Yandere Pantalone và câu chuyện khi anh đi vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc:https://at.tumblr.com/aluraveil/yandere-pantalone-would-absolutely-place-you-in/7up8zeszxobm

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


Một Yan! Pantalone chắc chắn sẽ đưa bạn cho Dottore 'chăm sóc' hộ bất cứ khi nào anh phải đi làm nhiệm vụ ở nơi mà bạn không thể đi cùng.

Phải nói gặp Dottore là cái điều bạn thà chết còn hơn, gã là tất cả nghĩa của chữ điên loạn cơ mà. 

Nói đến những gì gã đã làm như thử nghiệm lên trẻ em và đống khủng khiếp khác mà bạn thậm chí chẳng muốn biết đến.

Mẹ ơi, rùng hết cả mình.

Và thề rằng cái bầu không khí lúc bạn ở cùng với Dottore nó khó xử đến mức bạn phải tự mơ bản thân đang ở nhà.

Chắc cũng vì Dottore không thực sự biết phải làm gì với bạn. Bởi, nhìn cái cách gã chỉ đứng đó như 🧍🏻‍♀️ bất cứ khi nào Pantalone đưa bạn đến nơi đây.

Đôi khi Dottore sẽ yêu cầu bạn không được di chuyển và ngồi yên trong phòng thí nghiệm của gã suốt thời gian đó. 

Vì nỗi lo sợ trong lòng, bạn tuân theo mà không nói một lời nào. Quá lo sợ về những gì gã sẽ làm nếu bạn không tuân theo mệnh lệnh được giao.

Nhưng có điều là Dottore sẽ tiếp tục công việc hàng ngày của gã trong khi bạn vẫn ngồi ở trong đấy mà kinh hoàng chứng kiến toàn bộ quá trình gã 'làm việc' trên con người.

Đến khi Pantalone đón bạn về từ chỗ của Dottore, gã sẽ báo cáo về những thứ cơ bản nhất như những gì bạn đã làm, bạn có ngoan hay không, có làm khó Dottore, và quan trọng nhất là có cố gắng trốn thoát không. 

Lúc hai người kia đang nói chuyện, bạn đã tranh thủ trốn ra đằng sau Pantalone khi tuyệt vọng bám vào cánh tay anh vì vẫn còn trầm cảm những gì bản thân đã thấy ngày hôm đấy.

Trong suốt quãng đường trở về ngôi nhà chung của Pantalone và bạn, hoặc là nhà giam của bạn, bầu không khí khá tĩnh lặng và bạn gần như run lên vì sợ hãi. 

Chỉ khi bạn đã tới được căn phòng thoải mái của cả hai, bạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà trút bỏ hết những cái 'trầm cảm' khi nhảy lên cái giường sang trọng rộng lớn kia.

Bạn nằm xuống giường khi Pantalone cởi áo khoác và treo nó lên giá treo. Pantalone nằm xuống sau lưng bạn, vòng tay kéo bạn vào lòng anh.

"Hôm nay em đã rất ngoan." Pantalone thì thầm khi cằm anh đặt trên đầu bạn. "Có lẽ ta nên đưa em ra ngoài mua sắm. Được chứ?"

"Vâng ạ." Bạn trả lời và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro