1. Chết mà không ai chôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav đi học về thì ngạc nhiên khi thấy một người đang ở trước cửa nhà đợi mình. Cậu đi tới trước mặt người đó rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Cho hỏi...anh tìm ai".

Trong đầu Negav có suy nghĩ có hay chăng đây là người yêu, yêu xa của Rex nhà mình. Cậu từng nghe Hurrykng nói về người yêu bí ẩn của Rex. Là một người Sài Gòn điển hình, cao ráo trắng trẻo. Anh ta thường đến gặp Rex kể cả khi Rex ở Sài Gòn hay Đà Lạt. Nhưng lại lén lút như một tội phạm trốn truy nã. Nhưng cũng chỉ đến ôm Rex một cái rồi về. Và họ không công khai bất cứ điều gì cả, kể cả trên mạng xã hội cũng không theo dõi nhau. Không có một bức hình chung hay một dấu vết gì như họ đang yêu đương cả.

Hurrykng cho rằng hắn là một tên trapboy. Yêu mà không công khai có khi đang giăng lưới nắm trong tay thêm vài ba người nữa không chừng. Rex làm sao mà biết. Nhiều lần Hurrykng và Negav làm tư tưởng với Rex nhưng kết quả vẫn đâu vào đó. Mới mấy hôm trước, Hurrykng nói thấy gã đến Đà Lạt gặp Rex. Thằng cha này có chơi ngãi không để Negav biết mà tìm thầy.

Nhưng khiến Negav thất vọng rồi. Đáp lại cậu là một giọng Hà Nội nhẹ nhàng.

"Em cho anh gặp Bảo Khang".

"Tiếc quá, anh ấy không có ở Sài Gòn. Vài hôm nữa anh ấy mới về". Gã này tìm Hurrykng có chuyện gì. Khang nhà Gíp có đứa bạn nào mà cậu không biết chứ. Nhưng trong ký ức nhỏ bé của cậu thì chưa từng thấy gã này.

"Ồ vậy à. Tuần sau anh ghé lại được không".

"Dạ được".

Người đó nở nụ cười với cậu rồi rời đi. Để lại cho Negav một sự tò mò, người đàn ông này là ai. So với Rex luôn giữ kín trong tim thì Negav thân với Hurrykng hơn. Có chuyện gì cũng to nhỏ với nhau. Nên Thành An chắc chắn rằng người này không phải là bạn trai của Hurrykng.

Bỏ qua suy nghĩ quâng quơ, Negav mở cửa vào nhà. Cậu bỏ balo trên vai xuống rồi nhanh chóng gọi cho Hurrykng. Nhưng gọi mấy cuộc cũng không được nên quyết định gọi cho Rex.

"Anh nghe. Có chuyện gì vậy Gíp"

"Dạ anh Khang đâu rồi anh. Em gọi cho ảnh không được".

"À, nó lên xe về lại Sài Gòn rồi em. Chắc tầm 8-9h đêm gì đó sẽ tới á. Có lẽ điện thoại nó hết pin rồi, anh thấy nó bỏ quên sạc dự phòng trên bàn này".

"Dạ. Mà anh ơi".

"Sao vậy". Rex thấy lạ, sao hôm nay Negav nói chuyện ngập ngừng vậy.

"Có một người lạ đến tìm anh Khang".

"Anh ta nói gì".

"Em bảo anh Khang không có nhà, nên anh ấy bảo tuần sau sẽ quay lại. Nhưng lạ lắm anh, đây là một người Bắc, chắc là người Hà Nội ấy".

"Đừng quá lo lắng Gíp, có thể là một người bạn cũ thôi. Bạn thời đại học cũng nên".

"Dạ".

"Anh về Sài Gòn ở với em và anh Khang luôn được không. Ở trển một mình cô đơn chết mà không ai chôn đó".

"Anh đi đi về về mà".

Công việc của Hurrykng thì phải cần nơi đông người. Nhưng công việc của Rex thì ở đâu làm cũng được. Nhưng Rex lại chọn Đà Lạt làm trạm dừng chân. Nhà có ba người thì Hurrykng và Negav sống ở Sài Gòn còn Rex thì tận trên núi.

"Về với bọn em đi. Nhà mình có bao nhiêu người đâu, nhìn thấy nhau mỗi ngày vẫn an tâm hơn".

"Ok. Ok, anh sẽ cân nhắc. Anh bận rồi, em tìm gì ăn rồi nghỉ ngơi hay học bài đi. Tối Khang về".

"Dạ".

Rex tắt máy, lại hát bài ca con cóc nữa rồi. Nhà người ta thì hối lấy vợ. Nhà này thì hối Rex về nhà ba chúng ta đoàn tụ. Negav cũng đến chịu với Rex, nhắc tới là cáo bận tìm cách lảng tránh.

Giới thiệu qua một chút thì nhà bọn họ hiện tại chỉ còn ba người. Họ không phải là anh em ruột mà là ba mẹ của Negav đã nhận nuôi Hurrykng và Rex. Mẹ bọn họ đều sinh khó mà không may qua đời. Ba mẹ Negav đã đem cả hai về nuôi và hơn một năm sau thì sinh ra cậu. Nhưng hạnh phúc không kéo dài, khi cậu mười sáu thì họ bị tai nạn và dắt tay nhau đến thiên đường rồi. Còn lại ba người nương tựa nhau mà sống.

Hiện tại thì Rex và Hurrykng đều đã tốt nghiệp đại học nhưng đều là những cái chân đi. Không thích khuôn khổ, thích những cái bay bổng. Nên Hurrykng mở quán bán phở buổi sáng còn thời gian rảnh thì làm sáng tạo nội dung. Rex thì cũng làm thiết kế đồ họa tự do. Nên kinh tế của bọn họ giờ tốt hơn rồi, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi Negav học đại học. Không khó khăn như hồi ba mẹ cậu mới mất nữa.

Nhưng mà Negav vẫn mong muốn họ sống cạnh nhau như thời còn bé. Dù biết là ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Nhưng có thể sống cạnh nhau trong một thành phố không. Để có ai ăn hiếp thì alo một tiếng, anh em sẽ có mặt ngay. Hay những buổi chiều rảnh rỗi hẹn nhau đi ăn lẩu, ăn ốc hay bún đậu mắm tôm.
___________________
Hurrykng giật mình tỉnh giấc gần tám giờ tối, xe đã về đến Sài Gòn. Cậu ngủ sâu quá, Hurrykng vươn vai, định mở điện thoại ra xe giờ thì mới phát hiện điện thoại mình hết pin rồi. Chút cậu làm sao mà đặt grab về nhà nhỉ, chắc phải nhờ những hành khách trên xe rồi.

Hurrykng xuống xe và phát hiện có rất nhiều xe ôm công nghệ ở gần đó nên cậu không vội. Cậu bình tĩnh lấy vali đồ của mình xuống rồi vào một quán ở gần đó mua nước ngọt có gas uống. Sau một chặng đường dài cậu muốn bổ sung đường. Không có gì phải vội, Sài Gòn tám giờ mới bắt đầu sống. Hurrykng muốn mua ốc về rủ Negav cùng ăn. Hôm qua còn nói thèm với cậu, chờ cậu về ăn. Cậu nói với nó tuần sau mới về, nó còn bảo không chơi với cậu nữa.

Hurrykng vai mang balo đẩy vali đi bộ một đoạn để tới quán ốc. Sài Gòn cái gì chẳng có mà nói Rex không nghe. Nhét đầy bánh trái và quần áo mới cho Negav. Còn thêm cả hạt giống, trồng cho vui cũng được không lên dâu tây thì ăn cải xà lách hoặc ngắm bông.

Trong lúc mơ màng nhìn mấy con ốc để giết thời gian.

"Anh ngó cái vali giúp em nhé".

Hurrykng chạy nhanh về một phía, cậu nhặt một món đồ rồi chạy tới chỗ một người đàn ông. Cậu vỗ vai người kia.

"Anh gì ơi".

Hieuthuhai bất ngờ quay lại nhìn cậu với gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hurrykng đưa chiếc lắc lên trước mặt gã.

"Anh làm rớt nè".

Gã bất giác nhìn xuống tay mình, nó đã trống từ lúc nào. Chắc bị lỏng khóa rồi.

"Cảm ơn em nhé". Gã ngửa tay lên định nhận lại.

Bất ngờ Hurrykng đang đứng tự nhiên không vững, cậu ngã về phía trước đè luôn lên người gã. Mắt mở to nhìn nhau, trong đầu như có dòng điện xẹt qua. Môi chạm môi, họ đang hôn nhau dù không có rượu vang, hoa hồng, hay ánh nến.

Đến lúc Hieuthuhai nhận thức được tình hình đỡ cậu ra thì Hurrykng hình như đã ngất đi.

"Anh Hiếu". Trợ lý của gã thấy gã bị ngã nên đỡ cậu lên.

"Cậu ơi...cậu gì ơi". Người trợ lý vỗ vỗ mặt cậu nhưng cậu không tỉnh lại.

"Đi bệnh viện, cậu ta trắng bệch cả rồi". Gã đưa balo của cậu cho trợ lý cầm rồi bế cậu lên. Trong đầu cứ vấn vương nụ hôn lúc nãy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Hiếu, đây là balo và ví của cậu ấy".

Hieuthuhai cầm lấy rồi mở ví ra xem. Phạm Bảo Khang, nhìn mặt trẻ như vậy mà kém gã cũng không bao nhiêu tuổi. Gã lấy sạc dự phòng sạc điện thoại giúp gã, vừa lên nguồn đập vào mắt gã là tấm hình gia đình ba người con trai của nhà Hurrykng.

"Hình như cậu này bán phở trong khu của mình". Người trợ lý nhanh chóng nhận ra cậu khi nhìn thấy Negav. Anh thường đặt phở quán này cho gã ăn và Negav đi ship vào mỗi sáng.

"Vậy à". Thì ra họ là hàng xóm của nhau. Sao gã không biết nhỉ, gã không biết mình có người hàng xóm thanh tú và nấu ăn ngon đến thế nhỉ.

"Tôi có số quán đó. Hay tôi gọi người nhà cậu ta tới nhé".

"Không cần". Hieuthuhai cản lại.

"Mời người nhà bệnh nhân Phạm Bảo Khang".

Nghe bác sĩ gọi, gã đứng dậy đi vào phòng bác sĩ.

Hieuthuhai cầm giấy chuẩn đoán của bác sĩ và một mớ thuốc trở về phòng bệnh. Còn trẻ vậy đã bệnh tim rồi à, bình thường không có gì nguy hiểm. Chỉ là không biết lúc nào bệnh thôi. Loạn nhịp tim, do không hợp với thuốc nên tim đập chậm mà ngất. Bác sĩ đã kê thuốc mới cho cậu, vào thời điểm cấp cứu tim cậu nhịp đập chỉ còn 52 nhịp/phút.

"Tỉnh rồi à".

"Anh".

"Cậu bị ngất, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Đã ổn hơn chưa".

Gã ngồi xuống cạnh cậu. Đặt tay lên tim cậu. Hurrykng giật mình định kéo tay gã ra nhưng nhận thức gã đang làm gì nên thôi.

"Tỉnh là ổn rồi".

"Muốn nằm viện một đêm nữa hay là về". Gã hỏi ý kiến cậu.

"Nằm một đêm nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, anh có thể về được rồi. Tôi tỉnh rồi tôi tự lo mình được".

Khỏe rồi Hurrykng sẽ về. Cậu không muốn Negav lo rồi kéo theo cả Rex. Lúc nãy cậu đã nhắn tin nó rằng cậu đi nhầm xe nên dừng lại ở Biên Hoà rồi. Sáng mai cậu bắt xe về sớm.

Hieuthuhai nghe Hurrykng nói vậy thì không vui lắm. Đây là đang đuổi khéo gã về phải không. Ừ thì gã sẽ về...nhưng mà.

"Ủa chúng ta ở chung khu hả. Sao em chưa bao giờ thấy anh hết".

"Tại anh đi làm".

Riết Hieuthuhai tự nhận mình như con Vampire, sáng đi làm tối mới về. Riết sợ ánh nắng luôn thì sau cậu gặp được. Làm riết như vong trong nhà. Gã bế Hurrykng đặt luôn lên giường, thở không thông mà sao hay thắc mắc quá.

"Để em tắm cái, em ngồi xe từ trưa tới giờ".

"Em mới đi đâu về à. Hàng gì sáng nay anh ăn bún riêu".

"Tuần này em nghỉ, em đi Đà Lạt thăm người thân"

"Ờ". Gã đỡ Hurrykng đứng dậy dắt cậu vào nhà tắm

Dù Hieuthuhai không cùng giới với Hurrykng nhưng gã đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Hieuthuhai là tài phiệt đời thứ ba, nhà gã ba đời làm công ty tín dụng. Hắc bạch lưỡng đạo đều chơi hết, mục tiêu duy nhất là kiếm tiền. Hieuthuhai dời đến khu này ở vì nó cạnh bên Casino của Manbo.
_________________
Đó là câu chuyện của một tuần trước, hiện tại thì Hurrykng đã khỏe rồi. Để cảm ơn, một tuần này Hurrykng tặng gã một tuần ăn phở miễn phí giao tận nơi. Vì nghĩ sức khỏe không ổn nên tuần này cậu không nhận job quảng cáo hay review cả. Chỉ tập trung bán phở buổi sáng. Thằng Negav đi học về cũng phải phụ cậu nhặt rau, lau tô. Bây giờ có hai anh em, nó không phụ Hurrykng thì ai phụ bây giờ.

Hai anh em đang làm việc thì có người lạ vào.

"Cho hỏi, Khang đã về chưa".

Chết dở, vì đêm đó không liên lạc được với Hurrykng nên Negav quăng luôn chuyện này ra sau đầu. Bây giờ người ta tới gặp mới nhớ.

"Anh nghe nè Gíp".

"Anh về đi được không".

"Sao nữa". Lần thứ hai trong tuần này, Negav nhắc tới vấn đề này

"Anh nhớ tuần trước em có nói có người đến tìm anh Khang không".

"Ừ".

"Hôm nay anh ta lại đến. Anh ta không phải là bạn. Anh ta tự nhận mình là ba nhỏ của anh Khang".

"What the ...".

"Em nói thật".

"Chụp hình hắn anh coi thử xem".

Negav nghe lời chụp hình Kewtiie cho Rex xem. Rex nhận được tấm hình thì giật cả mình. Giờ ba lớn hay ba nhỏ cũng không nên giao du. Rex bắm gọi ngay cho Negav.

"Út, bình tĩnh nghe anh nói nè. Em nhìn em không thấy tên này quen hả".

"Em gặp rồi hả".

"Em gặp hoài luôn ấy chứ. Đây là Kewtiie, đây là tay chuyên cung cấp hàng cho khách sạn của Hieuthuhai. Em giao phở mỗi sáng em không nhớ hả. Lần giỗ ba mẹ anh và em gặp gã rồi".

"Ai biết không có ấn tượng. Cung cấp hàng là hàng nóng như vũ khí hay ma tóe hả". Negav hoảng hốt che miệng mình.

"Không, hào, hào khoảng 40-50kg một con, hào này nhiều nước".

"Trời ơi đi về đi Rex ơi. Gã bán mất anh Khang bây giờ". Hàng này cũng nóng ngang ngửa mấy hàng kia. Hàng nào thì cũng không nằm trong danh sách được phép kinh doanh của pháp luật

"Anh về, anh về liền. Đợi anh một ngày nữa".
//////////////////
Chap đầu lúc nào cũng lộn xộn, từ từ rồi ổn ha mọi người. Truyện này lấy cảm hứng từ 5050. Nên mọi người muốn chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro