Một con người mới, một cuộc sống mới, nhưng mãi một tình yêu cũ (Scara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc:

Tumblr: https://at.tumblr.com/sorin-in-the-stars/what-am-i-missing/b0wk61jkl4lk

AO3: https://archiveofourown.org/works/43490803

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.



"Thật đúng thời điểm mà! Nhìn nó lộng lẫy làm sao." Bạn nói, mắt như bị thu hút bởi cảnh tượng mặt trời lặn xuống.

Bạn vén một ít tóc ra sau tai, cười thật tươi khi cùng người yêu ngắm hoàng hôn. Nhưng có vẻ hắn không ngắm hoàng hôn. Không, Scaramouche đang ngắm bạn. 

Một sự cô đơn được ánh lên trong đôi mắt kia, giống như hắn đang ở trong thế giới của riêng mình, nghĩ về điều gì đó mà hắn có thể hối tiếc.

Mặc dù vậy, bạn không đặt câu hỏi về nó. 

Bởi bạn biết Scaramouche phải rời Sumeru về Snezhnaya, buổi ngắm hoàng hôn hôm nay cũng là để cả hai tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước khi hắn phải đi. 

Bạn quay sang nhìn hắn. "Cảm ơn vì đã đưa em đến đây trước khi anh rời đi." Bạn mỉm cười và nắm lấy tay Scaramouche. "Hãy quay trở lại thành nào."

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu và để bạn dẫn hắn quay về thành Sumeru.

Chuyến đi dạo này tuyệt nhỉ, nó có hòa thêm một chút yên bình? Bạn bỗng dưng thấy có chút bất an trong lòng, nhưng bạn không biết tại sao. 

Bạn gạt những suy nghĩ đó sang một bên và tận hưởng chuyến đi này với Scaramouche, dẫu sao nó cũng là chuyến đi cuối cùng của cả hai.

"Cảm ơn anh nha, anh yêu. Hẹn anh vào ngày mai." Bạn quay sang hôn nhanh lên trán Scaramouche trước khi bước vào nhà.

"Hừm, ừ. Ngủ ngon." Scaramouche trả lời, đó là những lời đầu tiên hắn nói gần như suốt đêm hôm đấy.

Bạn bước vào trong nhà và nhanh chóng đi ngủ.

Ngày hôm sau, bạn đã thức dậy khá muộn. Ôi mặt trời nó tới đỉnh luôn rồi! Bạn bối rối bật dậy mà vội vã chuẩn bị. Bạn còn phải đi gặp-

Đợi đã...Bạn phải cái gì với ai cơ?

Bạn thở dài, ngồi trên giường mà xoa xoa thái dương mình để xem có nhớ được việc gì nữa không. 

Tại sao lại có một cảm giác vắng vẻ trong lồng ngực của bạn? Lông mày của bạn nhíu lại. Bạn không thể nào hiểu được, nó không, nó như tự biến mất một cách bất chợt ý.

Bạn lắc đầu và đứng dậy, quyết định sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới bất chấp những kế hoạch đã quên của bạn.

Bạn bước ra khỏi cửa và bắt đầu tìm đường đến chỗ Katheryne. Có thể bạn đã lên kế hoạch đi nhận một vài ủy thác nào đó? Cũng có thể đấy chứ.

"Katherine ơi! Có ủy thác nào không?" Bạn chào cô ấy, người phụ nữ gần như người máy đã quay sang bạn, và với một nụ cười, cô ấy gật đầu.

"Vâng, thực tế là tôi có. Tuy những ủy thác đó đều ở bên ngoài thành phố. Không vấn đề nào chứ?" Cô hỏi, lấy một vài mảnh giấy từ dưới bàn.

"Không! Vừa ý tôi luôn" Bạn cười rạng rỡ, tự hỏi bản thân sao lại có cảm giác đã lâu rồi bản thân chưa ra ngoài thành như này.

Bạn mới ở bên ngoài thành ngắm hoàng hôn đêm qua mà nhỉ? Tại sao ký ức lại trở nên mờ hồ đi vậy.

Nhận được ủy thác rồi, bây giờ chỉ cần đến nơi để hoàn thành thôi. Bạn đã đọc qua tờ ủy thác một cách nhanh chóng và bắt đầu.




Dường như ngày hôm nay trôi qua rất nhanh như thể nó chỉ mới trôi qua vài phút trước vậy cùng những ủy thác bạn được nhận cũng khó hơn bạn tưởng rất nhiều.

Lúc này bạn đã báo cáo lại với Katheryne và quay lại ngọn đồi mà bạn ngồi nhiều lần trước đó ngắm hoàng hôn.

Mặc dù, bạn luôn thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, như thể bạn đang thiếu một cái gì đó.

Bạn ngồi trên mặt đất, hướng mặt về phía mặt trời lặn với đầu gối co lên ngực. Bạn tựa đầu vào đầu gối mà suy tư.

"Thiếu hay vắng ai sao?" Bạn đặt câu hỏi trong khi nước mắt bắt đầu ứ ra. Ngày hôm qua bạn không cảm thấy thế này, vậy điều gì đã thay đổi?

Bạn không thể hiểu được.

"Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Có người hỏi, đó là một cậu trai trẻ.

Bạn vội vàng lau đi nước mắt mà gật đầu, không nhìn người kia là ai. "Không, được mà." Bạn trả lời.

Cậu trai đó ngồi xuống cạnh bạn, cùng ngắm cảnh với bạn.

Bỗng bạn thấy an tâm hơn. Khi ngắm cảnh với ai đó. Nhưng phần nào đó bên trong bạn vẫn báo động một sự bất an nhỏ.

Hai người ngồi với nhau trong im lặng cho đến khi mặt trời đã lặn. Bạn đứng dậy và nhìn xuống người cậu trai kia, cậu ta, cảm giác thật quen thuộc.

"Chúng ta có biết nhau không?" Bạn hỏi, nhìn cậu trai trước một cách bối rối.

Người kia dường như đơ đi mà không trả lời. Có lẽ là vì cậu ta không biết nên trả lời như nào.

Làm thế nào mà Scaramouche có thể nói với bạn rằng hắn đã tự xóa đi sự tồn tại của bản thân?

Cho dù Wanderer bên trong hắn đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác, nhưng Balladeer vẫn yêu bạn.

Sau khi lấy lại được ký ức, hắn đã chạy khắp nơi trong thành để tìm bạn. Đó là khi Scaramouche nhớ ra chỗ này. 

Nơi mà cả hai thường xuyên đến đây để ngắm hoàng hôn, và cũng là nơi hắn cùng bạn bên nhau trước cái đêm hôm được cho là đêm cuối cùng của cả hai.

Hắn đứng dậy và mỉm cười với bạn, rồi chỉ lắc đầu. "Tôi là một kẻ lang thang khắp Teyvat, nên có khả năng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây." 

Scaramouche hít một hơi thật sâu trước khi nói một lần nữa. "Cô có giường trống không? Tôi cần một nơi để ngủ đêm nay." Hắn nói dối, hắn chỉ muốn được ở bên bạn thêm một lần nữa.

Bạn ngập ngừng rồi gật đầu. Nếu chàng trai này muốn giết bạn, có lẽ cậu ta đã làm rồi. Ngoài ra, bức tường nhà bạn rất mỏng, hàng xóm sẽ nghe thấy bất cứ điều gì sẽ xảy ra. 

"Được thôi, tôi không ngại cho cậu qua đêm."

"Tốt quá, chúng ta đi thôi." Scaramouche bắt đầu dẫn đường đi trở về thành như một lẽ thường tình.

Scaramouche cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. 

Tại sao hắn lại vứt bỏ cuộc sống này với bạn cơ chứ, chỉ với một ý nghĩ rằng hắn không nên tồn tại? 

Hắn cảm thấy mình không nên đòi lại ký ức. Loại đau đớn này, thật sự hắn hoàn toàn không thể địch nổi. Để biết và yêu một người bằng cả trái tim, nhưng rồi lại muốn họ thậm chí không nhớ đến bạn? 

Scaramouche cảm thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt khi hắn đi trước bạn, không đời nào hắn có thể để bạn thấy được bộ dạng thảm hại này của hắn.

Khi hai người bước đi, bạn cảm thấy muốn bước lại gần cậu trai kia hơn. Để được chạm vai, được gần gũi, được nắm lấy tay cậu trai ấy. 

Không hiểu vì sao cũng không rõ lý do. Dù vậy, khi bên cạnh cậu trai này, mọi thứ bên trong bạn như yên tĩnh dần.

Và bạn khá thích việc chia sẻ một mái nhà với cậu trai đó. Ngay cả khi nó chỉ là tạm thời. 

"Tôi chưa biết tên của cậu"

"...Tôi không có tên." Scaramouche thì thầm, giọng run run. Hắn không biết mình có thể chịu được bao nhiêu nữa.

"Hừm, thậm chí không có biệt danh luôn à?" Bạn hỏi trong sự bối rối. Làm thế nào một người có thể không có một cái tên? Đặc biệt là ở độ tuổi như này.

Scaramouche lắc đầu. "Không. Nếu có cần gì đó, hãy gọi cho tôi là..." Hắn dừng lại và hít một hơi nữa. "Gọi tôi là Wanderer. Hoặc bất kỳ biệt danh nào bạn muốn."

Bạn gật đầu, suy nghĩ một chút. 

Tuy vậy, không có gì ngoài những biệt danh thân mật xuất hiện trong tâm trí bạn. Nhưng bạn nào dám chứ. 

Ai lại đời đi gọi người mình mới gặp bằng những biệt danh vốn dĩ cho vợ chồng đâu!!!

"Có thể vào một ngày nào đó. Khi tôi thân với cậu hơn! À thì, nếu cậu muốn."

Scaramouche ậm ừ đáp lại, dừng lại ở lối vào thành. "Phiền phải dẫn đường đến nhà của bạn rồi." Hắn vẫn cúi xuống, khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ rất lớn.

"Vậy thì hãy theo chân tôi" Bạn bật cười, đi ngang qua cậu trai kia mà nắm lấy tay cậu ấy, bạn mỉm cười. Vâng, điều này chắc chắn ổn mà.

Bạn len lỏi qua đám đông, tìm đường trở về nhà của mình.

Scaramouche tự hỏi, hắn có nên nói với bạn không? Hay hắn có nên bám lấy bạn luôn?

Hắn nên làm gì bây giờ? Sau tất cả, hắn vẫn yêu bạn. Nhưng bạn không biết Scaramouche là ai.

Hắn mỉm cười trìu mến với bóng lưng bạn. 

Có lẽ Scaramouche chỉ nên giả dạng như một người không biết bạn. Và vô tình rơi vào tình yêu với bạn một lần nữa.

"Tới rồi này! Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ tiện nghi lắm" Bạn buông tay hắn ra để lần mò mở khóa cửa. 

Bạn bước vào trong khi cửa đã mở và giữ cửa lại cho Scaramouche.

"Cậu có đói không? Tôi có thể làm bữa tối." Bạn cởi giày và đi vào bếp. 

Không biết vì sao nhưng bản tính bảo bạn nên làm cơm chan trà - Shimi Chazuke. Tuy vẫn khá thắc mắc nhưng bạn vẫn làm 

"Tôi sẽ làm cơm chan trà!" Bạn cười nhẹ khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.

"Thế thì tốt quá. Cảm ơn bạn." Scaramouche tháo giày và đi theo bạn như muốn giúp bạn nấu vậy. Có thể là do hắn rất thích nấu ăn với bạn. 

"Tôi giúp được không?" Scaramouche đứng cạnh căn bếp, mặt gần như ngượng ngùng hỏi.

"Hừm, nếu cậu muốn! Ở đây, cậu có thể trộn nguyên liệu trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ khác!" Bạn đặt thêm vài món đồ lên trên bàn và mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn." Scaramouche thì thầm, lấy nguyên liệu cần thiết trước khi bắt đầu cho vào bát và trộn chúng.

Bạn nghĩ bản thân sẽ có thể làm quen với điều này. 

Nhưng mà, liệu nó kéo dài được lâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro