Xuyên vào Genshin nhưng là Aranara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic gốc: https://at.tumblr.com/intothegenshinworld/note-i-really-like-the-aranara-and-everyone-else/ehmjikhmpr4k

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.



Đây sẽ là cách bạn kết thúc cuộc đời của mình sao? Khi bản thân lạc trong một khu rừng, lạnh lẽo và cô độc một mình, trong game yêu thích của mình?

Bạn đã xem qua nhiều bộ anime xuyên không rồi-, chắc chắn sẽ có phần khác nào đó của câu truyện! Khi nhân vật chính sẽ tìm thấy bạn nhưng bạn chắc rằng họ sẽ không đâu. Bởi dù có là Aether hay Lumine thì hai người đó cũng ở xa Thành Sumeru lắm rồi... 

Bạn thở dài bất lực, thu người lại gần cái cây. Nếu bạn đi ra ngoài thường xuyên hơn một chút thì điều này sẽ không xảy ra rồi. 

Bạn cũng muốn, nếu được, gặp một trong những nhân vật yêu thích của mình trước khi chết. Nếu là NPC cũng chẳng sao, miễn là họ sẽ giúp bạn.

"Xin chào"

Bạn ngẩng đầu khỏi vòng tay mình khi nghe được giọng nói nhỏ kia. Khi vừa nãy bạn còn đưa đầu gối mình lại gần ngực và vòng tay quanh để giữ ấm cũng như che đi bản thân

"....Cái gì?" Bạn nhìn xung quanh, chẳng phải bạn nghe thấy giọng ai đó sao?

"Dưới này." Một bé tròn tròn màu xanh lá nhảy lên xuống và vẫy tay (hay chân?) trong không trung.

"Aranara nghe thấy tiếng gọi của bạn từ trong khu rừng." Nó bắt đầu ngọ nguậy đi lại gần chỗ bạn "Tôi là Arama và đây là những anh chị em của tôi."

Một số sịnh vật khác màu, tuy giống nhau, xuất hiện trước mặt bạn. Một vài mang trái cây trong khi một vài bám sau lưng. Chúng ngại sao?

Khi Arama tiếp tục nói, bạn dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Bạn bằng một cách nào đó xuyên vào Genshin và bạn đã gặp những bé này lúc trước rồi "Các em là Aranara..."

Khi bạn tỉnh dậy ở khu rừng này, bạn đã nghe thấy một giai điệu. Nó nhẹ nhàng và thật quen thuộc làm sao khiến bạn phải đi theo trong vô thức nhưng giai điệu đó dường như vang vọng mọi góc xung quanh bạn. Lẽ nào là các Aranara cố giao tiếp với bạn?

Arama dừng lại và ngọ ngậy quay bản thân lại để mặt đối mặt với bạn. "Tôi là Arama, đến từ Varanara, và bạn là thế giới. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ."

Một Aranara khác ngọ nguậy và thả trái cây xuống bên người bạn.

"Không cần phải sợ. Khu rừng nhớ mọi thứ, và bạn cũng sẽ vậy.'

Sau đó, ký ức của bạn bắt đầu mờ nhạt. Bạn chẳng thể nhớ được gì ngoài việc bản thân tỉnh lại ở Varanara. Vì bạn gần như không thể ở trong những ngôi nhà nhỏ kia nên các Aranara đã đặt cơ thể say giấc của bạn nằm trên một cái giường bằng hoa và chờ đợi đến khi bạn thức dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro