Quan Chấp Hành và bạn, người hay bị bệnh. (Pierro, Capitano, Columbina, Dottore)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://at.tumblr.com/fatuismooches/hi-omg-i-hope-you-dont-mind-me-sending-requests/pjgp76bi0mt0

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


Chú ý: Ở đây, Bạn là một người có thể trạng yếu từ nhỏ và hay bị bệnh.


Pierro:

Mặc dù Pierro chẳng được nhìn thấy bạn thường xuyên bởi cái đống công việc đầy ấp của gã cùng những thứ khác. 

Nhưng gã vẫn đảm bảo được rằng bạn sẽ được chăm sóc tốt như một công chúa và sẽ là người chạy đến phòng bạn để xem rằng bạn có ổn không, dẫu Pierro chỉ có hai mươi phút nghỉ giải lao. 

Pierro sẽ đưa bạn đi đến bất cứ nơi nào ở Snezhnaya, bởi gã không muốn bạn cảm thấy bị gò bó khi ở trong phòng một mình như thế. (Mặc dù ở đó có cả đám lính canh)

Pierro là một người tuy rất kỷ luật nhưng cũng thật quý ông làm sao. 

Sẽ là người để cho bạn trốn trong áo choàng của gã khi cả hai đi dạo cùng nhau và chẳng ai biết điều đó cho đến khi bạn lú đầu ra khỏi đấy và dọa những người xunh quanh. 

Và khi bạn mệt vì bệnh của mình, Pierro sẽ dùng ma thuật cổ đại của Khaenri'ahn chỉ để làm cho bạn cười.

Tuy vậy, mọi thứ cũng đều vô nghĩa vào cái ngày bạn mất bởi bệnh tật, một cảm giác đau buồn mà Pierro chưa từng thấy sau khi nhìn quê hương mình bị tiêu diệt hàng năm trước. 

Gã đã mất quá nhiều, đến mức phải khiến trái tim gã gần như bị tê liệt bởi những cảm xúc đó nhưng, khi nhìn thấy bạn chết như này, những cảm xúc đó như quay trở lại bên trong gã và bắt đầu bùng nổ.

Pierro sẽ có một quân cờ nhỏ có hình dáng tương tự bạn và sẽ giữ nó bên cạnh gã dẫu có là đi đâu. Như chứng minh rằng, trong cuộc chiến tranh dành con tim này của gã, bạn luôn là người chiến thắng nó. 

Nhìn nó mà nhớ đến bạn, điều đó làm gã hối hận rồi lại hối hận hơn khi bản thân chẳng thể bên bạn vào những giây phút cuối cùng đó của bạn để nói rằng gã yêu bạn nhiều như thế nào.

Nhưng, Pierro hứa, gã hứa với bạn rằng gã sẽ gặp lại bạn ở "Thế giới xưa" kia sau khi hoàn thành điều mà Tsaritsa, Băng thần đang mơ ước đến. 


Capitano:

Capitano rất lo lắng cho bạn đấy. 

Mặc cho sự khác biệt rõ ràng của bạn với anh, khi anh vừa to vừa cao đi cùng với thân hình vạm vỡ thì bạn lại trông thật nhỏ bé đến mức đôi khi phải cực lực lắm mới đi thẳng được. Nếu Capitano mà thấy bạn hắt hơi hoặc thậm chí ho một cái, anh sẽ liền chạy đến mà hỏi bạn có ổn không.

Khi ở cùng bạn, Capitano luôn cố gắng làm hết mọi việc, dù có là việc anh cắt miếng thịt cho bạn (nhưng trên thật tế, Capitano đã làm vỡ luôn cái đĩa của bạn vì dùng lực quá mạnh...) hay ngẫu hứng dàng ra cả tiếng đồng hồ chọn đồ cho bạn bởi anh mới nhận ra bạn có nhiều đồ để mặc vậy nên phải chọn cái nào phù hợp nhất cho bạn mới được, dẫu anh biết bản thân chẳng có tí gu thời trang nào.

Tuy vậy, Capitano luôn cho bạn uống thuốc đúng giờ đấy. 

Thường thì khi bạn đang nhắm mắt uống thuốc, anh sẽ đứng ở sau lưng và chồm qua vai bạn xem bạn uống xong chưa. Nghĩ lại cái lần đầu anh làm thế, bạn đã sợ đến mức phun ra hết đống thuốc kia, cái cảnh tượng một cái đầu kế bên mình đi cùng một khoảng không đen vô tận nhìn chằm chằm đã mãi in dấu vào não bạn. (Và đừng có kêu anh rót nước cho bạn nha. Vì có lần bạn đã kêu anh rót một ít vào nắp chai và nước làm đổ ra ga trải giường vì tay anh quá to)

Nếu bạn mà gục trước mặt Capitano thì anh sẽ rất hoảng, bởi anh nghĩ bản thân đã làm bạn bị thương bằng cách nào đó. Anh sẽ là kiểu người đi qua đi lại trong lo lắng và bằng cách nào đó làm mọi người xung quanh đấy lo lắng gấp mười lần với cách anh làm thế. 

Ngoài những việc này ra, bạn sẽ được đặc quyền ngồi trên vai Capitano, hai chân đặt trên vai anh với tay được đặt trên đầu anh. 

Nếu bạn mất, Capitano sẽ luôn bị ám ảnh bởi điều này, vì anh nghĩ rằng mình như một con quái vật vậy. Đúng là Capitano không giết bạn nhưng anh vẫn có thể thấy được máu của bạn đang dính trên tay anh.. Hay là anh thật sự đã giết bạn? 

Capitano luôn mang trong mình sự diệt vong và tàn phá đến cho mọi người, liệu anh cũng đã làm thế với bạn? 

Làm thế nào Capitano biết được bạn thật sự hạnh phúc khi bên anh cơ chứ? Lỡ như bạn đã hối hận với lựa chọn này? Và bạn đã có thể hạnh phúc bên nhau với người khác? 

Hàng vạn câu hỏi khủng khiếp này như từng nhát đâm càng sâu qua cơ thể cường tráng này của anh và vào trong trái tim anh, luôn đè nặng trong lòng anh từng ngày. 

Capitano đã từng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để có bạn lại trong vòng tay của anh, chỉ để được bạn an ủi và vuốt nhẹ mái tóc anh bằng bàn tay nhỏ kia, khi bảo rằng anh không phải là quái vật đâu. Nhưng Capitano có vẻ bị sự điên loạn của mình chiếm lấy rồi.... 


Columbina: 

Kiểu người yêu sẽ có nguyên cái danh sách những bài hát gợi cô nhớ về bạn và sẽ mua bản thu âm của nó tặng bạn để bạn cũng được nghe bài hát đó. 

Columbina cho rằng âm nhạc có thể xoa dịu và chữa lành tâm hồn vậy nó cũng sẽ chữa lành phần nào bệnh của bạn nhỉ? Có lẽ đó là lí do mọi người luôn nghe thấy những giai điệu nhỏ vang lên từ căn phòng của bạn.

Cũng vì Columbina có một chất giọng êm dịu khi nói nên những lúc bạn đau, cô sẽ dùng chính giọng nói của mình xoa dịu cơn đau của bạn. Nhẹ nhàng ru bạn đi vào giấc ngủ hay dùng nó để khiến bạn an tâm mà trút bỏ những lo sợ về tương lai của cả hai. 

Cũng vì giọng hát ấy, Columbina rất lãng mạn và sẽ viết thơ cho bạn. Những câu thơ luôn về sự dũng cảm cùng chung sức nhau mà vượt qua bệnh tật bằng tình yêu. Một khi Columbina hoàn thành bài thơ đấy, nó sẽ luôn được tranh trí bởi những trái tim nhỏ cô vẽ xunh quanh lúc cô viết lên những câu thơ kia vì nó khiến cô nhớ về hoàn cảnh của hai người.

Nếu bạn mất, Columbina sẽ viết thật, thật nhiều bài hát để tưởng nhớ bạn. 

Vào ngày lễ tang bạn được thực hiện, mọi người ở đấy đã phải dừng lại quy trình lễ vì cô hát rất nhiều, trong hàng giờ, chỉ nghĩ về bạn. Sau cái ngày đấy, Columbina luôn đến thăm bạn thường xuyên, thăm cái quan tài được bọc trong băng với bạn bên trong, và dựa người vào đấy và hát. 

Columbina sẽ lấy một mảnh trên đồ của bạn và kẹp nó với trang phục của cô hoặc một cái gì đó. Đôi khi cô sẽ cầm nó lên và mong sẽ cảm nhận được hơi ấm của bạn qua nó. Cũng vì điều này khiến cho Columbina ngày càng đắm chìm trong những suy nghĩ của mình hơn trước kia nhiều.

Nếu bạn có bài hát bản thân yêu thích nhất thì có lẽ sau khi bạn mất, chúng ta sẽ thấy được một Columbina luôn ngâm nga lời bài hát đó.


Dottore:

Gã là bác sĩ. Một bác sĩ điên loạn nhưng Dottore vẫn cực kỳ thông minh.

Gã biết được những gì bạn có thể và không thể làm, biết được khả năng và giới hạn của bạn và biết được cả những ngày vui vẻ và những ngày tồi tệ của bạn.

Dottore chẳng bao giờ tin tưởng nổi bất cứ kẻ nào khi nó liên quan đến bạn, đặc biệt là việc theo dõi tình hình sức khỏe của bạn. Điều này cũng được nói lên qua việc Dottore tận tay đưa bạn đi khi đến giờ đi dạo của bạn, khiến các Fatui được cử đi bảo vệ bạn rất bối rối bởi ai cũng biết không có gì có thể khiến gã bỏ đi những cái thí nghiệm kia của gã cả.

Khi cả hai cùng đi dạo với nhau, Dottore sẽ luyên thuyên với bạn về việc thuốc của gã làm bạn đang phát triển như thế nào trong khi bạn vẫn đang ngơ ngác cố hiểu từng lời gã nói dẫu vậy việc được bám vào cánh tay gã như thế này khiến bạn khá thích việc này.

Khi đến giờ uống thuốc, Dottore đã phải thề với bạn rằng đống thuốc đó uống được vì gã đã thử uống qua rồi, khiến cho bạn phải nhíu mày mà nói đó điều thật chẳng có nghĩa lý gì cả (Nhưng vì bạn, Dottore sẵn sàng đi tìm cách khiến cho thuốc có vị bạn yêu thích)

Nhưng ngay cả với Dottore, bệnh tật đôi khi cũng khó lường, dù gã có tính toán tỉ mỉ đến mức nào. 

Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào bệnh tình của bạn ngẫu nhiên trở nên tồi tệ hơn, tâm trạng của Dottore gần hoàn toàn thay đổi và đã tiến hành một loạt các xét nghiệm sau đó, cũng chỉ vì tìm ra nguyên nhân khiến bệnh tình của bạn như thế.

Mọi người khi thấy gã như thế thì liền tự nhắc bản thân nên tránh xa gã một tí.

Mặc dù không thể hiện ra, dẫu Dottore chẳng sợ bất cứ thứ gì nhưng những lần bệnh tình bạn tự bộc phát như này luôn làm gã hoảng thật sự. 

Dottore có một cuốn sổ ghi chép dành riêng cho tình trạng cơ thể của bạn và cập nhật nó hàng ngày. Không có gì là qua được mắt gã cả.

Với lại, Dottore sẽ để những bản sao của mình cõng bạn khi bạn quá mệt để đi bộ <3.

Nếu bạn mất, Dottore sẽ không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài đâu nhưng thật sự, trong lòng gã vẫn tự trách bản thân rất nhiều. 

Gã có khả năng để tạo ra một vị thần, tự nhân bản được bản thân và còn hơn thế nữa nhưng đến cuối, gã chẳng thể cứu lấy bạn khỏi bệnh tật?

Dottore chắc chắn sẽ không chấp nhận cái chết này của bạn mà sẽ cố tìm cách hồi sinh bạn lại như trước đó, gã nên đi bảo quản cơ thể bạn trước cái đã.

Dottore sẽ bảo quản cơ thể của bạn thông qua trạng thái ngủ lạnh, trong một căn phòng chỉ mình gã có thể đi vào và đôi khi Dottore sẽ đến căn phòng đấy chỉ để nhìn nào cơ thể không mảnh vải kia của bạn, nhìn và suy tư về việc gã muốn bạn quay lại như thế nào.

Cũng vì những điều trên, nỗ lực của Dottore để nghiên cứu và làm chủ sự hồi sinh như tăng gấp ba lần, và gã sẽ không dừng lại cho đến khi có thể nghe lại giọng nói của bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro