huycris. Lội ngược dòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian đêm khuya tĩnh lặng. Nó réo rắt, chát chúa như thể xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào não người ta.

Dương không cầm máy, anh liếc cái tên hiện trên màn hình rồi cúi đầu xuống, tiếp tục uống rượu.

Một ... hai ... ba hồi chuông đã kết thúc. Dương ngửa đầu, tựa vào chiếc sofa sau lưng, đôi lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi. Đã hai ngày rồi anh chỉ nhốt mình trong nhà, uống thứ nước có cồn vào người thay cơm. Đã hai ngày rồi anh nhận ra anh đã xa cậu, xa đến mức không thể nhìn thấy nhau được nữa. Cậu với anh, âm dương cách biệt.

Mọi người khóc thương cho cậu, tiếc cho cuộc tình đẹp đẽ của bọn họ. Chỉ có "người chị em tốt" của cậu dường như rất hả hê trước kết cục này. dù đã choàng lên người lớp vỏ bọc dày, cô cũng không thể giấu nổi sơ suất trước con mắt tinh tường của anh.

Cô giữ điện thoại của cậu, gọi cho anh, rất rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, anh đều mong người ở đầu dây bên kia chính là cậu. Thế nhưng cái anh nhận lại được chỉ là sự hụt hẫng khi vang lên trong điện thoại là tiếng của cô. Mặc dù đã chặn số chính của cô và biết rằng số này của cậu cô đang giữ nhưng anh không đủ can đảm để xoá đi dãy số quen thuộc này, anh vẫn muốn giữ lại chút gì của cậu.

Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, Dương hơi giật mình bởi tiếng gõ cửa. Anh cất tiếng:

- Ai vậy ?

Từ ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:

- Em nè ! Thanh nè !

Tâm trí Dương bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu đã chết rồi ! Sao có thể ở đây được nữa ? 

Dương bật dậy, đứng trước cánh cửa. Anh chần chừ, nửa muốn mở, nửa không. Anh rất mong gặp lại cậu, nhưng anh cũng sợ đó chỉ là ảo giác. Và ảo giác sẽ khiến anh đau khổ hơn.

Ba giây, anh quyết định hỏi lại:

- Ai vậy ạ ?

Không có tiếng nào đáp lại anh nữa. Nỗi thất vọng bao trùm lấy anh. 

Dương vẫn muốn thử. Anh hé mở cánh cửa ra với một tia hi vọng. Ngó ra khe cửa, Dương chẳng thấy một bóng người. Tia hi vọng nhỏ xíu còn lại cũng bị dập tắt. 

Bỗng mép cửa bị tay ai nắm lấy, dứt khoát kéo ra.

Dáng vóc nhỏ nhắn này, mùi thơm sữa này, đôi má này. Tất cả đều là của cậu.

Dương nhìn cậu trân trân vài giây rồi ôm chầm lấy cậu như thể sợ cậu tan biến đi mất. Giọng anh run rẩy, đôi môi mấp máy:

- T-thanh phải không em ? Là thanh phải không ?

Cậu nhè nhẹ vỗ lên lưng anh:

- Em đây.

Rồi cả hai bước vào nhà. Năm giây, chỉ năm giây sau khi thấy căn phòng khách, cậu nhìn Dương:

- LÊ THÀNH DƯƠNG ! Thiếu em có vài bữa thôi mà anh làm cái nhà thành cái chuồng luôn đúng không ? Vỏ bia rượu, tàn thuốc lá. Anh tính chết trong cái bãi này hay sao ? Bình thường anh cũng sạch sẽ sáng sủa mà sao giờ bầy hầy vậy ? Anh có đi dọn dẹp ngay cho em chưa ? Tính tốt thì khó học mà thói hư tật xấu sao anh nắm bắt nhanh quá vậy ? Hả ? ... [đã lược 375 câu]

Cuộc hội ngộ đầy tình cảm chưa diễn ra được bao lâu thì Thanh đã cảm thấy muốn đạp anh người yêu của mình từ tầng 35 xuống đất rồi. 

Dương nghe thanh chửi không kịp vuốt mặt, cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa. May cho anh là anh chỉ bày ở phòng khách chứ không thì có mà nghe cậu ca đến sang năm. Rồi làm nhanh gọn lẹ dữ đó, hất nửa lon bia vào người cậu. Ông trời chắc cũng "thương" anh lắm. 

Ba mươi phút trôi qua, nhà cửa cũng gọn gàng tàm tạm. Thanh bắt Dương phải đi tắm gội để gột sạch mùi thuốc lá, và cả mùi cồn mà cậu cho rằng nó chỉ nên xuất hiện ở bãi rác. Thanh cũng phải đi tắm vì mớ bia mà Dương đổ lên người cậu.

Cậu phải mặc đồ của dương bởi vì rằng thì là đồ đạc của cậu đã bị đốt hết trong cái đám tang giả kia rồi. 

Lạ nhỉ ? Rõ ràng là cậu còn ở đây thì cái xác nằm trong quan tài kia là của ai ? Và tại sao người ta lại tin lấy tin để cái tin cậu chết như vậy nhỉ ?

Ngồi ôm thanh, cảm giác quen thuộc ùa về với Dương. Anh nhớ cậu khủng khiếp, từng giây từng phút đều không thể tin cậu đã chết. Và ý nghĩ đó đúng là thật, cậu vẫn còn sờ sờ ở đây để anh ôm cơ mà. Dương bật khóc, anh ôm cậu rất chặt:

- Thanh ơi ...

Thanh ngồi im để anh ôm. Hai ngày vừa rồi cậu cũng nhớ anh vô cùng. Cậu xót xa khi thấy người cậu yêu đau khổ vì cái chết giả dối của cậu.

- Em quay về rồi. - Một lời khẳng định của Dương.

- Em chưa bao giờ đi cả. Cuối cùng em cũng đã biết bộ mặt thật của cô ấy. Em chưa bao giờ ngờ ...

Thanh cụp đôi mắt xuống, hàng mi khe rung rinh. Em tiếc lắm, tiếc cho một tình bạn gắn bó nhiều tới vậy. 

Cô ấy thích người yêu cậu, cho người cắt phanh xe cậu, bày ra cho cậu một cái chết giả, hả hê khi nghĩ rằng mọi thứ của cậu giờ đây đều là của mình. 

Vốn dĩ rằng, cô có thể kiếm cho mình một tình yêu thật sự. Vốn dĩ rằng, cô có thể giữ cho mình một tình bạn đẹp đẽ. Vậy mà vì một chút lòng tham, một chút đố kỵ và một chút mù quáng, cô đã bỏ lỡ tất cả. Thật đáng tiếc.

Cậu đến gặp cô ngày hôm qua, ngay sau khi quan tài của cậu được chôn xuống. Trong chiếc quan tài đó chẳng có cái xác nào cả. Kế hoạch của cô có sơ hở. Cô kinh hoàng khi nhìn thấy cậu, bất ngờ đến câm nín. Cô không nói với cậu một lời, chỉ có cậu ngồi kể chuyện cho cô nghe. Hết tình cũng còn nghĩa, cho dù khó có thể tha thứ cậu cũng chừa lại cho cô một đường lui.

- Tao xin lỗi. - Cô nhìn thấy bóng lưng cậu xa dần.

Chỉ là sau này, cả hai sẽ chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

Dương hôn nhẹ lên tóc Thanh, anh biết rằng đối với cậu, đó là một mất mát lớn. Một tình bạn hơn tám năm liền bị phản bội. 

Cậu kể cho anh nghe, cố nén nước mắt vào trong. Cậu ngồi trong vòng tay anh, trái tim nhói lên theo mỗi chữ thoát ra ngoài. 

Cậu đau ba lần, một lần thấy người bạn thân của mình hãm hại mình. Cột lần thấy người yêu mình đau khổ vì cái chết giả của mình. Và lần cuối cùng, cậu đau vì sự ra đi của một tình bạn thắm thiết.

Dương đặt môi mình lên môi Thanh, khe khẽ mút. Anh nhớ nhưng biết bao cái dáng hình của cậu. Họ hôn nhau rất rất lâu, cho thoả lòng mong nhớ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro