huycrishieu. #1: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều muộn, Vy Thanh trên đường đi làm về. Em tấp vào một hàng cơm tấm quen thuộc định ăn một dĩa. Ngày hôm nay em đã vắt kiệt sức để hoàn thành nốt báo cáo thế nên em quá đói bụng.

- Cho anh một cơm như cũ nha.

Tấm thân mệt mỏi của em thả cái phịch xuống ghế.  Minh Hiếu - anh chủ quán cơm nhìn em mỉm cười. Cậu và em sống cùng nhà với nhau thế nên cậu hiểu tính tình của anh bé này, rất chăm chỉ cũng rất lười biếng. Thông thường ở nhà, Thanh mới là người nấu cơm. Em hay nấu cơm trước, chờ cậu dọn quán về rồi ăn sau. Hôm nay em ăn cơm quán thì cậu cũng biết là em mệt như thế nào.

- Đây, của anh nè. Có thêm phô mai đúng không ?

- Đúng rồi á.

Em nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Xinh xắn ghê. Cậu nhìn em bằng ánh mắt si mê. Mà kể ra, gu ăn uống của em cũng lạ. Ai đời ăn cơm sườn đầy đủ lại thêm một miếng phô mai. Mà Hiếu để ý Thanh từ lâu, miếng phô mai đó luôn để ăn sau cùng. 

Nhìn Thanh ăn có vẻ rất từ tốn chậm rãi nhưng loáng một cái đã hết sạch dĩa cơm. Rồi lại loáng thêm một cái nữa, hết sạch chén canh chua cá lóc. Ăn xong, em liếm mép có vẻ như ngon lắm.

Thanh ngồi lại quán thêm một lúc nữa. Em chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ xào nấu của cậu. Trông cậu lúc này đẹp trai dữ. Tay áo dài đến nửa cánh tay cũng được xắn lên, lộ ra bắp tay rắn chắc. Mái tóc thấm một lớp mồ hôi mỏng, bị cậu vuốt ngược lên. Ngũ quan rõ ràng, lông mày rậm. Em đẹp trai quá chừng luôn.

Trên mỗi bàn ăn đều có một khay trái cây, Thanh bẻ một quả chuối gặm gặm. Xong xuôi mọi thứ, em đứng dậy, lại quầy thu ngân trả tiền. Biết rằng cậu sẽ không lấy tiền nên em lặng lẽ đặt tờ năm chục xuống bàn, đè lên đó con mèo thần tài. 

- Anh về trước nha Hiếu. Tí nữa về nhà ăn cơm nghe.

- Dạ, bái bai anh.

Cậu từ trong bếp nói vọng ra.
Ủa ? Nếu mà anh nấu cơm thì vô quán cậu ăn làm gì ? Ăn cho đỡ mệt rồi về nấu cho cậu ăn hay sao ?

Trước khi về nhà, Thanh còn ghé qua quán cà phê bên cạnh để mua cho mình một li cà phê nữa bởi vì hai ngày rồi em chưa có li cà phê nào vô người cả, cứ thấy thiếu thiếu gì đó ấy. 

Đẩy cánh cửa kính gắn bước vào quán, tiếng chuông gió kêu leng keng vui tai làm em ngước lên nhìn. À thì ra là cái chuông mà em tự tay làm lấy. Chủ tiệm cà phê: Thành Dương dù đang bận lắc dở bình trà cho khách khi thấy em vẫn vẫy vẫy cánh tay.

- Thanh ! Vô đây đi bé.

Vy Thanh mỉm cười. Em lại ngồi nơi cái chỗ đặc biệt đó, bên trong quầy pha chế, cạnh vị trí đứng của anh. Chỗ này chỉ có một mình em được ngồi thôi. Và anh cũng là người thuê chung nhà với em, cùng với Minh Hiếu.

- Cho em một Americano đá nhen. 

Trao cho khách xong túi nước. Dương quay qua Thanh, chống nạnh.

- Em, giờ là sáu giờ tối và em có tin là đêm nay em sẽ thức xuyên đêm dù muốn ngủ không ?

Em ngước đôi mắt cầu xin lên nhìn anh, miệng năn nỉ.

- Đi mà, hai ngày rồi em chưa uống cà phê. Vả lại chỉ là Americano thui mà. Bình thường em toàn uống Espresso. Này là nhẹ lắm rồi đó.

Dương nhếch miệng lên cười khinh bỉ. Tính tình của em cũng quá lạ với anh luôn. Tối đến mà mất ngủ thế nào cũng hành hạ hai người "bạn cùng nhà" à. Không thèm cãi nhau với Thanh nữa, Dương cúi xuống tủ nước lấy lên một chai sữa. Anh pha cho cậu một li cacao nóng, nhiều cacao, còn cho thêm mấy cục mashmallow nữa. Cho li sữa vào túi, Dương mở cửa quầy pha chế, đưa túi cho Thanh rồi thẳng chân đá cậu ra ngoài. 

Anh chỉ tay ra cửa, hất cằm.

- Em đi về nhà đi. Uống hết li đó rồi đi ngủ.

- Nhưng mà em muốn uống cà phê mà.

Thanh đương nhiên không chịu rồi. Em là một con mọt cà phê mà. Em chun mũi lên cãi với anh mấy câu rồi quay lưng đi một mạch về nhà. 

Dương đứng trong quán ôm đầu, ba mươi phút nữa anh sẽ về nhà. Anh lo cho cái hũ cà phê bột ở nhà quá. Hi vọng em sẽ không thể tìm ra nơi cất giấu nó của anh.

Chuyện là Dương, Thanh với Hiếu thuê chung một nhà. Dương yêu Thanh, Hiếu cũng yêu Thanh. Em mở hậu cung luôn. Thú thật thì ban đầu họ cũng muốn mập mờ chút thôi nhưng ai ngờ con quỷ tình yêu quật cho phát ngã lăn quay. Hai anh người yêu của em thì buôn bán ăn uống, có mỗi em là đi làm công sở. Nhưng em lại là người nấu ăn chính trong nhà. Cứ năm giờ hơn đi làm về là Thanh lại vào bếp nấu nướng chờ cho hai người kia bảy giờ rưỡi về ăn. Cũng có khi em làm biếng thì lại tấp vào hàng cơm tấm của Hiếu ăn một dĩa, ghé qua tiệm cà phê của Dương uống một li. Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua. 

Thanh mở cửa nhà, bật đèn lên. Em phi thẳng lên sofa nằm bẹp xuống một đống. Kiệt sức cho đống KPI. Em nằm chèm bẹp ở đó mười phút. Lướt đôi mắt qua cái nhà, cũng gọn gàng rồi đó, khỏi dọn. Nhìn lên bếp thấy vẫn còn bó rau cải để trong rổ, em đứng dậy, cà lết cà lết nhặt cho xong. Bộ sơ mi đóng trên người vẫn chưa thay nhưng Thanh đã nấu xong nồi canh rau cải thịt băm rồi. Bây giờ chỉ cần kho thêm nồi cá nữa là đủ bữa tối cho hai người kia. 

Liếc nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, còn ba mươi phút nữa hai người kia mới về lận, Thanh lôi bột mì ra nhồi ủ để sáng mai có bánh mì hiệu Vy Thanh ra lò.

Tiếng cửa lịch kịch mở ra.

- Thanh ơi anh về.

Dương đóng cửa lại, cất đôi giày lên tủ. Chưa gì anh đã ngửi thấy mùi thơm của nghệ nơi nồi cá kho của em rồi.

- Dạ. Anh tắm trước hay ăn cơm trước ?

Dương còn chưa kịp trả lời, cánh cửa lại mở. Đầu tóc cắt ngắn của Hiếu lấp ló nơi cánh cửa. Cậu ngó ngó vô nhà, dẹp đôi giày lên tủ.

- Anh Thanh ơi, em về rồi nè. Mùi gì thơm vậy ?

- Cá kho á. Hai người vô ăn cơm luôn đi rồi tắm sau. Em nấu xong hết rồi.

Hiếu chui vô nhà vệ sinh rửa tay trong khi Dương đã an vị trên ghế. Anh thắc mắc khi trên bàn chỉ có hai chén cơm. 

- Ủa ? Em không ăn hả ?

- Em ăn cơm dưới Hiếu lúc nãy rồi. Tự nhiên đi làm về đói bụng quá nên em ăn luôn.

Thanh trả lời khi vẫn đang hí hoáy nhào bột.

Hiếu đi ra, cậu ngồi xuống bàn, và một miếng cơm to đùng vô miệng. Vẽ một miếng cá kho kẹp với một lát dưa leo. Một từ thôi, ngon !

Tay nghề nấu ăn của Vy Thanh cũng gọi là được được. Đủ để nấu cho gia đình nho nhỏ của mình một bữa cơm ngon.

Ngắm nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình ăn những món ăn chính tay mình nấu với dáng vẻ hạnh phúc, thật sự trong lòng em cũng cảm thấy ấm áp đến lạ. Chưa bao giờ em thấy mình hối hận khi trao đi trái tim cho Dương và Hiếu cả.

Ở bên cạnh hai người họ, em thấy bản thân thật sự được yêu thương.

Để cho Dương và Hiếu ở bàn ăn tối, Thanh vào phòng lấy quần áo đi tắm. Em muốn lột bỏ bộ đồ trên người đi lắm rồi.

- Em đi tắm nha.

Thanh ôm theo con vịt vàng vào phòng tắm. Con vịt đó hình như là Hiếu với Dương đi Singapore mua về cho em. Dù lúc ấy em bảo nó con nít quá nhưng giờ thiếu nó em không tắm vui vẻ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro