2. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ cậu không tin nhưng đây là sự thật".

Kewtiie đưa cho Hurrykng những tấm hình cũ. Cậu cầm nó lên xe, Hurrykng không có ấn tượng gì lắm. Nhưng người đàn ông trong bức ảnh rất giống cậu.

"Đây là là bố cậu. Đây là mẹ cậu. Đây là tấm hình họ chụp với nhau khi mẹ cậu mang thai cậu 8 tháng".

Hurrykng nhìn kỹ lại bức ảnh. Cậu chưa bao giờ được gặp mẹ, ba mẹ nuôi cũng không quen biết mẹ cậu trước đó. Nên ký ức về mẹ của cậu là con số 0. Nhưng cậu chưa bao giờ trách bà, bà đã cố gắng bằng cả tính mạng để mang cậu đến với thế giới này. Nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được thân nhân của mẹ cậu. Hurrykng cứ như thế mà trở thành trẻ mồ côi. Theo mẹ nuôi kể thì mẹ cậu bị bệnh tim, lúc sinh cậu thì đã không qua khỏi. Bệnh của Hurrykng là di truyền từ mẹ. Những tưởng câu chuyện đã ngủ yên thì bây giờ có một người con trai tìm tới và bảo đây là ba, là mẹ cậu.

"Nhưng mẹ cậu không phải là vợ của bố cậu".

Nghe câu này, Bảo Khang càng hoang mang hơn. Trong đầu câu suy nghĩ đến chuyện mẹ cậu bị ba cậu lừa mang thai, rồi bị gia đình chối bỏ.

"Bố cậu muốn có một đứa con trai. Nên nhờ người mang thai hộ".

Hurrykng thở phào nhẹ nhõm.

"Gần sinh thì bà ấy nói muốn về quê thăm quê vì thai lớn sẽ không đi máy bay được nữa. Nhưng có lẽ bà ấy đã sinh sớm và đã không may mắn".

"Mẹ tôi đã mất khi tôi được sinh ra". Sống mũi cậu cay cay khi nhắc lại điều này.

"Tôi rất tiếc về điều này".

"Vậy anh là ai".

"Có lẽ cậu không duyên với ba mẹ mình. Rất tiếc là ba cậu cũng đã mất rồi, vào đầu năm nay. Ông ấy gần như đã dành nửa cuộc đời để tìm cậu. Nhưng đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không thể tìm được cậu".

Hurrykng lau nước mắt, cậu thật sự là đứa trẻ kém may mắn đến vậy sao. Có lẽ may mắn của cậu gom hết để gặp được ba mẹ nuôi và anh em của cậu.

"Tôi là ba nhỏ của cậu".

Hurrykng đang xúc động cũng phải chuyển qua trạng thái ngỡ ngàng. Mà quay liền qua nhìn rõ lại khuôn mặt của người đàn ông trạc tuổi mình trước mặt.

"Đừng nghĩ quá sâu xa. Ba cậu trước lúc mất đã suy nghĩ sẽ để lại tài sản cho cậu. Nhưng nhà hào môn thì giành tài sản như phim Hàn Quốc nên ông ấy đến nhờ tôi. Là vợ thì sẽ dễ dàng được chia tài sản hơn là một đứa con nuôi. Ông ấy nhờ tôi tìm và trao nó lại cho cậu".

Hurrykng chợt nhớ đến những lời ba anh em họ thường nói vui với nhau. Thứ từ trên trời rơi xuống, một là nước mưa, hai là * chim thôi. Không ai cho không ai cái gì. Tự nhiên một núi tiền rớt xuống đầu, chắc kèm theo đó chắc toàn súng với đạn.

"Anh có thể giữ lại nó. Cuộc sống của tôi rất ổn, tôi ở quá khứ hay hiện tại đều chưa từng biết ông ấy. Nên tài sản ông ấy để lại, chắc cũng không có duyên với tôi".

Của thiên lôi cũng trả ông địa thôi.

Kewtiie ngạc nhiên khi chàng trai này lại không bị tiền tài cám dỗ. Nhưng Kewtiie thì cần gì tài sản của cậu chứ. Nếu nhưng không xảy ra sự cố, thì tất cả đã là của cậu. Bảo Khang là con trai mà. Nhưng bằng sự chuyên nghiệp anh vẫn đưa cho cậu danh thiếp của mình.

"Của cậu thì vẫn sẽ là của cậu. Nên khi nào cần cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ trả cho cậu".

Kewtiie dúi vào tay Hurrykng tờ danh thiếp rồi rời đi. Ra tới cổng vẫn không quên đá mắt với nhóc đáng yêu kia. Kewtiie cảm thấy vui khi biết Negav và Hurrykng không phải anh em ruột.

Negav ném cho anh ánh mắt ghét bỏ rồi chạy vô nhà xem Hurrykng. Thấy cậu đang lau nước mắt thì nó xoắn lên chạy tới hỏi thăm.

"Sao dị. Gã đó bắt nạt anh à".

"Không có. Gíp, ngồi xuống đây với anh".

Negav ngồi cạnh để Hurrykng ôm nó. Cậu úp mặt vào lưng nó để bình tĩnh hơn. Cậu chỉ cố gắng để Kewtiie rời đi thôi. Sau tất cả thì người dưng lại hóa gia đình. Người thân của cậu thì chẳng còn ai cả.

"Sao vậy, đừng làm em lo mà Khang".

"Kewtiie đến mang đến cho anh những thông tin về ba của anh. Chỉ tiếc là ông ấy cũng đã rời khỏi trần gian này".

Hurrykng đưa ảnh cho Negav nhìn. Cậu chỉ cho nó xem ba và mẹ mình. Dù Negav không muốn tin nhưng người đàn ông kia thật sự giống Hurrykng của bây giờ.

"Đòi anh về nhận tổ quy tông à".

"Không phải. Anh ta chỉ đến báo tin cho anh thôi. Mẹ anh không phải là vợ của ba anh. Mà chỉ là người mang thai hộ. Giờ ba anh cũng mất rồi, anh cảm thấy mình không thuộc về cái gia đình xa lạ kia".

"Ừ, chúng ta mới là một gia đình". Negav quay lại ôm chặt Hurrykng.

Đợi Hurrykng bình tĩnh hơn, Negav mới nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

"Anh đừng có giao lưu với người lúc nãy nhe".

"Sao vậy".

"Anh Rex nói, anh ta là tú ông đó. Anh Rex sẽ về với mình".

"Yên tâm, anh và anh ta không mối quan hệ gì cả".

Dù đã rõ ràng nhưng Negav vẫn không muốn nói rõ với Rex. Không phải dụ gấu ngủ đông kia xuất hang là dễ. Nên cứ để Rex về đây. Nhưng mà tên kia thì Negav ghim à, đừng có hòng mà lại đây. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nó sẽ làm tất cả để đá Kewtiie ra khỏi khu vực này. Lượn đi cho trời nó trong.

Khu nhà họ từ bao giờ mà nguy hiểm thế. Ở cạnh casino toàn dân đỏ đen, mà còn ở cạnh công ty tín dụng, cho vay bạc cao ngất. Vậy giờ còn phát hiện ở gần tú ông. Ủa sao mà đường nào cũng lên phường vậy.
____________________
Kewtiie tự nhiên ra vào phòng làm việc của Hieuthuhai. Anh ngồi lên ghế làm việc của gã, gác chân lên bàn. Lấy từ túi ra một bao thuốc lá, khi một người đàn ông stress thì thuốc lá vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Nicotine sẽ làm họ cảm thấy thoải mái hơn. Anh ngậm điếu thuốc lên định bật bật lửa thì Hieuthuhai trở về.

Gã đi tới bên cạnh anh, cầm lấy bật lửa của Kewtiie. Anh nhướng mắt lên nhìn gã, Kewtiie lười trong việc phải giành lại bật lửa từ trong tay gã. Hieuthuhai cười nhếch mép, hơi khom người xuống gần anh hơn. Thay vì bật lửa cho Kewtiie thì gã chọn không làm ô nhiễm không khí phòng làm việc của mình. Gã lấy điếu thuốc ra khỏi môi của Kewtiie và thay đó bằng môi mình.

Gã bật ghế ra, đè Kewtiie dưới thân mà hôn anh.

Có gì đó nơi đỉnh đầu gã. Hieuthuhai từ từ ngồi dậy, trước khi trả tự do cho Kewtiie, gã vẫn không quên hôn lên má anh một cái nữa. Gã ngồi lên bàn, đặt điếu thuốc của anh lên môi rồi bật lửa lên, hút một hơi thật sâu. Để nicotine tràn đầy trong phổi.

"Mày tin tao cho mày ăn kẹo đồng không". Kewtiie đe dọa một lần nữa trước khi cất súng vào túi, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông đang hút thuốc trước mặt.

"Tin chứ, người đáng tuổi ba mày, mày còn dám lấy thì việc gì mày không dám làm".

Mối quan hệ của Hieuthuhai và Kewtiie có chút đặt biệt. Họ gặp nhau không quá nhiều lần, nhưng ba mẹ Kewtiie lại muốn họ kết hôn. Kewtiie bỏ trốn trong chính hôn lễ của mình. Dù sao cũng không thể hạnh phúc nên anh kết hôn với ba Hurrykng. Rồi trốn vào trong nam biệt tích mà lập nghiệp. Nhưng cái nghiệp gì mà lại làm ăn với chính chồng hụt của mình.

Hieuthuhai vén mấy sợi tóc loạn trên trán Kewtiie, nhưng anh quay đầu đi. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp vì ba Hurrykng mất rồi. Nhưng với Kewtiie không là không. Dù anh khá chật vật trên con đường làm ăn vì không có ai bảo vệ mình. Khác với Hieuthuhai đế chế đã vững chắc từ đời ông bà anh.

"Đừng luôn cứng đầu và ương bướng như vậy Kewtiie, mày sẽ gặp bất lợi trong chuyện làm ăn đó".

"Hợp tác vui vẻ thì ok. Tao không phải là chim sẻ mà thích nấp dưới cánh đại bàng mặc cho mấy lão đó thao túng".

"Đôi lúc đẹp quá cũng không phải là một cái lợi". Hieuthuhai vỗ vỗ má Kewtiie.

"Mày đừng biến thành mấy gã đó".

Giới có chức có quyền ở hắc bạch lưỡng đạo Kewtiie gặp nhiều rồi. Đều thối nát như nhau, không sợ đạo đức suy đồi chỉ sợ người đó lại có học thức cao. Thế thì hài hước lắm, kẻ yêu cầu đào cao cấp. Kẻ lại muốn ông chủ phục vụ mình. Nhưng ai ghẹo Kewtiie, anh đều cho một vé lên bảng vàng. Vĩnh viễn không tiếp nữa.

Nhiều khi Kewtiie không hiểu sao mình làm cái nghề này. Số phận đưa đẩy, ừ cũng đúng. Anh đã gặp quá nhiều hoàn cảnh đã không còn cách nào khác để chống chọi với cuộc đời này. Gái có, trai có. Có người chỉ tiếp rượu, có người bán thân. Mục đích chung đều là kiếm tiền. Nhưng đào hay quýt gì Kewtiie đề kiểm soát rất kỹ. Anh có luật của anh, chỉ vui chơi qua đường, bao nuôi anh không cấm nhưng anh không thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Giữa cái chốn này thì đừng quá hy vọng sẽ có một tình yêu thật lòng.

"Nếu như tao muốn có được mày. Tao thiếu gì cách, mày hiểu rõ mà Kewtiie. Mày là bạn".

Kewtiie cười nửa miệng.

"Bạn gì, bạn tình hả. Hay bạn làm ấm giường".

"Nếu như mày muốn". Gã sờ lên môi cậu.

"Không làm bạn được thì tao có thể làm ba mày mà". Kewtiie cười chắc thắng.

Tai mắt của Kewtiie ở khu này đây. Trừ khi Hurrykng vắng nhà thôi, về đây mấy hôm trước chứ gì. Mới vừa ngã vào nhau mà.

"Nếu mày muốn, tao sẽ không ngần ngại gọi mày một tiếng ba". Lời đó vốn đâu mất tiền mua. Cảm thấy chán, Hieuthuhai dụi điếu thuốc rồi ném nó vào sọt rác. Bổ béo gì mấy thứ này.

"Đừng động đến con tao. Manbo vẫn tốt hơn mày chán".

Hieuthuhai cũng tay trong tay ngoài. Tay nào cũng ôm một em, mỗi khi tới quán bar của Kewtiie.

"Định khen mà khờ quá. Sống trong chăn mới biết chăn có rận bạn à. Cũng như chưa lên giường thì đừng vội kết luận giới tính của mình".

"Nói đạo lý quá lại không quen". Kewtiie đứng dậy tìm nước uống, mở tủ ra không thể nào chán hơn, toàn là nước suối. Kewtiie khấn ông địa, để bạn đời của Hieuthuhai sau này là người thích ăn, thích uống trà sữa, trà đào này nọ kia. Nghe đồn trái dấu hay hút nhau.

"Sao lại đến đây tìm tao".

"Hắn về rồi". Không ba lơn nữa, Kewtiie vào thẳng vấn đề, anh nhìn Hieuthuhai bằng ánh mắt hệ trọng. Đây là việc rất cấp bách.

Nhìn thái độ của Kewtiie, gã đã hiểu người mà anh muốn nhắc tới là ai.

"Đến ở với tao đi".

"Không cần. Tao thần chết chê rồi. Mày nên lo cho Manbo thì hơn".

Kewtiie nói rồi leo lên sofa nằm nhắm mắt lại, anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày. Không hiểu sao anh lại chọn chiều nay đi gặp Hurrykng. Hôm nay là ngày đẹp à, phải không thấy trời u ám lắm.

Kewtiie vừa nằm một lúc đã thở đều đều. Hieuthuhai thấy vậy lấy cái chăn đắp cho anh. Rồi chọn tiếp tục làm việc, làm vài tiếng nữa rồi về gọi Kewtiie dậy cũng không muộn. Gã gửi một tin nhắn cho bạn thân mình.

Không phải tự nhiên họ lại chơi thân. Những đứa chơi thân với nhau thường thì cùng thích chung một thứ gì đó. Hoặc cùng ghét chung một người. Hieuthuhai, Manbo và Kewtiie đã từng làm một phi vụ chấn động. Nhưng gã không lo lắm vì gã và Kewtiie không lộ mặt nhiều chỉ là người làm những bước sau, tiễn hắn về tây thiên. Người đối diện trực tiếp lại là Manbo. Quạ thật sự đã tới với diều rồi đó. Biết vậy năm đó làm dứt điểm cho rồi.
___________________
Xe ban ngày chạy chậm hơn Rex tưởng. Sau khi nghe Negav nói vậy, Rex lật đật đem quần áo và dụng cụ hành nghề của mình đi gửi Viettel Post hết. Bây giờ vận chuyển nhanh rồi, chỉ cần một ngày là về tới ngay chứ gì. Còn mình chỉ chắc một cái balo mang đồ điện tử về. Có vẻ lần này Rex sẽ phải ở lại Sài Gòn lâu. Không thể ở vài ngày rồi chạy như những lần trước nữa rồi.

Lên xe từ hồi ba giờ và bây giờ là nửa đêm. Rex đang đi bộ về nhà mình, khuya rồi không còn xe ôm nữa. Rex đi xe trung chuyển tới đầu đường rồi đi bộ vào ngõ nhà mình. Rex không sợ lắm, so với cõi âm tâm linh thì cậu sợ người hơn. Còn gì lạnh hơn lòng người nữa. Với lại nhà cậu thuộc khu nhộn nhịp hoạt động mạnh mẽ về đêm với đủ loại hình casino, quán bar, quán karaoke, khách sạn. Đông vui vầy sao Rex sợ được, lúc nào cũng sáng đèn.

Ủa có đổi nhà không mà sao nay tối vậy. Rex chợt phát hiện là mình đi lộn hẻm rồi. Nhưng hẻm này vẫn vào được nhà nên cậu vẫn bấm bụng đi tiếp dù lòng vẫn bất an lắm.

"Um".

Rex tưởng là tim mình ngừng đập rồi khi cậu đang đi tự nhiên có ai kéo mình vào một góc khuất.

"Suỵt". Người đàn ông lạ mặt ra hiệu cho cậu không được ồn.

Rex ngay lập tức gật đầu. Của cải chỉ là tùy thân lúc này mạng sống mới là quan trọng nhất. Rex tưởng người kia là cướp.

Nghe có tiếng bước chân đang đi tới gần, cậu định la lên thì người kia lập tức lắc đầu. Nhìn ánh mắt của người kia, không biết tại sao Rex lại chọn tin tưởng mà im lặng.

Đám người kia tìm kiếm chán chê khắp nơi những vẫn không tìm thấy. Bọn họ lật lượt rời đi bớt Rex mới thở phào nhẹ nhõm. Về nhà thôi mà, sao gian nan quá vậy.

"Tiếng gì đó".

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Rex vang lên. Chắc Negav hoặc Hurrykng gọi tìm, cậu lập tức bấm tắt. Nhưng đó cũng là quá đủ để đám người kia biết họ ở đâu.

"Chạy".

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Rex nắm cổ tay người đàn ông kia kéo gã chạy theo. Cậu vừa chạy vừa kéo đổ mấy thùng rác khiến bọn kia bị cản lại. Không còn cách nào khác là cậu phải chạy ra đường lớn. Ra đường lớn có đông người sẽ an toàn hơn. Đến lúc chạy được ra ngoài Rex mới thở phào nhẹ nhõm. Việc của ai đâu không mà cậu bị ăn vạ.

"Cảm ơn nhé".

Cậu chống tay lên gối thở hồng hộc. Nghe thế thì xua tay, không lây vạ cho cậu là mừng rồi.

"Anh tự cứu mình đi nhé. Tôi đi về nhà".

Gã hơi cong khóe miệng gật gật đầu. Nhưng giây phút Rex vừa bước qua gã đàn ông kia thì cậu thấy gáy mình đau nhói. Cậu không tin được nhanh chóng nhìn người đàn ông kia, người đó mặt vẫn lặng như nước trong hồ. Rex nhanh chóng ngã ra sau, mất dần ý thức. Manbo xốc cậu, vác lên vai.

"Anh Manbo".

Một đám người khác xuất hiện cung kính chào gã. Manbo gật đầu. Bọn họ giơ súng lên vào tư thế chuẩn bị.

"Nhẹ nhàng thôi, anh muốn hỏi bọn chúng nhiều chuyện".

"Dạ".

Tiếng bước chân dồn dập của nhiều người truyền tới. Bọn chúng tới rồi, Manbo mặt không động quay lưng lại nổ phát súng đầu tiên bắn vào vai tên đi đầu tiên. Trận chiến bắt đầu.

Bất tỉnh cũng tốt, ít ra cậu sẽ không thấy được cảnh máu me súng đạn đáng sợ này. Manbo đi qua đoàn người tới xe của mình. Rồi bế Rex vào trong xe.

"Người này". Tài xế thắc mắc hỏi

"Về nhà anh".

Tài xế biết mình không nên nhiều chuyện nên nhanh chóng lái xe rời đi. Manbo chỉ tư thế của Rex lại, để cậu dựa vào người mình. Gã xoa xoa phần gáy bị đỏ lên của cậu, tự trách mình ra tay nặng với cậu.

"Chào mừng em trở về. Rex".

/////////////////////
Nhân vật có thể khác xa hình tượng ngoài đời.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro