Chương 16. WARNING R18, THÔ TỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn choáng váng và với cơ thể đau nhức, Wan nhíu mày muốn cùng Alatus và Enlil liên lạc nhưng lại có thứ gì nhiễu loạn mọi thứ khiến cậu bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Có thể làm nhiễu sóng, chỉ có lôi điện!

"Wanderer! Cậu muốn làm gì?!" Wan tức giận hét lên, tay chân cậu đau nhức và run lẩy bẩy, hay rồi, có cảm giác này cũng nói rõ cậu cũng không phải con rối.

"Xem tao tìm thấy gì, một con rối có cơ thể của nhân loại thấp hèn, mày chẳng khác gì một con chó cái dưới háng đàn ông nhỉ? Xem? Thậm chí là hơn cả thế chứ hả?" Wanderer cười dữ tợn bóp lấy cầm Wan nâng lên thẳng mặt gã, mặc cho người dưới thân đau đớn không nói nên lời.

"Mày có ý gì đây Wanderer? Hình như tao chưa đụng chạm gì tới mày thì phải?"

"Phải không? Chỉ việc mày cũng có người yêu của Kazuha cũng đủ khiến tao phải đem mày hành hạ tới la hét thảm thiết! Ha ha ha ha! Mày nhìn xem? Mày đoán xem tao là ai?!"

Wan nhíu chặt mi nhìn thằng điên trước mặt, cái nét tính cách này không quá giống Wanderer, mà càng giống như Scaramoche.....không đúng?!

Wan mở to mắt nhìn người trước mặt, cậu muốn tiến lên hỏi cho rõ nhưng lại bị cơ thể đau nhức làm giáng đoạn đường đi. Nhìn thấy Wan như vậy, 'Wanderer' cười càng thêm càn rỡ cũng càng thêm dữ tợn.

"Ha ha ha, mày biết tao! Mày biết tao! Sao mày lại có thể biết được tao chứ hả?!" Đến lúc này đây 'Wanderer' đã thực sự bùng nổ, gã đẩy Wan trước cái giường đệm mềm mại nhưng lại thô bạo đen quần áo của Wan xé mở, như gã bạo quân điên khùng tự làm theo ý mình.

"Không....không! Chờ đã! Mày muốn làm gì?! Bỏ tao ra thằng khốn! Mày——A A A!!!"

Cơ đau đánh úp khiến Wan la hét, Scaramoche bẻ gãy đôi chân của Wan để lại vệt máu dài cứ thế chảy xuống đệm trắng, màu trắng và mà đỏ đối lập càng làm nổi bật nét lạnh lẽo của bầu không khí quỷ dị.

"Ha ha ha! Đúng! Hét lên! Mày phải hét lớn hơn nữa!"

"Bỏ..bỏ tao ra thằng điên này! Mày! Muốn chết!—— A A A!!! Hự-, ư, thằng khốn....."

Căn phòng tràn ngập tiếng cười của Scaramoche và mùi máu tanh nồng đậm, Wan gần như bị cơn đau tra tấn tới chết đi sống lại mấy lần cho tới khi Scaramoche bắt lấy cầm của cậu, câu lấy đôi môi toàn mùi rỉ sắt và cắn ngấu nghiến như một món ăn ngon lành. Wan mở to đôi mắt của mình, đầu óc vốn bị cơn đau giày vò mơ hồ thanh tỉnh ngay  lập tức, cậu muốn đẩy Scaramoche ra khỏi người mình nhưng sức lực của cậu cho tới giờ đã không đủ.

"Ư...hưm!—ưm....mày...a...nhả ra! A a—-thằng...khốn nạn!!"

"Nè~ nếu này cầu xin tao có khi tao lại thả này ra thì sao?" Scaramoche áp sát khuôn mặt, phả vào lỗ tai Wan luồng hơi ấm khiến cậu run rẩy vì mẫn cảm. Không, hơi ấm này là thứ gì? Con rối sẽ không cần thở......

"Mày—-Mày điên rồi! Thả tao ra!" Wan như nhận ra cái gì cố gắng muốn trốn thoát khỏi thân con rối điên dại, nhưng gã ta là con rối bất động như núi hơn hẳn người trần mắt thịt như Wan. Chưa kịp để cậu định thần, luồng hơi ấm từ hỏa nguyên tố đã bao bọc lấy cơ thể của cậu, đem cả người cậu như bị tình dược thiêu đốt tới nổi lửa giống như.

"Tao vốn dĩ là đồ điên mà, mày phải cảm nhận được chứ? Hả?" Wanderer đè cây gậy bằng đá vào phía sau Wan, cơ thể người dưới thân run rẩy mảnh liệt, la hét muốn gã buông ra lại khiến cho Scaramoche càng trở nên hưng phấn tới điên khùng cười lớn hơn.

Cho tới khi, đầu của khúc gậy hoàn toàn đi vào bên trong Wan, gã liền mạnh tay đem cả cây đập mạnh vào nơi sâu nhất.

"Khự——-!!!!!!" Âm thanh chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tiếng thét câm lặng xé tan, Wan bị cảm giác đau đớn ở phía sau làm cho tiếng la hét thảm thiết cũng bị hòa tan từ trong cổ họng.

"Ha A—-mày! Khốn nạn! A A A!! Đau! Đau quá!—— dừng! Mau dừng lại!!" Scaramoche không có ý định để Wan thích ứng với dị vật bên trong lỗ nhỏ, mạnh mẽ dùng nguyên tố phong đưa đẩy lại sử dụng nguyên tố lôi kích thích từng tế bào bên trong Wan, làm cậu vừa đau vừa sướng tới khóc lóc than thở.

"Nhìn mày như vậy là do gậy gục không đủ thoã mãn mày hả? Quả nhiên là con đĩ dưới háng đàn ông~ tới đây nha, tao có bất ngờ cho mày đó đồ đĩ chó!"

Vốn dĩ bị cơn đau làm cho mê mang Wan lại đột nhiên bị Scaramoche dùng lực xoay cả người lại, sau đó mùi đàn ông liền bao hàm trong cổ họng, vọt lên chóp mũi khiến cậu lập tức muốn nhổ nó ra! Nhưng Scaramoche làm sao có thể để Wan thực hiện được?

"Tao nói rồi, nếu này cầu xin tao biết đâu tao sẽ suy nghĩ một chút?"

Nhưng bị con cặc che hết khoang miệng Wan cũng không có khả năng nói ra lời nào, cậu ứa nước mắt nuốt vào từng cú thúc tới tận cổ họng, cho tới khi cổ họng đau rát thì thứ to lớn kia mới bắn ra lần đầu tiên.

"Ư—ha~~ Ha, ha ha~ cổ họng của mày tuyệt thật đó~ mày đúng là có năng khiếu làm con đĩ dưới háng đàn ông mà~"

Đột nhiên có âm thanh phá bỏ bầu không khí nồng đậm tình dục trong phòng tối.

"Đủ rồi!"

Tác giả có điều muốn nói: truyện là tác giả mới ngược lại và lần đầu viết R18 nên là mong mọi người thông cảm vì không h(n)ứng ha:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro