phụ chương, xiao; tôi đoán rằng tôi thực sự cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lumine, ngày mai em về mondstadt rồi sao?"

ánh trăng chiếu xuống ngọn đồi cùng những vì sao tựa như rơi trên nơi đáy mắt. lumine ngồi một mình trên thảo nguyên xanh vào lúc nửa đêm, cảm nhận khung cảnh bầu trời đen tuyền của liyue trước khi quay trở về mondstadt. em say sưa đắm mình vào trong khoảng không gian yên ắng thơ mộng, cùng những muộn phiền em kể riêng với những ngôi sao vàng. để chúng cất giữ mãi sau làn mây, sau này trở thành những kỉ niệm thật đẹp. lumine và xiao đã chính thức hẹn hò, chuyện này thì bạn bè của cả hai chưa ai biết, định là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau, nhưng đáng tiếc là ai cũng có việc cần làm. xiao là tiên nhân của liyue, còn lumine lại thuộc về sự tự do của mondstadt. việc tìm kiếm anh trai không thể trì hoãn, em cũng muốn dành nhiều thời gian hơn ở liyue, thế nhưng để trở về mondstadt em vẫn có việc cần làm.

"em ước chúng ta có thể dành thêm một ngày để ở bên nhau" - lumine cười khẽ, đôi mắt lộ rõ sự đáng tiếc.

"đừng lo nghĩ về chuyện đó, anh biết em còn có việc cần làm"

"em sẽ nhớ anh"

"anh cũng vậy" - xiao vuốt ve đôi má hồng của người yêu, dịu dàng đáp. sự ngọt ngào lúc này của anh thật khiến lumine bật cười. em không ngờ có một ngày xiao lạnh lùng lại có thể trở nên ấm áp như vậy.

"mà, anh cũng có chuyện muốn nói với em nữa"

"có chuyện gì?"

"anh muốn thật lòng xin lỗi, về những gì đã nói với em ở nhà trọ" - xiao nắm lấy tay của lumine, ánh mắt đầy sự chân thành, anh cảm thấy rất có lỗi khi đã nhắc về chuyện của aether. xiao cũng biết lumine nhớ anh trai của em đến nhường nào

"anh biết em và aether đã khó khăn thế nào khi lạc mất nhau. có lẽ vì từ trước đến giờ anh không thực sự có cảm giác về tình yêu thương của người thân, vậy nên những lời anh nói ra đã tổn thương đến em. anh thực lòng xin lỗi em"

lumine mỉm cười, em tựa đầu lên vai của xiao, khẽ đáp

"anh biết không, kể từ khi tỉnh lại trên vùng đất này, không có một ngày nào là em không nghĩ về anh ấy. aether là người bạn thân nhất của em, cũng là người thân duy nhất mà em có, em chưa từng nghĩ em sẽ sống sao nếu thiếu anh ấy. vậy mà bây giờ chúng em lại xa nhau lâu đến vậy, em thực sự rất đau lòng. chỉ mong có thể tìm lại anh ấy, cho tới lúc đó tâm nguyện duy nhất của em tại đại lục này coi như là đã hoàn thành nguyên vẹn"

ngừng một chút, lumine nói tiếp

"em hiểu là anh không thực sự muốn tổn thương em khi nói điều đó. em biết rằng anh cũng có suy nghĩ muốn bảo vệ cho em. em có trách anh, nhưng em thương anh. em biết anh có rất nhiều tâm sự, anh đã một mình chịu đựng cô đơn trong suốt hàng nghìn năm, em không thể tượng tưởng nổi nó sẽ khó khăn thế nào đối với anh. lí do anh cứng rắn và lạnh lùng như vậy là bởi vì anh không có được tình yêu thương, vì vậy bây giờ, em muốn được trở thành người thân đó, ở bên cạnh của anh, yêu thương anh thay cho những năm tháng sẽ trôi qua, để anh cảm nhận được tình yêu mà anh luôn xứng đáng nhận được. bởi vì em yêu anh, và nếu em mất anh, thì em cũng sẽ đau đớn lắm"

dứt lời, lumine kéo xiao vào lòng, ôm lấy anh thật chặt và khẳng định những gì mình vừa nói. em nói nhiều thật nhỉ? lumine nghĩ bụng, nhưng hôm nay là ngày cuối em ở liyue rồi, có lẽ sẽ bận bịu lắm cho đến ngày mà lumine quay lại.

giọt nước mắt rơi trên vai áo em, lumine ngước lên nhìn người con trai trong lòng mình, thấy hai bờ mi của anh đã ngấn lệ, xiao rơi nước mắt vì cảm động trước những lời mà em nói với anh. quả thực xiao đã phải nếm trải sự cô đơn này trong bao nhiêu năm ròng anh cũng không nhớ nổi nữa. nhưng thật tốt khi em sẵn sàng ở lại đây, cùng anh chia sẻ những ngọt bùi của những ngày mai khi tỉnh dậy. có thêm lumine cho anh biết tình yêu là gì, và cho anh biết hoá ra anh cũng có thể vì yêu một người mà cho đi nhiều thứ như vậy. có thể nói trái tim của em là liều thuốc thuần khiết, khiến anh thức tỉnh từ sâu bên trong những đau đớn dằn vặt của chính bản thân mình.

"cảm ơn em, vì tất cả"

"anh đừng lo sẽ phải cô đơn nữa, vì bây giờ anh có em ở đây rồi"

em sẽ cùng anh sẻ chia những niềm vui mà anh có, và anh cũng sẽ trở thành một trong những niềm vui mà em có được vào những ngày mai.

trải qua suốt hàng ngàn năm chiến đấu trong cô độc, cuộc hành trình của anh cuối cùng cũng kết thúc, vì anh đã tìm thấy em.

cũng giống như ý nghĩa của tình yêu khi người ta nói: hành trình dài đến mấy rồi cũng sẽ kết thúc, khi chúng ta gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro