Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wan là một đứa trẻ đơn thuần và dễ bị lừa gạt, có thể vì sở thích mà làm rất nhiều đồng thời cũng có thể vì mọi người mà trả giá, là một đứa nhỏ tốt đến đáng thương.

Giống như hiện tại, Wan chính là vì sự đơn thuần mà bị lợi dụng, Thảo Thần ôn nhu sẽ không làm ra quyết định mạnh bạo, tổng quản Mahamatra cho dù cố chấp nhưng cũng không phải người bạo lực. Cho dù Alatus có nói thế nào Wan cũng hiểu, tờ giấy thông hành này không phải do những người đó làm ra, Alatus chỉ đang hướng cậu về phía không nên quá tin tưởng người lạ.

Lôi nguyên tố rõ ràng là do rò rĩ lôi diện từ Wanderer, kẻ lang thang muốn Wan banh xác chốn đông người, hủy hoại thiếu niên đó triệt để. Wan không hiểu vì sao Wanderer lại ghét cậu tới vậy, rõ ràng cậu thích hắn tới mức chơi một trò chơi mà cậu chẳng biết như Genshin Impact, mua đồ trang điểm cosplay, mua trang phục đặt sẵn vô cùng mắc tiền, mua phụ kiện, mua cả text âm trên mạng. Vốn dĩ theo những gì cậu được biết, Wanderer của hiện tại không có khả năng là một kẻ tàn nhẫn có thể vì ghen ghét mà giết chết người không gây nguy hại cho mình.

Nếu nói trả giá, cho dù là tình cảm hay tiền bạc Wan cũng bỏ ra quá nhiều.

"Alatus, sao Wanderer lại ghét tui tới vậy?" Wan nhỏ giọng rầm rì, nhưng Alatus và Enlil nghe được, cả hai dừng bước.

"Nói cho cậu biết Wan, Wanderer đó là một người ít kỷ hơn cậu nghĩ, cậu biết tất cả về cậu ta nhưng cậu ta chẳng hiểu gì về cậu, sẽ có nghi ngờ và chán ghét, sẽ có đố kỵ và sự căm thù khó hiểu. Nhưng mà Wan, cậu thích cậu ta nhưng tôi khuyên cậu, đừng ở một mình với Wanderer. Hơn nữa cậu ta hiện tại vô cùng kỳ quái, tàn nhẫn như Scaramoche, ngoại hình lại là Wanderer, dù sao thì hãy tránh xa cậu ta một chút." Tui không muốn cậu bị thương, Enlil cũng như vậy.

Wan sửng sờ một chút, rồi gật đầu.

Cứ thế mấy ngày liên tiếp Wan đều không về phòng của mình, chứ chăm chăm cùng Enlil và Alatus cùng một chỗ, nhưng bởi vì hôm này có thứ cần thiết mà cậu để quên ở trong phòng, bọn họ bắt buộc phải tách ra.

"Hay để tui đi cùng....."

"Phòng tui gần mà, có sao đâu, dù sao cũng có cái kia còn gì?" Phòng Trò Chuyện Sóng Não sẽ giải quyết mọi vấn đề.

"....thôi được rồi."

Nhìn bóng lưng Wan đi xa, Alatus đột nhiên nhíu mày.

"Tui có dự cảm không tốt."

"Có lẽ vậy, Alatus."

.....

Căn phòng tối tăm, cửa sổ bị đóng kín, cửa nhà lại không khóa. Wan nhíu mày bước vào phòng, vừa định thắp sáng lên thì một cơn gió mạnh thổi qua, đẩy Wan đập mạnh vào bức tường. Bóng tối vây quanh khiến Wan không thể biết được là ai, chỉ là nặng nề muốn ngồi dậy nhưng cơn gió lại lần nữa hất cậu bay xa đập mạnh vào tường đá, lần này mắt Wan mờ dần, chưa kịp suy nghĩ gì đã mất ý thức ngất xỉu.

......

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Wan trở lại, Enlil sốt ruột đi tới đi lui nôn nóng vô cùng, cứ một chút một lát lại nhìn về nơi Wan vừa biến mất lo âu.

Alatus đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, rồi cậu trợn đôi mắt hoàng kim lên, dù là ban ngày nó vẫn sáng rực lên rõ ràng.

"Đi tìm Wan thôi, đã quá lâu rồi." Nếu còn không đi sợ là trễ mất.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì cũng phải nói cho chúng ta chứ!" Enlil nôn nóng nhìn theo Alatus, cậu nắm chặt nắm tay kích động nói.

"Chỉ có một khả năng, Wan bị đánh thuốc mê rồi. Cậu ấy là người, không, có khi là bị đánh tới hôn mê bất tỉnh luôn không chừng."

Đột nhiên âm thanh vang lên trong đầu bọn họ, là giọng nói của Wan qua phòng trò chuyện sóng não! Vội muốn xem là gì nhưng phía sau hai chữ có chuyện chỉ là một đoạn loạn mã dài sau đó là những dấu chấm than.

Cả hai người nhìn nhau, gật đầu liền chia nhau ra hành động.

Alatus đi trở về nơi mà các vị Thần thường tập hợp ở bên nhau trong khi Enlil chạy tới phòng ở của Wan. Trong khi đó cảm xúc của Alatus vẫn đang không ổn định, Nghiệp chướng nặng nề đè lên bả vai khiến Alatus cả người trở nên mỏi mệt nhưng cậu lại cường chống cơ thể, thở dài một hơi rồi chạy nhanh rời đi.

Xiao đi theo phía sau, anh vẻ mặt lo lắng nhưng cũng không dám đi qua sợ rằng nghiệp chướng trên người anh sẽ khiến Alatus càng trở nên khó chịu. Cắn răng theo phía sau, Xiao thầm phỉ nhổ bản thân vẫn là như cũ yểu đuối và vô dụng.

.....

"Cậu nói, cậu có thể thanh tẩy nghiệp chướng của Xiao sao?" Nham vương đế quân vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng Alatus cũng như Xiao đều có thể chắc chắn cảm xúc của đế quân hiện giờ đang cực kỳ kích động.

Nhìn đôi mắt phát sáng đó đi, sáng như ngôi sao trong đêm tối rồi.

Alatus trong lòng thầm đánh giá lại hiện tại so với những gì cậu biết qua trò chơi. Hiện thực luôn khắc nghiệt hơn ảo tưởng, tuy rằng Alatus đã tự dặn mình chuẩn bị tâm lí nhưng thật sự đối diện vẫn khiến cậu cảm thấy khó tiếp thu, vừa yêu vừa hận Zhongli lâu như vậy nhưng bị nhìn bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cậu vẫn là lần đầu tiên.

Chỉ mong đây cũng là lần cuối.

"Đúng, linh lực tự mang theo thanh tẩy, đó là lí do mà cho tới giờ tôi vẫn còn tỉnh táo đứng đây cùng các vị đàm phán." Alatus nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái thể hiện thái độ chắc chắn "cho tôi mượn thông tin qua cơn gió, tôi sẽ trả lại một Xiao trong sạch."

Bởi vì Xiao cũng là người tôi thích nhất, nhìn dạ xoa vụng về bảo vệ cậu ở kia đi, đáng yêu biết bao, cho nên cậu mới càng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro