Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wan nhìn tấm thẻ thông hành mà cậu vẫn luôn giữ cho thật sạch sẽ bên mình trong suốt đường đi, cái gì cũng không nói, chỉ ghé mắt nhìn rồi cuối đầu thở dài một hơi. Wan tuy rằng có chơi Genshin Impact nhưng cũng không phải người sẽ xem tính cách nhân vật thấu đáo như là tác giả Alatus, hay là độc giả như Enlil, cậu chỉ là thích một nhân vật cho nên mới thích chơi game mà thôi, nhưng càng chơi cậu càng thích nhiều người hơn bởi vậy mà tới giờ Wan vẫn chưa xoá bỏ Genshin Impact.

Nhưng, tính cách của nhân vật trong game sẽ luôn cởi mở và dễ nói chuyện hơn người đời nhiều, mà bọn họ hiện tại chính là người thật. Đại hiền giả trách nhiệm nặng nề, thảo thần chịu nhiều áp lực, Nham thần thoái vị vẫn là sự tự tin trong lòng dân, phong thần không làm chính sự nhưng vẫn luôn được nhắc tới trong miệng người dân bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất, tổng quản Mahamatra bận rộng đa nghi, dạ xoa chinh chiến sa trường, nhà lữ hành gặp biết bao nguy hiểm, đội trưởng kỵ binh cũng là quý tộc Khaenri'ah từ 500 năm trước, lão gia trang viên Dawn sở hữu 70% ngành rượu của toàn thành Mondstardt.

Tất cả bọn họ, không có khả năng cởi mở, không có khả năng dễ dãi, càng không có khả năng dễ nói chuyện.

Cho dù là vững như bàn thạch, cho dù là tự do như cơn gió, cho dù là thần cỏ may mắn mang tới tốt lành, cho dù là bất kỳ ai ở trên toàn lục địa Teyvat đều vô cùng cứng cõi. Họ hằng ngày đều đối mặt với nguy hiểm, với Hilichurl, với pháp sư vực sâu, với các âm mưu tranh giành và với cả lòng người. Người của lục địa Teyvat cho dù phần lớn đều là người tốt, nhưng con sâu làm rầu nồi canh, chỉ một bộ phận nhỏ âm mưu cũng mang tới đây nguy cơ, huống hồ cả lục địa Teyvat đâu đâu cũng có âm mưu tranh giành.

Là cậu không nghĩ tới, cho tới khi nhận ra đôi khi cũng đã là quá trễ.

Wan thở dài rồi nhìn hai người bạn của mình. Enlil vẻ mặt hoảng hốt muốn an ủi Alatus, còn Alatus thì vẻ mặt căm ghét đem từng mãnh giấy nhỏ chà đạp như rác rưỡi.

"Thôi bỏ đi, có bất mãn cũng không thể làm được chuyện gì, cho nên chúng ta hiện tại đi đâu đây?" Wan lập tức tỉnh táo lại chính mình nắm lấy tay Alatus, cố đem cảm xúc tiêu cực của Alatus đề ép lại.

".....đúng vậy, chúng ta với hiệp hội mạo hiểm giả đi." Alatus nhìn bạn thân bên cạnh chỉ có thể mệt mỏi xoa xoa vị trí giữa hai mày, nghẹn giọng trả lời.

Chắc là ủy khuất lắm, vì Alatus trước khi xuyên là đứa trẻ hay khóc nhè mà.

"Đi đi đi! Chúng ta đi thôi!" Enlil vội vàng nhích người che lấy khuôn mặt nghẹn ngào của Alatus, không muốn người ngoài nhìn thấy bạn thân khóc nức nở Enlil cũng nhanh chóng kéo hai người bạn chạy đi ngay sau đó.

Ở xa nơi những người bạn vừa đứng một bóng dáng từ từ xuất hiện, Xiao nhìn những mảnh giấy bị chà đạp tả tơi rơi trên mặt đất trầm mặc. Anh không biết, đế quân chỉ muốn anh giữ im lặng nhưng không ngăn Xiao đi theo bảo vệ Alatus, anh cứ mù quáng tin rằng đế quân cũng như anh ta, cũng tin tưởng Alatus và những người bạn của cậu. Nhưng, anh lại sai rồi sao?

Vừa rồi có âm thanh nức nở, vừa rồi có mùi của muối biển, vừa rồi có âm thanh hít thở nghẹn ngào.

Là dấu hiệu cho thấy người Xiao muốn bảo vệ khóc nức nở lại không dám khóc thành lời, chỉ dám nức nở âm thầm bên cạnh bạn bè.

Là Xiao lại sai rồi sao? Đế quân? Vì sao ngài lại làm như vậy? Tại sao lại không tin Alatus? Tại sao lại đưa ra thử thách có thể khiến thân thể phàm trần trở thành xác lạnh? Tại sao?

Là do Xiao lại sai rồi sao?

Chắc là vậy rồi.

Xiao dù cho trong lòng nặng nề vẫn quyết định đi theo Alatus, để bảo vệ một người vừa mươi chịu phải tổn thương.

Những ngày Alatus ở Liyue, cậu tốt bụng cho dù lười biếng, cậu sẽ giúp người dù cả người đều không thoải mái, cậu sẽ bênh vực người khác nếu người đó bị đổ oan, cậu sẽ xử lí vết thương cho Xiao mỗi khi anh về mà cậu còn thức, cậu sẽ hát ca cũng sẽ cười nói với những đứa trẻ quanh nhà trọ Vọng Thư, rõ ràng rất sợ ma quái cũng sẽ cùng những hồn ma hiền lành trong nhà trọ Vọng Thư chơi đùa.

Alatus là người tốt, Xiao chắc chắn điều đó.

Nhưng đế quân vì sao lại không tin tưởng Alatus? Anh không biết, nhưng Xiao tin vào ánh mắt của mình, cho tới khi nhận ra là sai lầm thì Xiao vẫn sẽ tin vào Alatus.

Thảo nguyên tố là của thảo nguyên tố của thảo thần, lôi nguyên tố là đến từ nhân loại nhỏ con với làn da rám nắng đó, giấy thông hành giáo viện, Xiao cũng được nhận nó từ chỗ đế quân sau khi đi vào cảng Ormos.

Xiao tin rằng đế quân đã phần nào tin tưởng Alatus nhưng ngài vẫn chưa hoàn toàn an tâm, tại sao?

Đế quân là người quyết đoán, nhưng trong trưởng hợp này ngài lại phân vân.

Xiao vĩnh viễn cũng không biết đối với thần minh, những "biến cố" mang tới sự thay đổi trọng đại tới mức nào, đại lục Teyvat đang dần được nhà lữ hành đưa vào quỹ đạo chính xác, yếu tố từ bên ngoài lại chưa chắc sẽ mang tới điềm lành vẫn là vận xui.

Đế quân không muốn đánh cược, ngài cũng không có quyền đánh cuộc.

Thiên Lý ở trên cao, tuy nàng ngủ say nhưng vẫn hướng về lục địa Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro