Nửa kia của Nham Vương Đế Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://at.tumblr.com/dark-night-hero/imagine-being-moraxs-significant-other-imagine/dok5i4t1inms

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


Hãy tưởng tượng cái lúc bạn tỉnh dậy sau khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ gần như ngàn thu bởi một nhà lữ hành tóc vàng cùng sinh vật bay bay nào đấy, chỉ để nghe nhà lữ hành kia bảo rằng Nham Vương Đế Quân, người tình của mình đã chết trong một vụ ám sát.

Hãy tưởng tượng vẻ mặt lúc đó của bạn đi, khi bản thân chẳng biết nên tức giận hay nên bật cười trước những lời lẽ đó. Bởi bạn biết chắc rằng Nham Vương ngài ấy vẫn còn sống, bạn cảm nhận được điều đó mà, chỉ là không biết ở đâu thôi. 

Nghĩ xem, bạn và ngài ấy đã cùng bên nhau vượt bao nhiêu là khó khăn, ngay cả trước khi Thất Thần được lập ra. Và giờ, bạn lại được một nhà lữ hành vô danh nào đấy đến để nói ngài ấy chết, nực cười làm sao.

"Rời đi, ta và người chẳng có chuyện gì để nói nữa" Bạn nói khi ngả người nằm xuống cái giường thân mến kia.

"Paimon thắc mắc. Ngài thật sự không quan tâm đến việc người tình trong khế ước của mình đã chết sao?"

Một khoảng im lặng bao trùm lấy bạn, trước khi bạn bắt đầu xua đuổi hai người kia "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến các ngươi. Ta quay về ngủ tiếp đây"

Người tình trong khế ước ư? Thật là ngộ nghĩnh làm sao, ngộ nghĩnh đến mức bạn phải tỉnh luôn rồi. 

Và giờ hãy tưởng tượng cảnh Zhongli đang ngâm trà trong phòng làm việc ở Vãng Đường Sinh thì bị nghẹn đi, một điều chưa từng xảy ra với anh.

Nghĩ đến cái cảnh Zhongli nhẹ nhàng đặt tách trà đó xuống rồi nhìn ra cửa sổ thì một làn gió lạnh bỗng chợt ùa vào, hất đi cái mái của anh. Chỉ để lại Zhongli ở đây cười nhẹ khi nhìn ánh trăng xa xăm kia.

"Có lẽ [Tên bạn] đã được nghe về mọi chuyện rồi"

Hãy nhìn cách nụ cười nhỏ nở trên môi Zhongli cùng một ánh sáng nhẹ hiện lên đôi mắt hổ phách kia của anh, khi nhận ra bạn đã thức dậy và tìm đến anh, dẫu là anh biết bản thân sẽ bị mắng nếu bạn gặp anh.

Zhongli tự hỏi bản thân đã đánh cược vụ ám sát này để làm gì cơ chứ. 

Dẫu vậy, trong lòng anh vẫn có một sự khao khát và phấn khích làm sao. Đã rất lâu rồi, kể từ cái lần cuối anh bên cạnh bạn, người đã bỏ anh quanh năm chờ đợi bạn trong khi bản thân say giấc nồng trong hàng trăm năm qua.

"Thật mong đợi cái ngày hai ta gặp nhau nhỉ, em yêu của tôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro