Zandik, tình yêu của em. (Dottore)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc:https://at.tumblr.com/badca-quimar/zandik-my-love/wbzzh9462pss

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.

Chú ý: Zandik được giả thuyết là tên của Dottore khi còn ở  Giáo Viện Sumeru theo những ghi chép được tìm thấy. 

Ngược, spoilers cốt truyện ma thần 3.2, có người chết



Bạn phải lòng một trong những bản sao của Dottore (một bản sao có bản tính tốt nhất trong tất cả). 

Zandik đã tách mình ra khỏi các bản sao khác của mình để theo đuổi một cuộc sống an lành với bạn. Hai bạn đã sống cùng nhau trong một ngôi nhà tranh nhỏ trong khi Zandik tiếp tục những nghiên cứu của anh.

Đó có lẽ đã là một ngày bình thường như hôm nào nếu bi kịch không đến đột ngột như này, khi Zandik gục xuống sàn, ôm lấy đầu bản thân.

"Zandik! Anh sao vậy?!?" Bạn hét lên, lao đến bên anh.

Anh giằng giọng trước khi mở to mắt nhận ra mọi chuyện, "Là tên đó... gã ta... gã ta đang xóa tất cả bản sao..."

"Ý anh là Dottore?? Nhưng— Chúng ta phải làm sao để ngăn được điều này???"

Những giọt lệ bắt đầu trào ra trong mắt Zandik khi anh xoa mặt bạn, "Không thể rồi em à. Anh có thể cảm nhận được bản thân đang chết dần..."

Một tiếng khóc nức nở phát ra từ bạn khi bạn ôm Zandik lại gần cơ thể mình hơn.

"Không...Phải có cách chứ!...Anh không thể rời bỏ em như này. Em sẽ cố tìm cách, đừng rời em mà!

"Em yêu à, không được rồi. Bọn anh chẳng còn bao lâu nữa. Anh không muốn những giây phút cuối cùng bên em là những điều đau buồn đâu. Vậy nên hãy mỉm cười vì anh nha."

"E-em...em không thể...!"

"Làm ơn, coi như anh cầu xin em đấy. Hãy để anh nhìn thấy nụ cười đấy của em lần cuối..."

Bạn sụt sịt, lau đi nước mắt trước khi cố nở một nụ cười đau khổ với anh. Zandik bật ra một tiếng cười khúc khích yếu ớt khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bạn.

"Vẻ đẹp này của em. Bây giờ, hãy tiếp tục cười như thế...ngay cả khi...anh đã ra đi..."

Bạn chậm rãi gật đầu, nước mắt rơi ra nhiều hơn, nhỏ xuống mặt anh.

"E-em yêu anh rất nhiều, Zandik!" Bạn nghẹn ngào, vuốt má anh.

"Anh cũng yêu em...[Tên bạn]..."

Ngay sau đó, Zandik trút hơi thở cuối cùng của mình, cơ thể anh mềm nhũn ra trong vòng tay bạn.

Bạn quỳ đó như chết cóng trên mặt đất, ôm chặt lấy cơ thể người yêu đã khuất của mình, than trong cơn tức giận rằng thế giới thật tàn nhẫn làm sao khi đột ngột cướp anh ấy ra khỏi cuộc đời bạn.

Bạn chẳng biết thời gian đã trôi đi bao lâu khi bạn nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. 

Ngước nhìn bóng dánh quen thuộc đứng ở ngưỡng cửa một cách yếu ớt, nhìn vào cái người đang nhìn bạn với vẻ thờ ơ lạnh lùng.

"Ngươi...." Bạn giằng giọng, cẩn thận đặt cơ thể Zandik xuống nền gạch.

Dottore vẫn im lặng, mặt lạnh như đá khi bạn chạy về phía gã mà nắm lấy áo gã.

"Sao ngươi dám lấy đi mọi thứ mà ta từng yêu quý!! Nó vẫn không đủ với ngươi khi đã bắt cóc ta sao?? Hay khi ngươi nhốt ta trong cái phòng thí nghiệm khốn nạn của ngươi??" Bạn hét lên, trút hết cơn tức giận vào người hắn.

Dottore chỉ đơn thuần nhìn vào cơ thể tàn tạ của Zandik ở xa kia rồi thở dài.

"Đó không phải là lỗi của ta khi em đã quá dại dột yêu một bản sao thấp kém hơn của ta. Vốn dĩ ta cho phép em sống trong cái mộng tưởng ngu ngốc này bởi ta biết ngày này sẽ đến. Em vốn là của ta mà và của riêng ta thôi"

Người đàn ông chạm vào má bạn, một cái chạm bệnh hoạn khác xa cái chạm cưng chiều của Zandik dành của bạn.

"Đến khi nào thì em mới chấp nhận sự thật này?"

Bạn hất tay gã ra, nước mắt lăn dài trên má khi bạn quay về bên xác người yêu đã mất của mình.

"Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi!!"

Dottore chỉ bật ra một tràng cười ngạo mạn, đôi bốt của gã ma sát xuống sàn khi Dottore sải bước về phía bạn. Gã cúi xuống để ngang tầm mắt, thô bạo nắm lấy cằm bạn để bạn đối diện với gã.

"Ôi, em không thấy sao? Em đã yêu rồi đấy. Nhưng hàng giả thì sẽ không bao giờ thắng được hàng gốc. Chỉ còn là vấn đề về thời gian đến khi em chịu chấp nhận ta mới là tình yêu đích thực của em ".

Đôi mắt bạn rực lên sự căm ghét đối với người đàn ông trước mặt, không, con quái vật mới đúng, nhưng điều đó chỉ thúc đẩy gã tiếp tục.

"Bây giờ, ta nên rũ bỏ lại cái cớ đáng thương này của em và đưa em về nhà của chúng ta, em yêu nhỉ ."


Và rồi, bạn lại một lần nữa bị giam cầm như một con chim trong lồng, không một lối thoát cùng nỗi buồn thăm thẳm trong lòng.

Trước khi rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình, bạn liếc qua vai nhìn về Zandik lần cuối với một quyết tâm được ấp lên trong thầm lặng.

Nếu Dottore có thể tạo anh ấy, bạn chắc chắn rằng bản thân cũng có thể tạo lại Zandik. Và lần này, bạn sẽ đảm bảo sẽ bảo vệ anh an toàn khỏi những nanh vuốt của các bản sao khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro