Em đã mất đi nguyện vọng của mình (Yan!Ei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc:https://at.tumblr.com/throwaway-yandere/sunshowers-yandereeireader/8kf6nadpuzr7

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.

Chú ý: Ở đây, các độc giả có vision hệ thủy nha.

Với thân phận là Shoguji, dường như là trợ lý của trưởng đền thờ và là một bé cáo trắng, cụ thể là sứ giả của thần Inari


Làm sao bạn có thể cứu sống bản thân khi đấu với Ei, Lôi thần thật sự nếu bạn chẳng thể nào đối đầu nổi trước con rối của cô ấy, Raiden Shogun?

Sau khi bị đánh bại ở Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay, chính bản thân Lôi thần đã xuất hiện để cứu vớt bạn. Cô đưa bạn vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, nhìn cô kiểu này, chắc cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy bạn bại trận nhỉ?

Dẫu Ei không muốn bị những điều này ảnh hưởng đến 'vĩnh hằng' của mình, nhưng khi thấy cảnh tượng bạn gục xuống, tim cô đã nhói làm sao.

Nhất Tâm Tịnh Thổ mở ra trước mắt bạn trong sự u ám đỏ rực mà bạn chẳng biết nên tả như nào. Nhưng cái bầu không khí đó bắt đầu thay đổi khi bạn đồng ý để Ei băng bó cho mình, một màu hồng bắt đầu rực lên theo đấy. Và nếu chú ý một chút, có thể thấy những tia sáng óng ánh đang lơ lửng sau lưng cô.

Cũng chính sự vui tươi này càng làm cho bạn càng khó chấp nhận được những gì đã trải qua trong đầu của Ei để cô có thể nghĩ ra được cái ý kiến ngu ngục này.

Có lẽ bạn đã im luôn rồi, nếu như Ei không thể hiện rõ cái cảm xúc vui tươi khi được nói chuyện với bạn như này.

"[Tên bạn], làm ơn, đừng cử động..."

Ei bắt đầu băng vết thương của bạn bằng miếng vải khiến bạn phải co người lại vì đau.

Nhưng bạn không được nhìn lên, dẫu sao bạn cũng là Shoguji [Tên bạn] chứ không phải là Guuji Yae. 

Cũng chẳng phải bạn muốn nhìn vào mắt Ei.

Chỉ là cái ánh mắt kia thật hoàn toàn giống với chủ nhân của bạn làm sao và bạn chẳng thể nào nuốt nổi cái ý nghĩ đó. Ei không phải là vị thần đã cứu lấy bạn vào cái lúc bạn tuyệt vọng nhất. 

Bạn là con cáo trắng tuyết yêu quý của Makoto và là song sinh với cô cáo màu hồng kia của Ei!

Ngay cả khi bạn thường xin ý kiến từ Guuji Yae về vấn đề này, nhưng có vẻ điều đó không giúp được gì rồi. Trên thực tế, có lẽ cô ấy đã không còn hy vọng bạn sẽ trở về an toàn nữa.

Dù lớn hơn cô ấy vài thế kỷ, nhưng sau khi trải qua một số sự cố, bạn đã mất đi một phần trí thông minh và ánh mắt sắc sảo vô có của mình, khác hoàn toàn khi so với Guuji Yae. 

Dẫu vậy, bạn không muốn phải từ bỏ Inazuma mà công chúng mong muốn. Bạn không thể cho phép ai dám làm ảnh hưởng đến kế hoạch về một Inazuma tốt đẹp của chủ nhân Makoto dù đó có là bởi con rối kia hay cả sinh đôi của cô ấy.

Raiden Makoto đã từng bảo "Hãy cứ theo đuổi nó, cho dù đó là ánh sáng trong chốc lát. Ít nhất chúng ta đã có khoảng khắc này." Và cái khoảng khắc này chính là bây giờ, bạn không thể để những thần dân vô tội kia chịu đựng cái lý tưởng nửa vời của Ei.

Và nếu Hiệp Hội Tam Cực và nhà lữ hành kia có từ chối lời mời của quân kháng chiến, thì nó cũng sẽ như này thôi.

"Em đã hy vọng gì ở những kẻ mở lên cuộc cách mạng kia mà lại làm cái hành động điên rồ này để che chở cho họ? Nếu tôi không thương xót em, Shogun đã không tha cho em rồi." Ei nhẹ nhàng nói. 

"[Tên bạn]... Nếu tôi không lập trình cho Raiden bảo vệ em, có lẽ em sẽ thấy bản thân ở trong một tình trạng... cực kỳ tồi tệ hơn."

"Ít nhất em có thể không cần hiện lòng biết ơn vì điều đó." Cô nói, gần như hối hận. Không phải theo cách mà cô ấy hối hận về việc bản thân làm mà vì cô ấy hối hận khi đã lôi bạn vào việc này.

Vẻ mặt đau đớn ấy của cô làm bạn kinh tởm nó làm sao. 

Tại sao Ei lại quan tâm một con cáo trắng, sứ giả của thần Inari chuyên bảo vệ đền thờ hơn là những người phàm đã trung thành cung cấp thức ăn và phục vụ cho cô ấy? Một sứ giả của thần Inari có may mắn điều khiển được nguyên tố thủy?

Bạn bắt đầu ho ra máu, mặc cho sự kìm chế của bản thân nhưng nó vẫn tuôn ra. Điều này làm cho vị thần trước mặt cũng phải hoảng. 

Chết tiệt, nếu như có cái vision thủy ở đây thì bạn chẳng bị như này đâu, nếu Ei không lấy đi cái vision lúc bạn vừa được đưa đến đây thì bạn đã tự hồi phục được rồi. 

Nhưng đáng lẽ ra bạn cũng nên dự được điều này từ cái người nghĩ tổ chức Nghi Thức Săn Vision là một ý tưởng sáng suốt.

"Cô..." Một tiếng ho nữa của bạn vang vọng trong Nhất Tâm Tịnh Thổ bao la cô quạnh của Ei "Cô không ngu ngốc... đến mức này chứ, Beelzebul?"

Ei chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn. 

"Người dân Inazuma không phát triển mạnh như này nhờ những điều lệ bướng bỉnh của cô đâu." Bạn nói. "Cô thậm chí còn không tin tưởng người của mình. Tuy vậy , điều này có hơi không công bằng không khi cô chỉ lấy vision của tôi chứ không phải của Yae? Cô biết rằng đây là kế hoạch của cô ấy, mà nhỉ?"

Ei giữ im lặng. Bạn chỉ cười một cách nhạt nhẽo trước cái sự tĩnh lặng này "Điều này không giống như cô đang muốn đặc ân Yae sao, Ei?" 

"Đúng vậy"

Bạn ngạc nhiên, không mong sẽ nhận được câu trả lời thành thật như này. Ei có lẽ không biết lời vừa nãy của cô đặc biệt như nào dựa trên cái nhìn vô cảm của cô. 

Bạn tự trấn an mình và cười. "Tôi mừng vì cô đã tự nhận thức được. Tôi đã tự hỏi bản thân có thể đi bao xa với điều đó..."

"Nếu tôi có ban đặc ân, nhưng không phải theo cách em nghĩ"

Bạn nhìn cô, một phần nào trong bạn không chắc về điều gì đã khiến mình khiếp sợ khi nhìn vào chúng. Thoạt nhìn, chúng giống với Makoto, nhưng những gì ánh sâu bên trong lại khác xa với sự dịu dàng của Makoto.

"Nếu tôi ban cho Yae một đặc ân thì nó có lẽ sẽ là xé toạc cái vision Lôi treo lủng lẳng trên tai cô ấy."

Thật đáng xấu hổ làm sao khi bạn đã không nhớ rằng, trong số hai chị em ruột, Raiden Ei đã trải qua nhiều cuộc chiến và chắc chắn nó sẽ để lại cho cô nhiều ấn tượng.

Dẫu Ei có nói điều đó một cách bình tĩnh như nào, cái hình ảnh một phần tai của Yae bị xét toạc một cách thô bạo khiến bạn không khỏi rùng mình.

"Tôi có thể đọc được biểu cảm của em đấy, [Tên bạn]-" Ei thở dài. 

Bạn giận dữ. "Vậy có nghĩa như kỹ năng diễn xuất của tôi đã bị mòm rồi–"

"–Tôi biết rằng những lời lẽ này sẽ không có ý nghĩa gì ngay bây giờ. Nhưng, chúng ta hãy nói theo cách này...". Những ngón tay thon kia được đặt dưới càm bạn, Ei nghiêng cằm bạn hướng về cô. "Tham vọng cá nhân của em đang trở thành mối đe dọa cho mục tiêu vĩnh hằng của Inazuma."

Theo bản năng tự nhiên, bạn liền với tới thắt lưng của mình, nhưng vision của bạn không còn ở đấy nữa.

"Em đã mất rất nhiều điều trong công cuộc theo đuổi của mình." Ei không cần phải nói bất cứ điều gì, nhưng rõ ràng là cô đang ám chỉ đến cái vision bị thu giữ của bạn. "Và nếu mỗi bước tiến lên đồng nghĩa với việc phải mất đi một thứ gì đó, thì chẳng phải đã đến lúc Inazuma giữ nguyên trạng thái như bây giờ sao?"

Bạn bắt đầu nhận ra điều gì đó. 

"Tôi đã mất cô ấy rồi. Và tôi không thể cho phép mình mất em được nữa."

Oh.

Vậy ra đây là điều cô ấy muốn sao?

"Cô..." Bạn cười khổ một tiếng. "Ei! Cô sẽ không làm những gì tôi nghĩ rằng cô đang làm, phải không?!"

"Tôi đã ở đó khi Makoto thuần hóa em." Ei nói.

"Tôi nhớ rõ cảnh tượng đó một cách kỳ lạ, khi năm trăm năm trước Makoto cố ý cướp đi vision của em, để ngăn cản em chạy tới giúp cô ấy." Ei tiến một bước, và bạn lùi hai lần. 

"Dường như tôi không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào ở em, có lẽ bởi ký ức cho thấy rằng em đã mất gần hết sự lanh trí của mình trong thời gian đó. Chính Makoto đã khiến em như bây giờ chỉ để em không tham gia cùng chị ấy trên chiến trường. Ở Khaenri'ah."

"Raiden Shogun ..." Makoto...

"Ồ, vậy bây giờ là Raiden Shogun , chứ không phải Ei sao?" Cô lấy tay đưa những sợi tóc đi lạc của bạn ra sau tai. "Chúng ta là bạn tốt. Tôi không cần phải nhắc em điều đó nhỉ."

"Làm ơn cô đấy, Ei..." Bạn bắt đầu thấy khó thở, rụt rè cố nắm lấy phần áo Ei.

Bạn không còn xảo quyệt như một con cáo trước đây nữa. Không có mánh khóe hay kế hoạch nào ẩn dưới tay áo của bạn. Và giờ, những gì bạn có thể làm chỉ là cầu xin cô thôi.

"Làm ơn, trả lại vision cho tôi..."

"Tôi cũng ở tiền tuyến năm trăm năm trước." Ei tiếp tục phớt lờ bạn khi cô nói những suy nghĩ bản thân đang đắm chìm.

"Tuy nhiên, người em luôn quan tâm là chị gái tôi thay vì tôi. Tại sao vậy? Có phải vì em hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chiến đấu của tôi không? Có vẻ như không rồi. Tôi luôn là người bắt chuyện trước, dù phải sống dưới cái bóng của chị gái tôi."

"E-Ei..."

"Nếu không phải vì điều đó, vậy là do em thích chị gái tôi hơn tôi, phải không? Chính tôi, Raiden Ei, chứ không phải Raiden Makoto, là người đã giới thiệu em với Kitsune Saiguu, đưa em đi dã ngoại với những người bạn của chúng tôi và mỗi lần tôi đều dành cho bạn chiếc dango ba màu cuối cùng. Đó là tất cả Raiden Ei. Tôi không nhớ chị gái tôi đã chiều em nhiều như những gì tôi đã làm."

Và điều gì khiến Ei nghĩ nếu làm việc này, cô sẽ có được lòng trung thành và tình cảm của bạn? Bạn không dám đặt câu hỏi đó thành tiếng.

Nỗi sợ mất đi vision – đánh mất chính bản thân – một lần nữa lại trở nên thật lỗi  làm sao. Một trí nhớ sắc bén lâu dài là niềm kiêu hãnh của Kitsune. Bạn đã mất quá hơn điều đó rồi.

Như để giúp bạn đứng vững, Ei ôm lấy má bạn bằng cả hai tay. Đôi mắt hoa oải hương của cô dịu lại. "Ở lại với tôi"

Những ngón tay cô dường như đang bấu chặt vào hai bên má bạn, và bạn có thể cảm nhận được hơi thở của Ei phả vào tai bạn.

"Ở lại đây, và tôi sẽ để em tái sinh với một thân phận mới, bạn đời của tôi, người xứng đáng được nhìn thấy Inazuma là vùng đất của sự vĩnh hằng trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Hãy là của tôi mãi mãi."

Từ sau đó trở đi, bạn không còn biết mình là ai nữa. Vĩnh viễn sẽ không nhớ lại được lần này. Và Raiden Ei đã chắc chắn về điều đó.


-----

Ei mỉm cười khi cô nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc bạn. Đôi mắt của bạn đã nhắm lại khi bạn đắm chìm trong sự chăm sóc này của cô. Ei ngâm nga với chính mình. Đây chính xác là nơi cô cần bạn ở, nằm yên bình trên đùi cô.

"Sao em không ngắm nhìn thế giới ngoài kia xem, [Tên bạn]?" Cô nói.

Nghe thấy vậy, bạn cũng quay người, nhìn vào hình ảnh phản chiếu một cách uể oải. Những giọt mưa bên ngoài như dịu dần đi và bạn đã bị thu hút bởi những vệt sáng mà nó tạo ra.

Tuy nhiên, trong lòng bạn lại có một cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Có vẻ như trước đây bạn đã nắm giữ nguyên tố này trong lòng bàn tay cho đến khi nó bị đánh cắp khỏi bạn...

"Đó là một cơn mưa nắng. Tôi tin rằng đây là thứ mà em và Yae gọi là 'Kitsune no yomeiri', phải không?"

.....Mưa nắng?

Bạn chỉ có thể ngây người nhìn Ei một cách vô hồn. 

Yae? Kitsune no yomeiri?

Bạn đưa mắt nhìn lại những giọt mưa đang rơi kia.

Làm sao bạn có thể trả lời được đây? Dẫu sao, bạn chưa từng nghe qua những cái tên này. Nó cũng không là những cái tên đấy có bất kì ý nghĩa gì với bạn. 

Phải không?



"Đã đến lúc tôi làm hôn lễ rồi. Tôi có thể là Thần của Sự Vĩnh Hằng, nhưng em đã khiến tôi phải chờ đợi đủ lâu, vĩnh hằng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro