu pha hợp ý gã đó, ban đầu gã định đi ăn phở thật. Nhưng tự nhiên lại ăn không nổi.

"Rồi có ăn phở không em làm luôn".

Nhìn tới nhìn lui thì trong quán cũng chỉ còn Kewtiie. Nên Negav cũng định ăn sáng để uống thuốc. Cậu không bị bệnh, Hurrykng đã làm không xuể. Giờ cậu bệnh nữa thì không biết Bảo Khang phải làm sao.

"Cho anh một tô". Vô quán phở mà không ăn phải cũng kỳ.

"Tái hay nạm ạ"

"Tái đi".

Negav làm hai tô phở tái rồi trần hai cái trứng gà. Bê ra để lên bàn Kewtiie. Ngồi luôn một bàn cho đỡ lau bàn.

Kewtiie lau đũa muỗng cho cậu, rồi cùng nhau ăn. Dù ăn không vô nhưng Kewtiie nhìn chủ quán trước mặt. Ăn không nổi chắc cậu cũng cảm thấy buồn lắm.

"Nhà chỉ có hai anh em hả". Kewtiie biết thừa gia phả nhà họ, nhưng vẫn hỏi để kiếm cớ nói chuyện với cậu

"Còn một anh trai nữa. Anh ấy đang làm ở Đà Lạt".

"Ờ, đông anh em cho vui"

"Ừ, anh em trong gia đình nó khác trong hôn nhân. Hôn nhân mà có thêm người thứ ba nữa là giải tán".

"Hả". Kewtiie không hiểu lắm Negav đang đâm xuồng lủng cái gì vậy.

"Thì chỗ anh toàn những người đó mà, buôn có bạn bán có phường"

"Không, anh là ông chủ".

"Ông chủ".

"Đúng rồi, cứ gọi thế nếu em muốn đêm nay không ngủ".

Trời ơi cái tên này. Nhìn Kewtiie cười nhếch mép, Negav chỉ muốn ụp cái tô lên đầu tên này thôi.

"Đôi khi người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Em không làm trong ngành đừng đánh giá người khác vội vàng".

"Họ có thể lầm đường lạc lối, còn anh thì không". Negav không tìm chú ý gã nữa mà lo ăn trứng trần, để nguội nó tanh.

"Nếu trò chơi này là canh bạc thì anh là ông chủ sòng. Nhưng không có anh thì họ không có nơi làm việc. Hãy tưởng tượng khi em rơi vào bước đường cùng".

"Không cần tưởng tượng. Tôi đã từng".

Khi ba mẹ bị tai nạn, Hurrykng bị bệnh, Negav đã từng tuyệt vọng đến mức muốn theo ba mẹ. Những đứa trẻ không có gì trong tay, họ thậm còn chưa đủ tuổi thành niên. Nên Negav rất cảm ơn Rex đã gồng gánh tất cả vào lúc đó. Để ba mẹ có tiền phẫu thuật dù họ không qua khỏi. Để Hurrykng được sống tiếp tới ngày hôm nay. Negav nhớ mình đã từng nghe một câu nói. Khi đã ở dưới đáy con đường duy nhất chính là đường lên. Và anh em họ đã trèo lên một cách ngoạn mục.

"Anh thuận tay trái à". Negav thấy hiếu kỳ khi cậu ăn gần hết rồi mà Kewtiie vẫn đang khều từng cọng.

"Không, tay phải đau...hả".

Kewtiie không hiểu lắm khi Negav đưa tay như muốn bắt tay với gã. Gã theo thói quen đưa tay phải ra.

"Đau". Kewtiie đau đến nhăn mặt khi Negav vặn tay gã, cha mẹ ơi ông bà ơi.

"Sao không đi bác sĩ đi. Cái tay của anh sưng lên luôn rồi đó. Coi chừng gãy xương".

"Không có gãy, anh đi chụp X quang rồi".

"Vậy sao không băng cố định lại".

"Băng anh không làm việc được".

Negav đến chịu với cái tên khác người này. Cậu đi vào nhà lấy một cuộn băng thun ra. Băng cố định lại cho Kewtiie, để nhìn ngứa mắt ghê.

Nhà ba anh em mỗi người một nết, không ai giống ai. Rex khác nổi loạn và không ngại va chạm, thời còn là học sinh Rex cũng hay đánh nhau lắm. Vì tánh nóng võ công cao, nên va chạm với đầu gấu là bình thường. Bị thương cũng là bình thường, Hurrykng và Negav chăm sóc mãi cũng quen. Hurrykng hoạt bát lanh lợi hơn, nhưng tuyệt nhiên là con ngoan trò giỏi. Negav lại tinh nghịch hơn nhiều. Khi biến cố xảy ra Hurrykng và Negav vẫn không thay đổi nhiều, nhưng Rex lại càng trầm lặng hơn. Không thích tiếp xúc với loài người, nên trốn lên núi không chịu về. Vì không còn ai la mắng khi anh gây họa nữa.

"Nè".

Negav đưa cho Kewtiie cái nĩa, tay trái có cầm đũa được đâu. Gã đi sai tiệm rồi, phải vào quán cháo mới đúng. Tay đau không cầm đũa được mà đi ăn phở.

"Anh cảm ơn".

Kewtiie lén cười, nhìn mặt thì biết không thích anh. Nhưng Negav lại là một chàng trai lương thiện. Gã vui vẻ ăn tô phở này. Còn Negav thì vừa ăn vừa bận suy nghĩ, Hurrykng giao phở giao tới tận giường ha gì mà lâu vậy chưa về. Thường ngày cậu đi có mười phút chứ gì.

Negav ăn xong tìm thuốc uống xong luôn rồi mà Hurrykng vẫn chưa về. Cậu nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ, giao phở hẳn một tiếng, ok i am fine.

"Kew ơi".

"Hả".

"Em làm phở anh đi về, đi ngang đưa cho mấy cô chút dọn vệ sinh khu phố mình giúp em nhé".

"Ok". Vậy là gã bị đuổi khéo về đó hả.

Negav nảy giờ cũng bán lai rai, cậu kiểm rồi còn lại khoảng 5 phần. Bán thì cũng hết, nhưng cũng không giàu lên được đâu. Nên thôi đem tặng lại cũng được, cậu cũng muốn dọn quán rồi, hôm nay cậu mệt.

"Phở của anh ba mươi lăm nghìn, ly cà phê xem như em trả tiền ship". Negav đưa mấy phần phở cho Kewtiie

"Ok".

"Tay kia".

Kewtiie lại theo thói quen đưa tay phải ra xách. Negav không đưa đợi gã đưa tay trái ra.

"Em có tinh tế. Anh có kinh tế. Em suy nghĩ sao về anh".

"Cảm ơn, anh về với mấy bố đường của anh đi".

Kewtiie bật cười lắc lắc đầu. Gã sẽ giải thích cho cậu hiểu, nhưng có vẻ không phải hôm nay rồi.
______________________
"Trời ơi té đâu mà dữ vậy".

Hurrykng nhìn cổ tay đang băng của Hieuthuhai mà xót dùm không dám sờ mạnh. Đêm qua nửa đêm gã đang ngủ thì thuộc hạ báo Manbo bị tấn công. Ngay gần nhà họ mới kinh, hắn liều lắm rồi. Khi gã tới đã thấy Kewtiie đang ở đó chiến đấu, còn Manbo bị mất dạng. Ủa rồi ai bị tấn công, không thấy thuộc hạ của Manbo chắc còn tưởng là Kewtiie mới là người bị tấn công.

Chiến đấu một hồi gã cũng hốt hết đám kia về thẩm tra rồi. Cuộc chiến thì lúc nào chẳng xảy ra xô, nhất là nơi toàn đạn bay này. Kewtiie đẩy gã qua một bên để tránh một viên đạn. Kết quả tay anh va vô tường, gã té xuống đường nên lấy tay ra đỡ. Kết quả hai đứa giờ thành Dương Quá y chang. Mà tên Dương Quá trắng hơn kia không chịu băng bó nghỉ ngơi mà chạy đi đâu rồi.

"Người giúp việc đang lau nhà, anh không để ý nên trượt ngã". Nói sự thật ra sợ trái tim yếu đuối của người trước mặt đập loạn thì mệt nữa

"Nhớ cẩn thận. Coi khổ cái thân không".

Hurrykng thương xót, cậu đổ phở ra tô rồi đút cho gã từng muỗng. Ăn đi để có cái mà uống thuốc giảm đau, chắc đau lắm.

"Thiệt là phiền em quá". Miệng thì nói sợ người ta phiền nhưng vẫn mở ra đều đều mà đớp phở.

"Phiền gì chứ, bữa trước không có anh không chừng nay em mở cửa mả rồi".

Hieuthuhai vội che miệng cậu lại.

"Mấy chuyện xui rủi vậy không nên nói nè. Em đã đỡ chưa, sao bệnh vầy rồi không nghỉ bán đi. Làm nặng vậy có ồn không". Gã lại vô thức đặt tay lên ngực cậu, nơi quả tim đang đập kia.

"Em khỏe mà, nguồn gốc của bệnh tim của em không phải bắt nguồn từ tim nên tim em khỏe mạnh lắm. Em bị viêm thị thần kinh Leber, đây là bệnh di truyền từ mẹ em và thường biểu hiện ở nam. Bệnh này thường phát vào đầu hai mươi tuổi, nhưng khi em mười bảy nó đã tới, trong vòng một tháng thị lực của em giảm còn 2/10 từ mắt trái tới mắt phải. May mắn là phẫu thuật thay đổi gen lỗi trong giác mạc của em đã thành công, nên em mới nhìn thấy ánh sáng lại. Nhưng căn bệnh này ở em nó lại xuất hiện bất thường ở nhịp tim nên em phải uống thuốc để duy trì nhịp tim bình thường".

"Em như được sinh ra thêm lần nữa".

"Nên em rất biết ơn bác sĩ đã chữa trị cho mình...mum". Hurrykng nhẻm miệng cười rồi đút cho gã một muỗng nữa.

Trời ơi thấy ghét ghê, giờ gã bưng về nuôi còn kịp không. Muốn ngắt hai cái má bánh bao của tròn ủm trước mặt ghê. Trời ơi quá rồi, hên là đóng cửa phòng rồi. Để thuộc hạ nhìn thấy thì không ngẩng đầu trong giới hắc bạch lưỡng đạo được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ủa quay trở lại làm gì". Negav thắc mắc khi thấy Kewtiie quay trở lại. Gã bỏ quên đồ à.

"Dọn quán với em".

"Chi. Ai mượn". Không mượn à, với lại tay gã thì đang đau mà.

Kewtiie tới tìm Hieuthuhai thì thuộc hạ của tên họ Trần kia nói là Hurrykng đang đút phở cho Hieuthuhai. Nghĩ tới Negav đang bệnh ở quán một mình nên gã quyết định quay trở lại dọn quán giúp cậu.

"Thôi, tay anh đau kìa. Với tôi không có tiền trả nỗi công của anh đâu". Nghe nói bao bé đường mắc lắc, tên này ông chủ chắc thuộc hàng cao cấp.

"Ủa Kew. Tới ăn phở hả".

Negav lạy ông địa, Hurrykng về tới rồi. Này có khi rửa chén giúp người ta luôn rồi cũng nên.

"Ừ".

"Còn phở không Gíp".

"Dạ hết rồi anh". Làm gì còn cọng bún nào, lúc nãy Negav vét hết rồi.

"Vậy thôi để tôi đi ăn bánh bao". Gã lướt qua Hurrykng rồi nói nhỏ vào tai anh. "Ba sẽ không ngại nếu con rể mình là người giàu nhất khu này đâu". Trước khi đi còn không quên đá mắt với Bảo Khang.

Bảo Khang ngượng chín mặt nên tìm cách đuổi Negav đi.

"Đi ngủ đi, chút đi học. Còn lại để anh lo cho".

"Ừ em không giành đâu. Em mệt rồi". Negav nói xong tháo tạp dề ra vắt lên giá rồi đi lên lầu ngủ. Uống thuốc cảm hai con mắt cậu từ to tròn long lanh giờ như hai cọng hẹ.
________________________
Đau. Đó là những gì Rex nhận thức được khi tỉnh dậy. Đau từ đầu đến chân, đau như bị xe tải cán qua vậy. Cậu ngồi dậy vô thức đỡ gáy mình.

"Em tỉnh rồi hả".

Rex không đáp lại mà tập trung nhìn mọi thứ xung quanh và người đàn ông trước mặt. Mọi thứ vừa lạ vừa quen. Người kia muốn nói gì đó nhưng Rex ngăn lại. Cậu nắm chặt cổ tay người đàn ông rồi cố nhớ lại đêm qua. Đi từ Đà Lạt về...đi lộn hẻm...gặp người đàn ông này...bị đánh ngất. Rex giật mình khi nhớ đến chuyện tiếp theo. Cậu lập tức buông tay người đàn ông ra và né xa gã.

"Nhớ lại rồi hả. Sao phải ngại, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên".

Manbo hơi cong khóe miệng, xích lại gần. Vén mấy sợi tóc loạn trên trán cậu lên để nhìn rõ dung mạo người gã luôn tìm kiếm mấy anh nay. Rồi sờ lên xương quai xanh của cậu, những dấu đỏ chưa phai, nhắc về cuộc ân ái nòng cháy hôm quá.

Từng thước phim như tua lại trong đầu Rex. Cậu nhớ gã hôn lên lưng mình, phía dưới vẫn không ngừng ra vào dù cậu van xin gã dừng lại. Vẫn mơn trớn trên thân thể của cậu rồi gặm cắn nó như ăn món món ăn yêu thích lâu ngày không được ăn.

Rex hít thở sâu có bình tĩnh lại che giấu sự lo sợ đến run rẩy của mình. Manbo là một ký u tối Rex không muốn nhớ lại.

"Giữ làm gì". Rex nhìn tấm ảnh cưới cũng đã lờ mờ đón được Manbo là ai.

"Vẫn thương em mà, sao phải bỏ đi". Manbo nắm cằm Rex buộc cậu nhìn thẳng mặt mình.

Rex vẫn vậy, vẫn những đường nét đó. Nhưng lớn lên thì rõ ràng và hoài hòa hơn. Khuôn mặt thanh tú của bây giờ hơi trầm đi. Không còn cái nét nổi loạn của khi xưa nữa. Cũng đã qua lâu rồi mà.

"Nhưng tôi không phải là vợ anh".

"Tất cả mọi người đều biết em là vợ anh. Chỉ có em không thừa nhận thôi".

Cuộc đời của Rex lúc tàn nhẫn nhất không phải là lúc mẹ ruột cậu mất đi bỏ lại cậu. Mà là lúc ba mẹ nuôi bị tai nạn và Hurrykng phát bệnh. Mọi thứ đến cùng một lúc khiến cậu tưởng như mình đã ngộp thở mà chết đi. Một đứa trẻ thì lấy đâu ra số tiền khổng lồ để cứu người thân của mình. Kewtiie đến như cọng rơm cuối cùng cứu vớt lấy cuộc đời bọn họ. Anh dắt mối cậu với một người đàn ông trẻ tuổi, nhiều tiền có biệt danh là Manbo.

Người đàn ông này cần một người vợ hờ để gia đình không thúc ép việc lấy vợ. Rex nhắm mắt đưa chân mà đồng ý. Hôn lễ đã diễn ra đúng với kịch bản. Rồi chuyện gì tới cũng tới, họ là vợ chồng hợp pháp mà. Nhưng sau đêm tân hôn Rex đã rời ngay khỏi đó. Ba mẹ nuôi dù được chạy chữa tích cực nhưng đều không qua khỏi. Đến lúc đó Rex nhận ra, cái gì còn mua được bằng tiền thì còn rẻ chán.

Dù sao cũng mang danh ôm tiền bỏ trốn rồi. Nên Rex quyết định không trở lại tìm Manbo nữa mà mang cả gia đình lên Đà Lạt sống. Đến khi Hurrykng học đại học thì mới dắt Negav trở lại Sài Gòn. Cậu không dám về, vì cậu biết nơi nó có người đàn ông kia. Cậu không biết khi gặp lại gã có đánh cậu không, hay thủ tiêu cậu không. Cậu đã chơi gã một vố khá đau, và gã cũng không phải là một người có thân phận tầm thường. Dù là lo sợ đến vậy nhưng mà theo năm tháng cậu cũng quên mất mặt người đàn ông kia. Phải thôi từ lúc quen tới cưới cũng chỉ gặp mặt nhau không quá một bàn tay. Nhưng tuyệt nhiên thì Manbo nhớ rất rõ mặt cậu.

"Tiền cũng đã trả anh rồi mà".

Việc cậu kết hôn với Manbo, Hurrykng biết. Nhưng không biết vế sau cậu đã ngủ cùng gã và thân thế của Manbo là ai. Bảo Khang vẫn nghĩ Manbo là một đại gia bình thường muốn bao nuôi bé đường. Nên mấy năm nay Hurrykng kiếm tiền cho Rex trả lại Manbo. Thêm khoảng của Rex thì cũng đủ, cậu đã gửi Kewtiie nhờ anh trả lại Manbo rồi. Cuộc đời làm nghề của Kewtiie chưa bao giờ gặp trường hợp này.

"Em nghĩ anh cần khoảng đó sau. Cho em thêm mười lần nữa cũng được". Chắc Rex chưa biết cái sòng bài gần nhà cậu là của gã.

"Nhưng mà tôi không có yêu anh. Lúc đó đã nói rõ ràng là do hoàn cảnh gia đình rồi mà".

"Nhưng mà anh với em kết hôn rồi hiểu không bé. Tất cả mọi người đều biết em là vợ anh".

"Bây giờ một là chúng ta đường ai nấy đi. Xem như không quen biết nhau. Hai là tôi kiện anh lên phường, anh nghĩ lúc ngủ với anh tôi lớn lắm sao".

Bây giờ mà dựa vào pháp luật thì chỉ có Rex kiện Manbo vì tội ngủ với trẻ vị thành niên. Manbo cũng không thể kiện Rex vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được, vì cậu trả tiền gã rồi.

"Em nghĩ giới này có thứ gọi là luật pháp tồn tại sao. Nếu có thì...ở đây anh là luật".
********************
Để tôi hệ thống lại mối quan hệ cho mọi người dễ hiểu. Nói chung chỉ xoay quanh 6 người Gerdnang, dù trực tiếp hay gián tiếp bọn họ đều có mối quan hệ với nhau.

- Hurrykng, Rex, Negav là ba anh em trong một nhà.

- Hurrykng là đối tượng Hieuthuhai muốn tán tỉnh, còn Kewtiie lại muốn tán tỉnh Negav

- Rex là vợ hợp pháp của Manbo, nhưng bỏ trốn nhưng mà giờ cũng gặp lại rồi, chuẩn bị coi Manbo cua lại vợ.

- Kewtiie là vợ hụt của Hieuthuhai, ba nhỏ (Không được đồng ý) của Hurrykng. Là người dắt mối cho Rex với Manbo. (Tính ra là có cái fic này là nhờ Kewtiie, thiệt là biết ơn thầy).

- Hieuthuhai ? Rex

Vì fic này viết từ 5050 nên có nhiều thứ các nhân vật để nó nửa vời, không đâu vô đâu nhưng cuộc đời đưa đẩy họ phải đối diện và giải quyết nó. Không thể trốn chạy được nữa.

Khác với hai fic trước tập trung miêu tả tình cảm của HieuKng rồi KewGav và ManboRex đi theo sau. Thì fic này nó đồng loạt, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại cho ổn định nhất. Đây là một thử thách của tôi. Tôi sẽ ráng.

Nhưng mà cảnh báo trước, nhưng mối quan hệ đã rối nên những chuyện sau đó vì nó rối theo nên đội nó vào, coi chừng chấn thương.

Tới chap này thì cái mối quan hệ hầu như đã rõ hết rồi đó. Sang chap sau thì bớt giải thích lại chắc mạch truyện sẽ bình thường lại thôi. Hành trình dọn trọn ổ ba anh em nhà Hurrykng bắt đầu.
/////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro