venti; mùi của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nhà thơ, thì khi yêu sẽ như thế nào?

thực ra thì cũng không phải ngoại lệ so với những người bình thường. nhưng cũng không phải quá sức lãng mạn trong thơ văn như người ta hay nói. lại càng không phải vì venti thực chất là vị thần barbatos hùng dũng mà tính cách của anh ấy khác biệt. venti luôn luôn vui vẻ, mà barbatos thì cũng rất lạc quan và yêu đời, thực ra chẳng khác xa nhau là mấy ngoại trừ hai thân phận luôn tráo qua đổi lại.

mọi người trong thành phố đều biết tới sự việc venti trộm đàn thiên không, vậy nên một số nhà buôn bán đồ hiếm trước sau gì vẫn luôn cảnh giác anh ấy. venti có chút hối hận về chuyện này, thế nhưng có lẽ cũng là một niềm vui bởi một kẻ rong chơi nay đây mai đó như venti, nhìn bên ngoài lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện, thì công nhận là chẳng đáng tin chút nào.

ai cũng biết venti và lumine công khai yêu đương được gần một tháng rồi. cả hai đều duy trì khoảng thời gian bên nhau thường xuyên do đều ở mondstadt sinh sống. tuy lumine khá bận rộn vì là thành viên của đội kỵ sĩ, thì venti lại tương đối rảnh rỗi, chính vì vậy anh luôn là người bày ra những trò vui hay một vài món quà nho nhỏ do chính mình tự tay làm lúc rong chơi để tặng cho lumine. ai cũng nói họ trông chẳng giống một cặp tình nhân tiêu chuẩn chút nào. bởi vì venti tuy lớn tuổi hơn lumine kể cả khi anh ta trông rất trẻ con, thì trong mối quan hệ kì lạ này, venti lại như một cậu nhóc vậy, có người còn nói, lumine trông giống người trông trẻ của cậu ta hơn. quả là buồn cười thật mà.

"lumine, xem này, hôm nay anh tìm thấy một vườn hoa, nên đã hái vài bông đan vào mũ cho em, vậy là chúng ta lại có thêm một chiếc mũ đôi nữa rồi!" - venti hí hửng đem chiếc mũ mà mình tự tay trang trí đưa cho lumine. em mỉm cười, cầm lấy chiếc mũ rồi hôn chụt lên má anh một cái thay cho lời cảm ơn. lumine vừa trở về từ nhiệm vụ dài nên bây giờ đã lả mệt, không có thời gian để chơi đùa với venti như mọi hôm..

"để anh lấy khăn lạnh cho em, em có lẽ đã mệt rồi. anh cũng đã chuẩn bị cháo hạt sen mà em thích, lần này chắc chắn còn ngon hơn lần trước, anh nắm thóp được bí quyết của sara rồi. hơn nữa, nếu có bị thương ở đâu thì phải nói với anh, anh sẽ lo cho em"

venti tuôn ra một tràng dài, rồi lon ton chạy đến nhà bếp chuẩn bị mọi thứ cho lumine, nhìn bóng hình màu xanh ấm áp luôn ở bên cạnh của mình, lumine cảm thấy vô cùng hạnh phúc. kể từ khi bọn họ ở bên cạnh nhau, đã có rất nhiều người chê cười bởi venti không giống với những người con trai khác, không phải là một người cường tráng và chững chạc. nhưng trong mắt của lumine, anh ấy là người con trai ngọt ngào nhất, dễ thương nhất, trưởng thành nhất. và quan trọng, là yêu mến lumine bằng cả trái tim mình. mỗi khi em quay trở về từ nhiệm vụ nào, đều là venti lắng lo cho em, chăm sóc cho em, ôm lấy em vỗ về thật chặt sau một ngày dài đầy mệt mỏi. từ khi có venti bên cạnh, tâm trạng của em luôn khá lên rất nhiều, cho dù nỗi đau mất đi anh trai vẫn còn đó. nhưng có venti bên cạnh giúp đỡ và an ủi, cho đến một ngày nào đó, em nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình để khi nhìn lại về trong quá khứ, em cũng có thể thấy được mình từng hạnh phúc đến nhường nào..

trông vẻ ngoài của anh ấy có thể vô lo vô nghĩ, nhưng anh ấy đã sống cùng thời gian trong hàng nghìn năm, thậm chí khi lumine được sinh ra, venti cũng đã hàng mấy ngàn tuổi. chẳng lẽ lại không hiểu được ý nghĩa của cuộc sống hay là tình yêu? em thực ra chẳng bao giờ để tâm việc người khác nói gì về anh ấy, chỉ cần là em biết em yêu anh đến hết lòng mình.

"sao rồi? cảm thấy đỡ hơn chưa?" - đắp lên trán lumine chiếc khăn mát lạnh, venti sử dụng ma thuật trị liệu của mình để xoa dịu sự mệt mỏi của em

"cảm ơn anh, đại nhân barbatos" - lumine bật cười

"đã bảo đừng trêu anh như vậy mà" - venti bĩu môi

"em xin lỗi, em đùa chút thôi" - lumine ôm bụng. vẻ mặt của venti trông rất hài hước và vô cùng đáng yêu, ước gì những khoảnh khắc thế này được lưu giữ lại mãi trong kí ức của những ngọn gió, để mai này mở ra xem lại, vẫn được nhìn thấy nụ cười của anh, điều khiến em hạnh phúc nhất.

đối với lumine, venti có một đôi mắt rất đặc biệt, giống như là một bầu trời ngọc vậy, chúng lại rất hợp với đôi mắt màu hổ phách sáng ngời của em. lumine ví chúng như bầu trời và ánh nắng, toả sáng cùng nhau, lụi tàn cùng nhau. dù có rực rỡ thế nào, thì khi tàn đi cũng bằng một màu xám. tức là, sẽ luôn đi cùng với nhau, từ những lúc toả sáng, cho đến khi tan vào khói bụi.

"hôm nay em nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai là sinh nhật của dvalin, chúng ta sẽ cùng tới đội kỵ sĩ để ăn tiệc đó, anh hy vọng là không phải kéo em ra khỏi giường như lần trước em thức khuya nữa đâu nhé!" - venti xoa đầu lumine như một đứa trẻ, thế rồi cầm lấy chai rượu nho của mình ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn nắm lấy tay của em không rời.

"anh uống ít rượu thôi, rồi lại say xỉn đến sáng đấy" - lumine tháo chiếc mũ của venti ra, rồi đội lên đầu - "này, trả anh cái mũ!"

"còn lâu nhé, nó là của em!" - lumine lè lưỡi trêu trọc

"em có cái của mình mà, sao lại lấy của anh?" - venti vùng vằng toan lấy lại cái mũ của mình

"em thích cái mũ này, nó có mùi của venti" - lumine đáp khẽ, hai mắt cụp lại như chú cún nhỏ, điều đó đã khiến trái tim của venti trở nên mềm nhũn, lumine luôn đáng yêu như vậy, anh chẳng thể kiềm lòng được..

"lại đây nào, cún con" - venti nựng má của lumine thế rồi kéo lấy em vào lòng. sử dụng ngón tay đan vào những lọn tóc vàng óng ả của em, thế rồi cuộn tròn trên ghế sofa cùng lumine thưởng thức bài thơ anh ngẫu hứng viết tặng em vào buổi trưa hè, gió đưa thanh âm trong vắt chảy theo từng tích tắc kim đồng hồ trôi. và rồi để lại ở nơi trái tim chỉ còn là tiếng yêu đọng lại trong khúc hát. tha thiết, ngọt ngào, và hai đôi bàn tay đan lại chẳng muốn tách rời.

"khắp nơi đều có mùi của venti" - lumine nằm gọn bên trong cái vuốt ve của venti, mỉm cười đầy mãn nguyện. suy cho cùng thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ tràn đầy tình yêu thương mà thôi, dẫu cho em có mạnh mẽ chừng nào đi nữa.

đây cũng là một trong những điều mà venti yêu nhất ở em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro