Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện tới đây có lẽ cũng bên kết thúc, thứ cho tôi không thể phụng bồi." Alatus vẫn ngồi đó nhưng ngữ điệu có phần dịu lại, lại không có nghĩa sẽ bị người nghe bỏ qua, huống chi vừa rồi Alatus tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ cho nên mới càng làm cho người ta chú ý.

Alatus vốn dĩ thích điệu thấp, trước khi xuyên nói vui thì nói không nói chuyện được thì thôi, hoàn toàn là một người hướng nội không có chí khí. Sau khi xuyên Alatus càng theo chủ nghĩa tự mình, thích thì làm không thích thì thôi, nhưng đôi khi cậu vẫn là tự cảm thấy hổ thẹn tuy cả người đều mệt mỏi nhưng khi bị nhờ vã vẫn sẽ đi làm. Cho nên dù cả ngày đều ở Nhà Trọ Vọng Thư nhưng đôi khi Alatus vẫn phải thức dậy với cái thân mình đau nhức, thể chất cũng không bằng mấy đứa nhỏ cả ngày chạy nhảy ở Teyvat.

Nói đơn giản, phế vật.

"Được rồi Alatus~ nào~ chúng ta đều uống cà phê nhé?" Enlil nắm lấy đôi vai bạn thân dịu dàng đổi chủ đề, cậu ta cũng không chịu nỗi Alatus khó chịu tới mức biến sắc như vậy, bởi vì cả trước khi xuyên Alatus vẫn còn là người vui thì cười buồn thì trầm ngâm nhìn qua là biết, cơ mặt hoạt bát hơn hiện tại không biết bao nhiêu.

"Alatus, Alatus! Chúng ta đều bàn lại đi! Hồi nãy là nguyền rủa phải không? Cả người cậu đều sắp chìm đi mất luôn!" Wan thì tuy có chút hơi sợ khi Alatus cả người toàn khí đen nhưng nhớ tới nguyền rủa vẫn là hào hứng dò hỏi một chút.

Alatus nhìn nhìn một hồi, thở ra một hơi cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu ngồi dậy.

"Được, vậy chúng tôi đi trước." Alatus.

"Tạm biệt!" Enlil.

"Hẹn gặp lại!" Wan.

......

[ Phòng Trò Chuyện Sóng Não ]

Alatus: trời đất ơi! Tự nhiên lại xuất hiện ký ức đột ngột khiến tui suýt nữa mất khống chế gào lên rồi!!! [Kirara hoảng sợ.JPG]

Enlil: ai có thể hiểu được cảm giác của người yêu thích cái đẹp cận cảnh chú linh ăn thịt người là như thế nào!!! [Gào Thét.JPG]

Wan: cứu!! Sao chỉ có tui là không nhìn thấy gì trong hồi ức chứ!!

Alatus: a.

Enlil: gì?

Wan: tại sao?! Ghê tởm thì cũng cho tui nhìn một chút chút xíu thôi!!! Tại sao chỉ có tui là cái gì cũng không thấy!!!

Alatus: đổi đi?

Enlil; đổi được không....chú linh bản liveactions ghê tởm tới mức....tui đột nhiên đau dạ dày quá.....

Wan:.......

Alatus: chú linh, liveactions, muốn coi nữa không?

Wan: dạ thôi. [nhà lữ hành ngoan ngoãn.JPG]

......

Cả ba người nào đó đi dạo trên đường đi xuống quán ăn, đột nhiên Alatus dừng lại nhìn hai người Enlil và Wan.

"Sao vậy?"

"Tự nhiên lại dừng lại?"

".....hai người có mora không?"

"Có!" Tuy rằng mỗi người chỉ có một ngàn mora thôi nhưng.....chắc là đủ?

"Nghe nói giá món làm sẵn là 1200 mora?"

".....khụ, đi ngắm biển đi!"

Alatus nhìn hai người bạn như vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài, rõ ràng bảo là đi ăn chơi nhưng giá cả cũng không biết thì là ăn chơi thoải mái dữ chưa?

"Cảng Ormos có thể ngắm biển nhưng....chúng ta tới thư viện đi, Giáo Viện sẽ cho chúng ta vào có đúng không?"

Nghe Alatus hỏi Wan nhanh chóng lấy giấy thông hành có con dấu của đại hiền giả ra "có! Cái này là giấy thông hành có con dấu của đại hiền giả, do chính Nahida công nhận! Chắc chắn sẽ được đi vào!"

Alatus cầm lấy giấy thông hành mà đọc thầm. Giấy thông hành của Giáo Viên, có con dấu của đại hiền giả ở góc dưới, bên trên còn có một lượng rất nhỏ nguyên tố thảo dính vào và hình tượng hình của vision thảo ở trên, kia hẳn là chứng minh giấy thông hành này được chính tay Thảo Thần thông qua. Alatus lật ra đằng sau, chợt im lặng một chốc, sau đó đem tấm thẻ ném ra ngoài.

"A! Alatus cậu làm gì vậy?!" Wan vội vàng muốn bắt lấy giấy thông hành lại bị Alatus mạnh mẽ ngăn lại.

"Cậu lấy mà không dùng cảm nhận nguyên tố hả?! Ở trên thẻ thông hành có ẩn chứa nguyên tố hệ lôi, nếu cậu dính vào nước thì sẽ bị nổ tung đó!" Giáo viện ở Cảng Ormos muốn đi phải băng qua cầu trên biển, cho dù vô tình hay cố ý khi nổi gió cũng sẽ thể dính lên nước, trên đường đi tới cảng Ormos không dính phải nước thì không sao nhưng nếu đã tới cảng tất nhiên sẽ ra bến tàu, thế nào rồi cũng dính phải nước mà thôi, hơn nữa rắc tâm như vậy chắc chắn ở Cảng Ormos cũng có tiếp viện phải cho bọn họ dính phải nước. Không, cũng có thể không phải là người ngoài.

"Cái gì?!" Enlil vội vàng dừng lại bước chân, vốn dĩ lúc nhận Enlil có dùng cảm nhận nguyên tố nhìn qua cho nên mới an tâm đem thẻ cho Wan giữ lại, sao lại đột nhiên dính nguyên tố lôi? "Rõ ràng tui đã kiểm tra ở mặt trên rồi!"

"Ở trước mặt Thảo Thần dính lên thảo nguyên tố một nguyên tố khác là bất khả thi cho nên mới nhận sẽ không nhìn thấy là đương nhiên, nhưng trên đường đi đầy rẫy cạm bẫy dù nhìn thuận lợi cũng chưa chắc là an toàn, cậu nhớ lại xem trên đường gặp phải cái gì rồi?" Hơn nữa vừa rồi còn có ba vị Thần, cho dù lôi thần không đuổi qua kịp nhưng ở lúc nãy có tới ba vị thần và một đống lớn người sở hữu vision, Xiao không có khả năng để cậu gặp nguy hiểm cho nên khả năng lớn là Zhongli cũng nhúng tay.

Bọn họ vẫn chưa tin hẳn, bọn người đa nghi thật sự quá đáng ghét.

Alatus nghiến răng nghiến lợi, nhìn giấy thông hành trên đất một cách lạnh lẽo rồi xé thành trăm mảnh bằng linh lực.

"Ha ha, thì ra đều như nhau cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro