Chương 17. WARNING R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramoche mỉm cười nhìn về phía cửa, nơi đó đứng đúng là Wanderer.

"Ha ha~ nếu mà mày không cứng lên thì có khi tao sẽ dừng lại?" Gã ta túm lấy Wan nâng lên khuôn mặt đối diện với Wanderer, Scaramoche càn rỡ cười lớn để mặc Wanderer đang áp lực đứng bên ngoài.

"Mày—-thứ sâu bọ!" Phong nguyên tố từ bàn tay của Wanderer phóng tới, chém ngang tấm vải màn che để lộ ra cảnh sắc dâm dục phía bên trong. Wan bị cơn gió lạnh làm cho hoảng sợ, cậu thanh tỉnh đôi chút rồi mới nặng nề lầm bầm trong miệng "ha.....a...Lăng ba vi bộ...."

Cơn gió đem cả người Wan bao bọc cách ly với phía bên ngoài, đánh văng Scaramoche ra xa cũng đem Wanderer đẩy ngã. Cậu lúc này chống một tay nằm bò trên mặt đất, đôi chân vẫn bị Scaramoche bẻ gãy méo mó vặn vẹo xụi lơ trên mặt đất. Thân hình yếu ớt run rẩy, nhưng lại khiến sự hứng thú của Scaramoche nâng lên cao.

"Ha ha ha ha ha! Gì vậy chứ? Ra là mày thật sự có thể sử dụng vision à? Chất liệu lạnh lẽo làm tao tưởng nó là mấy viên đá phát sáng bán ngoài chợ đen chứ?" Chống đỡ cơ thể đứng lên, Scaramoche trào phúng nhìn Wan yếu đuối chỉ có thể run lẩy bẩy trong bức tường gió bão.Sau đó gã đi tới gần cậu, xé toàn lớp rào chắn mỏng manh rồi đè Wan xuống một lần nữa "thứ chó cái dâm đãng, nếu đã thèm cặc thì mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, đéo thằng nào muốn có một con chó hư đâu!"

Tiếng chát oan nghiệt vang lên, gò má của Wan ửng đỏ mà Wanderer ở ngoài cửa lại đứng ngơ ngác như trời tròng.

"....cứu...cứu tôi—-ư, cầu, cầu xin cậu—-A A A A!!!"

"Đĩ chó, mày nên cầu xin tao nè, chứ không phải thằng hèn sâu mọt ở đằng kia, có biết không?"

Lần này Scaramoche xuống tay càng thêm mau lẹ tàn nhẫn, đôi tay bị vặn tới đau điếng chỉ biết khiến Wan hét to hơn, đồng thời cũng khiến gã bạo tàn Scaramoche thích thú hơn.

Nhìn khung cảnh càng ngày càng mất kiểm soát, Wanderer cũng bị dục vọng làm cho mụ mị.

Cảm giác này, không nên, mình không nên có mới phải. Wanderer thầm nghĩ nhưng đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm những con người có khuôn mặt giống hệt nhau lại đang làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý.

Bên kia Wan bị Scaramoche đè dưới thân cưỡng bức. Gã ta ấn mạnh Wan dưới thân mình, lắc người đem quần áo dở bỏ để lộ ra thân thể với nhiều khớp nối của con rối chưa toàn vẹn. Scaramoche cười cợt nâng hông của Wan vừa tầm, sau đó thúc mạnh con cặc của mình vào nơi sâu nhất bên trong cậu.

"A——-hu, hức.....aaaaaa!!! Tha...cầu ngươi! A! Thả, thả ta ra....ư——"

"A ha~ tiếng rên rỉ ngọt nị~ rất tốt! Cầu xin tao tiếp đi!"

"Cứu! Á hức—-cứu, cứu tôi.....cầu xin cậu..aaaaaa!"

Cho dù nghĩ như thế nào thì những hình ảnh dâm mỹ đó vẫn cứ xuất hiện trong đôi mắt Wanderer, hắn cắn răng rồi nặng nề đi về phía họ.

Scaramoche nhìn hắn như vậy, gã mỉm cười một nụ cười chắc thắng.

"Sao? Hết kiên nhẫn rồi à? Vậy đè nó dưới thân đi! Hung hăng chà đạp nó!"

Tiếng rên rỉ của Wan cứ vang mãi không dứt, đôi mắt mờ nước cùng thân dưới bị tinh dịch chà đạp mơ hồ. Wanderer càng nhìn càng cứng, hắn bắt lấy đầu của Wan, thúc con cặc của mình vào cổ họng cậu.

Thứ to nóng bất ngờ tiến tới nơi sâu nhất khiến Wan bị sặc tới khụ khụ ho khan, nhưng cổ họng bị chặn ứ làm cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh dâm đãng nghẹn khuất từ cổ họng.

"Ư! Ưm....nhả—-aaaa! Hưm...."

"Thoải mái không? Chỉ mới vào trong miệng đã bắn rồi? Ha ha ha~ mày thích bị nuốt như vậy à?"

"Im đi! Xong vụ này tao sẽ xử mày sao!"

"Làm đều làm còn muốn xử tao? Mày phải làm cho thằng dưới thân sướng trước đi đã rồi mới có tư cách xử tao~"

Khổ cũng chỉ khổ Wan, cậu bị hai cây trước sau đâm chọc không thương tiếc, tinh dịch chảy ra từ khóe miệng, lỗ sau cũng bị dâm thuỷ chảy dọc xuống đầu gối, đôi mắt bị hơi nước giăng kín mờ mịt mà khóc rên.

Hiện giờ trong đầu của Wan chỉ có đau và đau, cơn đau từ hai chân bị bẻ gãy cứ âm ỉ, cơn đau từ cánh tay bị vặn gãy vặn vẹo cứ lan tràn, cơn đau từ cổ họng bị bóp nghẹn và lỗ hậu bị nhồi nhét trướng cảm. Tất cả, tất cả chỉ đều khiến Wan cảm thấy đau đớn, cậu xụi lơ bị hai người vốn nên thân thuộc nhất đụ trong khoảng thời gian dài, tiếng nước và tiếng da thịt và chạm, âm thanh rên rỉ ngọt ngào vang khắp căn phòng.

Wan chỉ biết chết lặn nằm ở bên trong, cậu chỉ muốn biết một điều thôi.

Bao giờ thì, khi nào thì Enlil và Alatus mới tới tìm cậu đây?

Mình đau quá, đau quá, mệt mỏi quá.....

Alatus, Enlil, mình nhớ các cậu lắm.....

Cho nên là....làm ơn....cứu mình với....

.......

.....

..

.

Tác giả có lời muốn nói: không biết là do sáng nay nghẹn uất hay là do tui bị cảm nhiễm nhưng mà, lúc viết xong chương này tui suýt thì khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro