5. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã quay trở lại lại đây. Tôi muốn nói với mọi người là tôi ổn, dù tôi cũng buồn. Hy vọng sẽ được thấy bạn đồng hành cùng Gerdnang như trước đây dù không là mẫu của Gerdnang đi nữa. Hy vọng sớm thấy sản phẩm mới của Rex.
/////////////////
"Khang...Khang...Khang".

Rex đang bán phở thấy Hurrykng định vào phòng gọi Negav dậy nên cản lại.

"Sao Rex".

"Thôi để nó ngủ đi. Hôm qua tao giật mình dậy lúc 3 giờ sáng tao thấy phòng nó vẫn sáng đèn".

"Trời đất ơi sao mày không la nó. Thức kiểu đó có ngày đột tử chết á".

"Một ngày chắc không chết sớm vậy đâu. Mày hiểu mà, khi deadline dí thì ban đêm đầu mới tập trung được. Ăn sáng đi, tao bán cho".

Hurrykng cầm ổ bánh mì lên gặm, nay giận rồi không thèm đi giao phải cho Hieuthuhai nữa. Thấy ghét, dám gạt cậu. Trộm vía nay khách vào có lượt nên bán cũng khỏe. Chứ ập vào một lần làm cho mệt bở hơi tai.

"Mày với Negav ổn rồi hay tao về lại Đà Lạt nhé".

"Sao dậy". Khang không chịu đâu đã đời mới dụ được con khỉ này trở về, giờ định đi đâu nữa.

"Thì hai đứa bây ổn rồi thì tao về chứ tao ở làm gì. Trển yên bình hơn ở đây xô bồ quá".

"Thôi ráng ở đến khi Negav tốt nghiệp đi. Dạo này nó bận việc học của nó, với lại tim tao dạo này không ổn".

"Hả". Rex nghe thế thì đi lại gần áp tay lên ngực trái của Hurrykng. "Bị làm sao".

"Kháng thuốc, phải đổi thuốc mới. Hôm trước tim đập có 52 nhịp/phút".

"Sao không nói với tao. Đi khám gì chưa, bác sĩ nói sao. Sao không nghỉ đi, còn ráng làm nặng nữa...".

Đó là lý do Hurrykng không muốn nói về bệnh của mình cho Rex hay Negav biết. Một đứa gà mẹ hỏi đủ điều, một đứa gà con hay khóc nháo. Bảo Khang nhẹ nhàng cầm hai cổ tay của Rex lại.

"Bây giờ tao ổn, nhưng nó đến không báo trước. Nên mày có thể ở với bọn tao được không. Có gì cũng có thể nhìn mặt nhau lần cuối"

"Nín à".

Có quá nhiều mất mát đã diễn ra. Rex nghĩ mình sẽ không chịu nổi một lần nào nữa. Có nhiều lý do để Rex phải rời khỏi đây, nhưng Hurrykng và Negav luôn là lí do khiến Rex ở lại.

Hurrykng thở phào khi Rex không có ý định đi nữa. Ở đây đi, rồi cậu kiếm chồng gã cho. Đừng đi đâu nữa, ốm đau không ai biết, bệnh không ai chăm.

Lần thứ hai Manbo đến quán tìm Rex. Lần đầu thì thấy hai người đang hôn nhau. Lần này thì đang nắm tay. Anh nhẹ giọng nói.

"Rex, nói chuyện với anh một chút".

Hurrykng nghe tiếng ai thì buông tay Rex quay ra nhìn.

"Anh là".

"Đây là bạn tao thôi. Không phải mày nói đi gặp nhãn hàng sao. Đi đi để trời nắng". Rex không muốn ai biết gì thêm cả. Quá khứ chẳng có gì tốt đẹp để mà khoe.

"Ờ ha".

Quán xá cũng dẹp xong rồi. Hurrykng nên tranh thủ đi về rồi chiều đi lấy đồ về nhặt rau lau tô.

"Tao đi gặp nhãn hàng bàn về giá cả. Mày gọi Negav dậy đi nha, ngủ gì mặt trời lên cao rồi còn chưa dậy".

"Ừ, đi đi".

"Ăn gì không, về tao mua".

"Thôi đi đi, chút bàn với Negav rồi sẽ nhắn cho mày".

Vẫy tay chào tạm biệt Hurrykng xong, Rex đi rót nước cho Manbo. Dù không muốn gặp nhưng đến nhà rồi thì cũng là khách.
_______________________
"Suỵt".

Hieuthuhai đến thăm Kewtiie, hôm qua Kewtiie có nhắn cho gã một tin nhắn cầu cứu. Gã với Manbo huy động người đi tìm cả đêm. Sáng ra mới thấy báo bình an nên gã tới xem sau.

Vừa vào nhà đã thấy một cánh tay đưa ra phía sau sofa. Gã còn định đến gọi Kewtiie dậy nhưng không phải anh chàng cùng tên với gã. Đây là...em trai của Hurrykng mà.

"Ne...". Gã chưa nói tròn câu đã bị Kewtiie chặn lại.

Anh ra dấu cho gã đi theo mình ra ngoài. Hieuthuhai thấy Kewtiie hơi chật vật nên khoác tay không đau của anh đỡ anh ra ngoài.

"Đi bệnh viện chưa, tao thấy mày xanh quá".

"Mất máu hơi nhiều thôi". Nếu như có thuốc trong tay, Kewtiie muốn hút một điếu.

"Tối qua sao vậy".

"Thuốc".

"Hả".

"Lão K hẹn tao tới chỗ gã bàn công việc. Gã muốn lựa vài em ngon để tiếp quan chức. Ai ngờ gã bỏ thuốc tao".

"Đi bác sĩ chưa. Lỡ là ma túy thì sao". Hieuthuhai nghe tới đó thì hai chân mày nhíu lại muốn đụng nhau.

"Thuốc gây tê".

Kewtiie hơi rũ mi xuống về đêm qua. Gã lấy dao định cắt áo anh. Nhưng anh tránh được nên dao cứa vào bắt tay anh. Trong lúc nhận thức không rõ ràng anh nhớ mình có đâm gã một nhát thì phải. Anh phóng cửa sổ ra khỏi đó. Không biết chạy đường nào mà lại tới nhà Hurrykng. Và thấy có phòng vẫn sáng đèn, định mệnh đó là phòng của Negav. Anh suy nghĩ về việc giải thích với Negav ra sao.

"Mày có nhiều cái liều lắm á Kew. Tao nói không bao giờ nghe".

"Tao ổn. Vốn tao không có sự lựa chọn mà, dù tao có bỏ nghề đi nữa, mấy lão đó cũng không tha tao". Cuộc đời cay đắng là lúc này, Kewtiie tự bật cười cho chính mình.

"Tiếc chồng hờ của mày mất sớm quá". Không thì dù không có chỗ dựa nhưng Kewtiie cũng có danh có chồng rồi, đỡ bị ghẹo hơn.

"Mày suy nghĩ đơn giản vậy luôn hả. Mày biết mấy lão muốn gì mà, nên có chồng hay không có chồng có nghĩa lý gì đâu".

"Giờ lấy chồng lại còn kịp không. Lấy Manbo đi cho nó bảo hộ".

"Nay mày sao vậy". Kewtiie áp hai tên lên mặt, quay mặt Hieuthuhai về phía mình. "Cứ nhắc tới chuyện lấy chồng. Định lập gia đình hả, con tao, tao sẽ gã đại gia nhe".

"Tao giàu nhất khu này mà Kew".

Tự nhiên Kewtiie muốn cười lớn. Mới gặp con nhà người ta được mấy lần mà muốn rước em về rồi. Hieuthuhai thuộc kiểu vừa gặp đã nhất kiến chung tình rồi sao.

"Tưởng mày ghẹo chơi mà thích thật hả".

"Bỏ qua đi, nào tao phát thiệp tao báo. Nhớ cho Khang hồi môn nhiều nha, tầm hai mươi cây vàng được rồi".

"Giàu mà tham quá".

Nhưng mà xin lỗi, Kewtiie không gả đâu. Dù sao anh cũng có một phần trách nhiệm với Hurrykng. Có thể Hieuthuhai tốt, điều kiện đầy đủ để cho Khang Một cuộc sống đủ đầy. Nhưng không thích hợp là để yêu đương lãng mạn cho một trái tim vui vẻ yêu đời như Hurrykng. Và gã cũng xuất phát từ thế giới ngầm. Muốn bình an mà lớn lên thì thôi cứ chọn người bình thường mà yêu.

"Hiếu".

"Sao".

"Mày khai thác được gì từ mấy tên kia".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gíp...Gíp". Thấy mặt trời đã lên cao, Kewtiie lay Negav dậy. Ăn rồi ngủ tiếp cũng được, để chết đói.

"Anh Khang...em muốn ngủ". Negav buồn ngủ đến mức không nhận thức được ai đang gọi mình dậy. Cậu nắm lấy cổ tay Kewtiie, cọ cọ lên mặt mình làm nũng. Chép chép miệng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Như một con cún con.

Đêm qua Negav không tài nào ngủ được vì suy nghĩ về người đang nằm trên giường mình. Ba giờ sáng cậu gọi Kewtiie dậy dắt anh về nhà, để sáng ngày Hurrykng và Rex thấy lại không hay.

Negav định về nhà ngủ, nhưng ra tới cái sofa nó êm quá, cậu nằm xuống ngủ lúc nào không hay. Chết cậu rồi, hai ông anh ở nhà có đang tìm cậu không.

Khi Minh Hiếu vào, Negav đã tỉnh lại một lần. Check thấy không có cuộc gọi hay tin nhắn gì, Negav mới yên tâm ngồi húp cháo cùng Kewtiie. Không lẽ hai ổng không phát hiện mình vắng nhà ta. Gửi một tin nhắn cho Hurrykng bảo đến nhà bạn làm bài tiếp rồi tiếp tục ngủ nữa.

Thấy Negav dậy không nổi nên Kewtiie cũng không đành. Anh đứng dậy đi dẹp đồ ăn, Kewtiie biết ăn để sống nhưng anh không ăn nổi. Cất đi đợi Negav dậy rồi hâm nóng lại ăn. Nhưng mới đi được ba bước thì tầm nhìn của anh mờ đi hẳn, rồi tối đi. Kewtiie ngã xuống nền nhà. Trong nhận thức của anh là anh muốn gọi Negav dậy. Nhưng bóng tối đã nhanh chóng cướp đi ý thức của Kewtiie.

"Kew...Kew...Kew". Hurrykng cố lay Kewtiie nhưng anh không có dấu hiệu tỉnh.

"Gíp...GÍP".

Lúc đi vào thay đồ chuẩn bị đi gặp nhãn hàng Hurrykng đã phát hiện em trai mình không có nhà. Nhìn thùng rác chứa đầy băng gạc dính máu, Hurrykng có một dự cảm chẳng lành. Nhưng thấy Rex đang nói chuyện với Manbo, nên cậu phải cố gắng diễn tròn vai để đi ra ngoài. Dựa vào id, Hurrykng tìm thấy Negav ở nhà Kewtiie. Nhưng không ngờ vừa bước vào đã thấy anh ngất đi.

Negav bị tiếng gọi của Hurrykng làm tỉnh. Cậu mở mặt ra nhìn xung quanh thì thấy anh đang nằm dưới sàng. Negav chạy nhanh lại. Nó hoảng sợ nằm xuống ngực nghe nhịp tim của anh, rất loạn. Sao bảo là không sao mà, bây giờ mất ý thức luôn rồi.

"Bình tĩnh". Hurrykng vừa trấn an Negav vừa gọi cấp cứu.

Đến khi ngồi trước phòng cấp cứu, Negav vẫn không biết phải giải thích gì với Hurrykng. Tại sao anh lại có mặt ở đây.

"Người nhà vui lòng đi theo tôi".

"Ngồi đi, anh đi cho". Hurrykng đi theo bác sĩ vào phòng riêng. Trong đầu anh suy nghĩ đến nhiều kịch bản, kể cả việc Kewtiie sử dụng chất cấm. Nếu không bác sĩ đâu gọi trao đổi riêng như vậy.

"Cậu ngồi đi".

"Dạ. Anh ấy có sao không bác sĩ".

"Bệnh nhân đã đi đâu, làm gì trước khi bị ngất người nhà có biết không".

"Xin lỗi bác sĩ, tôi đi làm anh ấy ở nhà. Đến lúc tôi về nghỉ trưa thì thấy anh ấy đã mất ý thức nằm trên sàn".

"Trong máu bệnh nhân có một lượng lớn Amino-Amid".

"Thuốc gây tê". Hurrykng từng có một khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nên có một số cái tên anh biết.

"Đúng rồi. Tôi không biết anh ấy có đi nhổ răng hay làm gì không. Vì thuốc gây tê không phải tự tiện mà dùng được".

"Cái này tôi không rõ nữa. Nhưng nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ".

"Bệnh nhân bị ngộ độc thuốc gây tê. Nên chúng tôi nghi ngờ nguồn gốc của nó, nếu người nhà muốn chúng tôi có thể báo cảnh sát".

"Không cần đâu, chỉ cần chữa trị cho anh ấy là được".

Hurrykng cầm tờ giấy xét nghiệm của Kewtiie đi ra ngoài. Thuốc gây tê được dùng trên người Kewtiie là chất cấm. Nhưng với nghề nghiệp của Kewtiie thì làm sao mà báo cảnh sát đây. Tại sao Negav lại ở cạnh Kewtiie trong tình huống này. Lúc cậu đi vào phòng thì thấy Hieuthuhai  đang đứng ở đó.

Thế giới này tròn thật, dường như tất cả mọi người đều quen biết nhau. Sống trong khu này thì cậu cũng nghe đồn đại nhiều, nhưng Hurrykng thường bỏ ngoài tai. Đến bây giờ có lẽ phải chọn lọc và nghe lại rồi. Hieuthuhai, Kewtiie dường như đều dính dáng tới thế giới ngầm.

"Negav về đi. Về báo bình an với anh Rex đi. Chắc giờ đang kiếm mày đó. Đừng nói gì với Rex hết, chút anh về anh sẽ nói anh đi gặp khách hàng về".

"Nhưng mà".

"Về đi, nghe anh". Hurrykng nhìn Negav nhíu mày.

Thằng bé rén rén nên cũng đành phải đi về. Một mình có thể bôn ba nuôi Negav khi còn rất trẻ tuổi. Làm sao Hurrykng có thể lành như gạo như mọi người nghĩ được. Đợi Negav rời đi, cậu mới quay qua hai người kia.

"Em cần một lời giải thích". Hurrykng đưa giấy xét nghiệm của Kewtiie lên cho hai người kia xem.
____________
"Tôi nhớ, những gì đã nói tôi đã nói hết rồi mà. Sao còn đến tìm tôi làm gì".

Manbo nhướng mắt lên nhìn Rex. Phải làm sao cho cậu hiểu là cậu đang nói chuyện với ai nhỉ. Dù không tính địa vị thì anh cũng là chồng cậu mà. Nhưng dường như...người con trai trước mặt chưa bao giờ để anh vào mắt.

"Từ bao giờ mà chồng đến tìm vợ lại cần phải giải trình vậy Rex".

Rex nghe thế chỉ cong khóe miệng cười khổ. Nếu như Triều Tiên là mụn nhọt bên nách của Trung Quốc. Thì Manbo chính là cái cột ngán đường Rex. Có đuổi thế nào cũng không đi.

"Anh không hiểu tiếng Việt ha gì. Tôi không phải là vợ anh, nếu ngủ với ai thì người đó là vợ mình. Thì anh có bao nhiêu cô vợ nhỉ".

"Anh chỉ ngủ với đúng mình em".

Có chó nó tin, khách quen của Kewtiie mà bảo anh chỉ ngủ với mình em. Nhưng Rex chọn không tranh cãi, cãi với người không muốn hiểu thì cãi là gì cho tốn hơi.

"Anh có thấy là chúng ta không có tiếng nói chung không, sao cứ cố gắng nói chuyện với nhau vậy".

"REX...". Manbo nắm hai vai để Rex tập trung vào mình. "Chúng ta không phải là không có tiếng nói chung. Mà là em không dám đối diện với sự thật. Em cứ lảng tránh vấn đề, em có thừa nhận với chính mình điều đó không".

"...".

"Em là con trai mà, mà dù em là ai đi nữa thì có chơi thì có chịu. Từ lúc em bước vào lễ đường cùng anh thì em đã không có cơ hội để quay đầu".

Làm bạn đời của Mafia không giống như một cuộc hôn nhân bình thường. Không hợp thì dắt nhau ra tòa. Trong giới này việc lựa chọn bạn đời rất quan trọng vì họ sẽ luôn chung thủy và tuyệt đối tin tưởng bạn đời của mình. Nếu như vợ mình còn không tin tưởng thì có thể làm ăn với ai. Rex không hiểu hay không chịu hiểu thì Manbo cũng phải giải thích cho cậu hiểu.

"Anh xin lỗi...". Lúc này Manbo mới thấy mình có chút quá đáng.

"Ê anh kia anh làm gì anh tôi vậy". Negav vừa về đã thấy một người đàn ông đang nắm vai quát anh mình. Mắt Rex đã long lanh ánh nước như muốn khóc.

Cậu không nghe rõ đầu đuôi, nhưng nghe cách xưng hô có vẽ là người yêu của Rex. Mới mấy người trước còn ôm nhau thắm thiết mà. Thiệt chớ, Negav nhanh chóng kéo Manbo ra. Cậu đi tới góc nhà là cây chổi chà.

"Em định làm gì".

"Bấm nút. Ai cho anh ăn hiếp anh tôi". Negav vừa nói vừa cầm chổi tới quét Manbo đi.

"Em bình tình nghe anh nói".

"Miễn trình bày".

Đuổi được Manbo ra khỏi cửa cậu lập tức kéo hai cửa sắt lại. Khóa cửa trong, loại này Negav không tiếp. Hàng gì Rex không chịu thừa nhận với cậu và Hurrykng. Chắc anh cũng đang mông lung trong chính mối quan hệ của mình.

"Nín...nín. Em đuổi ổng đi rồi không ai làm gì anh đâu".

Negav nhanh chóng lau nước mắt cho Rex. Nhưng càng lau càng nhiều, cậu không biết phải làm sao. Nên đã chọn ôm lấy anh trai. Thế giới này khó khăn quá thì cứ ở lại với cậu với Hurrykng. Hai người họ luôn ở bên Rex.
////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro