Đùa thôi anh ơi (Dottore)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc:https://at.tumblr.com/thenyxsky/can-i-request-a-dottore-x-reader-fic-where-reader/hfs87bfmzb2p

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.

Chú ý: Zandik được giả thuyết là tên của Dottore khi còn ở Giáo Viện Sumeru theo những ghi chép được tìm thấy.

Ở đây là khoảng thời gian khi Dottore còn ở học viện bên Sumeru nên mới được gọi bằng Zandik.



"Zandik!"

Người yêu bạn giật mình, đôi bàn tay đang đeo găng rời khỏi mẫu máy Khaenri'ahn mà gã chuẩn bị mày mò.

Quai hàm của Zandik nghiến chặt, sự bực bội dâng lên trong gã, rõ ràng đã nói đừng có mà làm gián đoạn khi gã đang làm việc, và giờ là sao?

Bạn đang cố tình đấy à? Muốn bị chửi à?

(Bạn có biết vì cái tính khí tồi tệ này mà gã muốn tránh xa bạn đến mức nào không, một người đã chọn yêu gã bất chấp mọi thứ—những cái nhìn không tán thành từ các học giả ở Giáo Viện, những lời bình phẩm ác ý về tính cách của bạn, hàng chục mối quan hệ đã mất đi tất cả vì gã—một người không xứng đáng cùng cái tính sẽ chửi khi gã mất kiểm soát?)

Môi của Zandik hé mở, lời yêu cầu bạn 'hãy để gã yên để gã có thể tập trung' đã xuất hiện sẵn trên đầu lưỡi của gã.. 

Hy vọng rằng lần này, em ấy sẽ lắng nghe  gã nghĩ, những ngón tay siết chặt quanh chiếc cờ lê trong tay. Hy vọng rằng lần này, em ấy sẽ hiểu. Hy vọng rằng lần này, em ấy sẽ không cứng đầu.

Tuy nhiên, ngay khi bạn lao vào phòng cùng cảnh quần áo nhăn nhúm và mặt đỏ bừng, miệng Zandik ngậm lại và gã đặt dụng cụ xuống ngay lập tức.

Tên của bạn phát ra khi bạn dừng lại trước mặt gã, tay Zandik đặt hai bên hông bạn. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Em ổn chứ? Tại sao em - tại sao lại vội vàng như vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Zandik," bạn bắt đầu, mắt dán chặt vào gã—rồi lập tức ho sặc sụa. Bạn đưa tay dựa vào trán, giả bộ như sắp xỉu đến nơi. "Xin lỗi... đợi... đợi em chút đã..."

"Chuyện gì mà vội vàng dữ vậy?" Zandik dự định hỏi với giọng điệu lo lắng, nhưng thay vào đó nó lại bật ra như tiếng mắng, làm cho gã nhăn mặt lại.

Nhưng nhìn bạn chẳng quan tâm nên gã hỏi tiếp. "Việc gì đã xảy ra sao?"

Một ngón tay giơ lên ​​trước dáng vẻ thở hồng hộc của bạn. "Đợi một chút. Chỉ cần" - bạn ho lần nữa, vẫy tay như muốn gã đừng lại gần thêm nữa khi Zandik bước tiến - "một. Cho em một giây."

Zandik chờ một giây. Chờ hai giây. Đến giây thứ năm, bạn vẫn ho.

Gã quyết định thế là đủ và tiến tới lấy cốc nước trên bàn nhưng bạn lại giơ tay lên bảo đừng, trước khi ổn định cơ thể lại lần cuối, rồi hằng giọng và đứng thẳng dậy.

"Biết vậy em đã tham gia cùng anh tập thể dục" là điều đầu tiên bạn nói.

Zandik đảo mắt. "Rồi sao vội vàng?"

Bạn chớp mắt với gã, không phản ứng trong ít nhất ba giây, sau đó buông lỏng vai.

Bạn trông thật yếu ớt, Zandik nghĩ với một cái cau mày. Gã chẳng thích khi bạn buồn - yếu ớt. Nhìn như sắp chết, thề.

Vấn đề là: tại sao bạn trông như vậy?

"Zandik," bạn nói lần thứ ba. "Em vừa ở chỗ bác sĩ—"

Gã cau mày. "Saiki?"

"Còn ai nữa đâu? Nhưng vâng, em vừa định chỉ-"

"Tại sao em lại ở chỗ của Sadiki? [Tên bạn], Em bị thương à? Em nhìn ổn mà. Có bị ốm không? Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Zandik, anh ấy nói em đã mắc phải thứ gì đó."

Trái tim của Zandik rơi vào hố sâu trong lòng. Không. "Nhưng nó—nó không có gì nghiêm trọng, phải không? Em sẽ không - nó không phải là giai đoạn cuối đúng không?"

Bạn cắn môi và quay đầu đi khỏi tầm nhìn của Zandik, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Anh ấy nói..." Bạn dừng lại, và gã căng thẳng, chuẩn bị trước tinh thần cho sự đau lòng tiếp theo. "Sadiki nói rằng tôi đã mắc phải bệnh liêm."

Zandik cau mày. Liêm? Gã không bao giờ - Không lẽ là biệt hiệu của giai đoạn cuối của bệnh nào đó?

"Đó là gì?" Gã hỏi. "Đó có phải là tên giai đoạn cuối của một bệnh nào không? Ta chưa bao giờ nghe nói về nó, nhưng nếu có - có cách nào chữa khỏi không? Ta sẽ cố gắng tìm ra cách chữa trị. Không ta sẽ tạo một phương pháp chữa trị, thề— [Tên bạn], nó có phải là tên giai đoạn cuối không?"

Vai bạn run lên, mặt vẫn quay đi chỗ khác. Bạn đang khóc? Không—nhưng điều đó có nghĩa là—

"Zandik," bạn run run nói, gã thấy vậy cũng nắm lấy vai bạn như để có thể ôm bạn vào lòng, "Liêm hai hòn dái."

Liêm hai hòn dái? Gã cau mày. Cái?!

Khoan đã....

Liếm hai hòn dái!!!!

Hai tay Zandik được siết chặt trên hai vai bạn mà bắt đầu xoay bạn 180 độ hướng về mặt của gã, cuối cùng gã cũng nhìn thấy khuôn mặt của bạn.

Bạn đang cười...

Không phải khóc. Bạn đang cười. 

Vai của bạn đang run lên vì bạn đang cười. Gã đẩy bạn ra xa.

"Zandik," bạn cười, cúi xuống, "anh yêu—"

"Đừng có mà 'anh yêu' với ta," Zandik gắt lên. Bạn cười to hơn. "Em.. em, chết tiệt—"

"Anh yêu của em—"

"Im mồm!"

"Dùng mồm anh ý," bạn chỉ có thể nói giữa những tiếng cười không ngớt của bản thân khi nhìn Zandik ửng đỏ lên.

"Rời khỏi đây nhanh lên, cái con nhỏ chết tiệt này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro