kewgav. #1: Dụ dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo. Hiếu hả ? Hiếu đây !

Kewtiie nhấc máy gọi cho HIEUTHUHAI. 

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhừa nhựa, có vẻ như vừa mới ngủ dậy.

- Gì vậy cha ?! Tự hỏi tự trả lời vậy ?

- Ủa đụ má !? Tao cũng tên Hiếu mà.

Kewtiie giãy nãy lên. Lâu lâu gọi cho thằng bạn ở tuốt Sài Gòn để hỏi thăm mà nó ngơ ngơ vậy đó.

- Mời bạn nhìn lại đồng hồ giùm mình. - HIEUTHUHAI nói với chiếc giọng không thể nhẹ nhàng hơn.

- Mới có mười hai giờ chứ mấy ! - Kewtiie đáp rất tỉnh. 

Đó cũng là nguyên do cho tiếng chửi thề của HIEUTHUHAI vào ngay lúc này. Dù không bật loa ngoài, Kew vẫn phải đưa chiếc điện thoại ra xa xa tai nhiều chút.

- Bà nội cha mày, đêm hôm khuya khoắt mà mày gọi cái gì ? Tao vừa mới đi ngủ. ĐẬU XANH !

Đúng là gọi điện hỏi thăm bạn bè thì tốt, nhưng mà có cần phải gọi vào cái giờ linh thiêng này không thì chỉ có Kewtiie mới có thể trả lời được.

Vừa mới chửi Kewiie xong, HIEUTHUHAI đã nghe tiếng đập cửa, chính xác là tiếng đập cửa "RẦM RẦM RẦM" như thể muốn đánh bay cánh cửa ra, đâm thẳng vào mặt gã.

Gã đành phải trèo xuống giường, mở cửa ra để xem ai đang đứng ngoài đó mà tâm thần tới độ đập cửa nhà người ta giờ này. "Act cool, đứng hình mất năm giây.", người đứng chình ình bên ngoài cánh cửa chính là Kewtiie. 

HIEUTHUHAI không nhịn được giơ tay lên nắm đầu hắn lôi ngay vào nhà, không quên kéo cả chiếc vali đen dựng trên hiên. Thằng bạn thân chí cốt từ Hà Nội vào đây mà không nói lời nào, đến tận khi đứng trước nhà mới chịu gọi chớ. 

- Kew, mày có bị rổn lành không ?

- Đau tao, đụ má mày, bỏ ra coi.

Kewtiie đánh lên cánh tay đang nắm tóc hắn xuống. Chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà đúng không bạn. 

- Mày vô Sài Gòn gì mà không nói tao tiếng nào vậy ? Rồi nửa đêm nửa hôm gọi điện. Có khùng không ?

- Tao chán đời nên vô đây chơi với mày đó con. Mày nên biết ơn đi.

Sau năm phút hỗn loạn ban đầu thì cả hai cũng đã an vị trên sofa.

- Ừ, cứ cho là vậy đi. Rồi mắc mớ gì vô đây giờ này ?

- Nói chớ tao vô từ hồi sáng kia nhưng mà tao bận vài việc nên giờ mới tới nhà mày.

Lý do này cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà phá đi giấc ngủ ngàn vàng của HIEUTHUHAI thì hắn xứng đáng bị trừng phạt. 

Có lẽ Kew cũng biết vậy nên hắn lôi trong cái vali ra một túi giấy lớn, bên trên có mấy chữ màu đen nho nhỏ, chắc là quần áo rồi. Lần nào cũng vậy, không ít thì nhiều, mỗi lần Kew vào Sài Gòn ở lại nhà Hiếu thì đều mang chút gì gọi là quà vào. Dù đã nhiều lần chối từ nhưng cái tính cách của hắn vẫn vậy nên gã cũng kệ luôn. Coi như là tiền thuê nhà vậy. 

Nhận được quà thì HIEUTHUHAI cũng đỡ bực bội hơn. Gã đứng dậy, xách đít vào phòng.

- Có gì mai nói, tao đi ngủ đây. Tối mai tao dẫn mày đi tụ tập anh em. Tự dọn phòng đi nhá.

Thế rồi gã vô tình đóng sầm cửa phòng lại. Để mặc cho Kewtiie ngoài này tự trải ga giường, tự dọn dẹp đồ đạc. Đây hẳn là kiểu giao tiếp thông thường của hai tên đàn ông này rồi. 

Kew ngủ một mạch tới trưa hôm sau. Lúc thức dậy chẳng thấy HIEUTHUHAI đâu, nghĩ bụng chắc gã đã đi tập gym rồi. Hắn lò mò ra khỏi giường, xuống đầu hẻm đá một tô bún riêu full topping rồi lên nhà, vào phòng thu xử lí cho xong mấy cái beat cho Hiếu.

- Tao làm xong cho mày phần còn lại rồi đó. Liệu hồn mà trả tiền cho ông.

- Biết rồi biết rồi. Khi nào tao phát hành thì trả.

Thời tiết trong Nam đúng là nóng hơn ngoài Bắc vào cái tháng chín này thật. Mấy hôm trước còn ở nhà, Kew đã phải quấn lên người vài lớp áo vậy mà vào Sài Gòn đã đổi thành áo thun, áo ba lỗ hết rồi. May mà hắn có coi qua mấy dự báo thời tiết chứ không thì ăn cám là cái chắc.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì cũng là lúc hai người leo lên xe ra quán bar quen gặp mặt hội anh em. Có năm người tất cả, đồng trang lứa và đều quen nhau lúc làm nhạc. Dù rằng gu mỗi đứa mỗi khác nhưng chơi với nhau cũng hợp.

Gạt chân chống xuống rồi bước vào bên trong, Kew căng mắt tìm hội bạn của mình. Hắn thấy cánh tay giơ lên của Khang thì đi lại, ngồi xuống. Quét mắt một lượt quanh chiếc bàn, Kew thấy có một gương mặt là lạ.

- Ủa ? Negav ? Em đi đâu đây ? 

HIEUTHUHAI lên tiếng phần nào giải đáp được thắc mắc của hắn.

Chàng trai có tên Negav kia cất giọng, một giọng nói rất ngọt ngào. Biết là của con trai nhưng lại vô cùng bay bổng.

- Em đi chơi. Bộ em không được có mặt ở đây à ?

Mái tóc vuốt ngược lên, lộ ra vầng trán sáng sủa, một vài sợi loà xoà rơi xuống làm mềm mại gương mặt có đôi má phinh phính của em. Negav rất trắng, như cái bánh bao mịn màng khiến người ta nhìn vào là muốn cắn. Suy nghĩ của Kew bắt đầu đi lạc qua nhưng ý nghĩ đè em xuống, nhìn khuôn miệng chúm chím kia hé mở gọi tên anh. Đôi mắt hắn qua cặp kính Prada nhìn em rất tình. Sét đánh vào trái tim chai cứng của hắn rồi.

Manbo huých vai Kew:

- Ê, mày chắc là thấy nhóc này lạ hả ? Nó tên Negav, bé hơn bọn mình hai tuổi. Cũng đam mê nghệ thuật nên bọn này quen. Cũng mới thôi, cách đây vài tháng. Có lần mình đi cà phê cũng có thằng nhỏ nhưng mà dạo đó nó còn hiền quá chắc mày không để ý. Giờ bạo rồi, mới phát hiện mỏ ẻm cũng hỗn dữ.

Rex ghé vào tai Kewtiie nói nhỏ:

- Nhóc đó thích mày đó. Nghe bảo hôm nay có mày nên nhóc mới đi theo chứ bình thường ẻm chả đi đâu.

Câu nói của Rex như mở cờ trong bụng Kew. Thì ra là em đã biết hắn rồi. Như vậy thì cũng dễ bề hành động. 

Negav nhìn mãi Kewtiie, ánh mắt em long lanh. Gương mặt thánh thiện của em chứa đầy ý cười, khoé miệng cong cong lên. Nhìn vào gương mặt đó không biết em là ác quỷ địa ngục hay thiên thần hạ giới nữa. Đuôi mắt của em ẩn chứa nhiều thâm sâu khó lường.

Kewtiie mặc kệ đám bạn nhốn nháo ồn ào, hắn lặng lẽ xích lại gần em, bắt chuyện:

- Chào em. Negav ?

- Vâng, anh có gì muốn hỏi sao ạ ? - Đôi mắt của em chớp chớp, như đôi mắt của con mèo, trong vắt như có nước.

- Không có gì, chỉ là anh muốn làm quen em một chút.

"Làm quen em trước rồi làm thịt em sau hay sao ?", HIEUTHUHAI ngồi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ nãy giờ, gã còn lạ gì tính của bạn gã. Chính xác là Negav đã lọt vào mắt xanh của hắn rồi. Nhưng thôi, cũng kệ. Negav cũng chẳng thỏ non như bề ngoài, em cũng đã kể cho hắn nghe rằng em thích thầm hắn. Vả lại, Kew cũng không phải kẻ ăn chơi qua đường. Hắn cũng có trách nhiệm lắm. HIEUTHUHAI nháy mắt với đám bạn, lùa họ qua chỗ khác, để nơi riêng tư cho hai người kia tâm tình với nhau.

Nói chuyện cũng hợp rơ đó, Negav thấy hắn càng lúc càng quyến rũ. Nhìn bờ môi đó khiến em muốn hôn lên ngay và liền.

Hai người càng lúc càng sát vào nhau, cảm tưởng như em đã lọt thỏm vào lòng hắn rồi. Hơi men của ly cocktail chanh vướng vít trên mũi hắn càng làm cho hắn muốn nếm thử đôi môi mềm mọng của em.

Họ nhìn nhau lâu rất lâu, đầu mũi của họ dần dần chạm vào nhau. Vòng tay của hắn đã bọc trọn lấy em. 

Đám bạn của họ ngồi hóng ba tiếng, cũng đi về hết rồi. Số ly rượu trên bàn cũng đã tăng thêm không ít. Phải công nhận rằng tửu lượng của họ không tồi. Chất cồn ngấm dần vào mạch máu hai người, khiến cho họ muốn tiếp xúc da thịt với nhau hơn bao giờ hết. 

Ánh mắt hai người không biết vô tình hay hữu ý chạm nhau rất lâu. Gã như bị cuốn trôi cả tâm hồn vào trong đáy mắt sâu thẳm của em. Hơi thở của cả hai dồn dập. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro