xiao; tôi đoán rằng tôi thực sự cần em(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiao cùng lumine đi vào trong ngôi đền. pháp lực của anh là pháp lực của tiên nhân, kịch độc khó lòng mà xâm phạm. thế nhưng lời nguyền này cũng không phải là một loại ma thuật đen đơn giản, rất lâu về trước khi mà phong ấn ngôi đền, xiao cũng phải cần đến chiếc mặt nạ mới có thể an toàn mà tiến ra. trong lòng thực sự có chút lo lắng.

khi bước vào trong ngôi đền, kịch độc của nó đã khiến xiao cảm nhận được sự đau nhói, cho dù đã có lớp bảo vệ của lumine thì cũng không tránh khỏi. xiao cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng sự nhạy bén của lumine đã nhận thấy

"xiao, anh ổn chứ?"

"tiến lên đi, tôi không sao" - xiao gật đầu.

thế rồi một đám quái vật to lớn xuất hiện trước mắt họ, lumine và xiao vào tư thế chiến đấu, chỉ trong giây lát đã hạ gục hết bọn chúng. thế nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy, khi bóng tối trong ngôi đền tản ra xung quanh, thì lập tức họ đã bị bao vây bởi hàng trăm con quái vật khát máu và vô cùng dữ tợn.

cùng nhau chiến đấu, em và anh hạ gục từng con quái vật một, mỗi một ma vật ngã xuống là một giọt mồ hôi. cả hai đều là người có kinh nghiệm cận chiến trên chiến trường nên chuyện này thực sự không phải xa lạ, nhưng số lượng quái vật quá nhiều khiến cả hai sớm muộn trở nên kiệt sức. thế mà dường như số lượng của chúng vẫn chưa hề thay đổi..

kịch độc đã dần chạm đến cơ thể của xiao, anh hạ đầu gối, hơi thở ngắt quãng. lumine bên cạnh có chút hoảng hốt, những con quái vật thấy xiao sơ hở liền tụ tập tấn công anh. nhưng lumine vô cùng cảnh giác, em xông lên bảo vệ cho xiao. anh ấy vì em mà bây giờ bị thương, lumine lại chẳng biết làm cách nào. bọn họ đã đi xa đến mức này, cũng chẳng thể quay lại nữa

"xiao!" - lumine gọi tên của xiao. anh cố gắng hết sức để đứng lên nhưng kịch độc ngày càng nhiều, chúng khoét sâu vào lồng ngực của xiao khiến anh đau đớn như bị lửa đốt. ma thuật của xiao cũng bị độc làm cho suy yếu, hiện tại thực sự chẳng thể làm được gì. không có mặt nạ, xiao không thể đứng vững được nữa..

"không, xiao!!" - khoảnh khắc khi nhìn thấy xiao ngã xuống, lumine thực sự rơi vào trong sợ hãi, một tay em vừa xua đám quái vật sang một bên, xong chạy đến bên anh. lumine tạo ra một lồng giáp để giữ chân đám quái vật ở bên ngoài, sau đó cố gắng duy trì ma thuật này để xem tình trạng của xiao. lúc này xiao vẫn chưa mất đi ý thức, nhưng cơ thể của anh đã hoàn toàn bị độc làm cho suy nhược.

"xiao.. anh sao vậy.." - lumine hoảng hốt, em sử dụng phép thuật trị liệu lên người xiao nhưng hoàn toàn vô tác dụng, lúc này độc đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể của xiao rồi. em định tháo chiếc mặt nạ xuống để đeo lên cho anh, nhưng xiao cản em lại - "không, lumine, em không được tháo nó xuống.." - thế rồi, xiao dùng chút sức lực cuối cùng của mình yểm lên chiếc mặt nạ của anh một luồng phép, khiến nó không thể rời khỏi lumine, vì nếu lúc này lumine đưa nó cho anh, em lập tức sẽ mất mạng.

"đồ ngốc, tháo nó ra, xiao, anh tháo nó ra khỏi em ngay!!" - lumine bắt đầu bật khóc nức nở khi cảm nhận được cơ thể của xiao hoàn toàn rã rời và hơi thở của anh dần mất đi thể lực, phong lực còn sót lại trong trái tim anh hiện còn rất ít. chẳng lẽ.. xiao sẽ bỏ mạng ở đây vì sự ngu ngốc của em sao?

"đừng hoảng, tôi sẽ ổn thôi.."

"ổn cái gì chứ, đồ ngốc!! tại sao không chịu nghe lời em chứ? anh thà chết vì một kẻ như em sao? tại sao đến giờ phút này anh vẫn còn kiêu ngạo như vậy chứ?!" - lumine hét lớn, tìm đủ mọi cách để tháo chiếc mặt nạ ra nhưng không thành công. phép thuật của em cũng bắt đầu suy yếu, nếu cứ thế, chỉ một chút nữa thôi, đám quái vật sẽ phá được lồng giáp

"em đúng là một kẻ ngốc mà.. anh đừng bỏ em lại mà xiao, em sợ lắm.. không có anh, em không dám bước tiếp đâu.." - lumine khóc nấc lên trên lồng ngực xiao như một đứa trẻ, giọng nói của em khàn đi trong sự sợ hãi và đau đớn, em không thể tưởng tượng nỗi đau mà xiao đang phải gánh chịu, anh ấy sắp mất đi cả lí trí rồi. em không muốn anh ấy nhắm mắt ở đây, tại sao lại đi theo em đến nơi này chứ? đáng lẽ ngay từ đầu lumine không nên kéo theo xiao vào chuyện này. anh ấy vì bảo vệ cho em mà chịu đau đớn, bây giờ lại còn có thể sắp bỏ mạng

"xiao, em xin lỗi, tất cả là tại em.."

"lumine.." - xiao nhìn lumine, đôi môi mở hờ định nói gì đó, nhưng rồi toàn bộ sức lực trong cơ thể anh như bị rút kiệt. ngọn lửa trong người xiao lúc này bùng lên, khiến ma lực trong anh bị đốt cháy đến đau đớn tột cùng, xiao đau đến mức không thể thốt nên lời, hai mắt của anh nhắm lại trong vô vọng, khoảnh khắc đó, lumine hét thật lớn tên anh, dùng tay lay người xiao trong tuyệt vọng, em cứ ngỡ xiao đã bỏ mạng.. tiếng khóc của lumine vang vọng khắp cả ngôi đền bởi ngọn gió mang theo bên trong. trái tim của em lúc này tan thành trăm mảnh, xiao vì em mà hy sinh ở nơi đây, bản thân em giữ lại chiếc mặt nạ bằng cả mạng sống của anh, bây giờ cũng chẳng thể làm được gì.

"tỉnh lại đi mà, xin anh đó, em xin lỗi.. em xin lỗi mà"

"đừng bỏ em.. mở mắt ra đi anh.."

giọt nước mắt của lumine rơi xuống trái tim của xiao, rồi bỗng chợt, một tia sáng loé lên từ nơi đó. chúng lan toả ra khắp cơ thể của anh. và sau đó là một luồng ma thuật phát ra từ lumine, tiếng khóc của em trở thành cội nguồn của ma lực mạnh mẽ này. nguồn ma lực khiến toàn bộ ngôi đền được thắp sáng, khiến bóng tối biến mất, các quái vật cũng bị tiêu diệt trong một lượt khi nguồn ma thuật bao phủ toàn ngôi đền.

linh hồn của phong long và người canh gác được triệu hồi trở về nhờ vào nguồn sức mạnh này của lumine, hai linh hồn ngạc nhiên khi xuất hiện lại ở nơi đây

"hàng ma đại thánh? tại sao anh ta lại ở đây?"

"cô bé, là cô đã hoá giải lời nguyền của ngôi đền sao?" - vị tinh linh cất tiếng nói, lumine ngước lên nhìn hai vị thần tiên. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông thấy ngôi đền có ánh sáng trở lại, em hiểu ngôi đền này đã được nguồn ma thuật vừa rồi thuần hoá.

"ta hẳn đã phải cảm thấy rất hổ thẹn bởi lời nguyền mà ta đã reo xuống nơi đây trong khoảnh khắc căm phẫn của mình. ta thực sự không ngờ nó đã dày vò chúng sinh suốt ngần ấy thời gian qua. nhưng trái tim và tình yêu thuần khiết của cô, đã phá giải lời nguyền này"

"là tôi sao? nhưng.. tại sao chứ?"

"bởi vì tình yêu trong trái tim cô, là chìa khoá hoá giải thù hận trong linh hồn của người canh gác là ta. vậy nên lời nguyền đã được hoá giải. cảm ơn cô. và tất nhiên là cả hàng ma đại thánh"

nói rồi, hai linh hồn của hai vị tiên nhân được giải thoát. lumine nhìn xuống xiao, thấy những vết bầm trên cơ thể anh đã không còn nữa. ngôi đền này cũng có được ánh sáng trở lại. lumine có thể cảm nhận được nguồn năng lực gió dồi dào chảy trong trái tim mình. vị tiên nhân nói, chính bởi vì tình yêu mà em dành cho xiao, đã tạo ra một nguồn ma lực thuần khiết, phá giải lời nguyền. hoá ra chìa khoá để kết thúc mọi chuyện, không phải nằm ở cách chấn áp chúng, mà là cách hoá giải chúng bằng tình yêu.

lumine nhìn xiao, chiếc mặt nạ cũng đã được tháo xuống. em đặt tay lên gương mặt của anh, cảm nhận ngọn gió yếu ớt của trong cơ thể của anh ấy. và rồi, dịu dàng đỡ xiao dậy và đặt lên môi anh một nụ hôn. khi đó thời gian như ngưng lại, và em có thể nghe được tiếng của gió nhảy múa bên tai. hơi thở của xiao đã mạnh mẽ trở lại, anh mở mắt trong vòng tay của em. nhìn lumine tựa như là tia sáng.

"không phải tôi đã chết rồi sao?"

lumine bật khóc trong niềm hạnh phúc, em ôm lấy xiao thật chặt, rồi không nói nên lời mà khóc nức nở

"lumine.. em sao vậy?" - xiao nhìn em, không hiểu vì sao em lại khóc, chỉ là cảm thấy nằm gọn trong lòng của lumine rất dễ chịu, cả cơ thể em toát ra một luồng ma thuật trị liệu vô cùng ấm áp. so với sự đau đớn khi nãy, thì lúc này xiao hoàn toàn cảm giác như mình đang nằm trên những đám mây.

"anh là đồ ngốc, đồ tồi, đồ đáng ghét.. " - lumine vuốt ve mái tóc xiao, không ngừng trách móc

"thì ra là em đã cứu tôi khỏi cái chết à?" - xiao bật cười, nắm lấy bàn tay của lumine - "đừng khóc nữa, tôi ở đây rồi"

"anh có biết anh làm em sợ lắm không? em cứ tưởng là anh đã đi thật rồi.."

"vậy sao?" - xiao nhìn ngắm gương mặt lấm lem nước mắt của lumine, rồi gượng dậy ôm lấy em vào lòng - "cảm ơn em, vì đã không rời bỏ tôi cho đến giây phút cuối cùng"

"nói gì vậy chứ. tất nhiên là em sẽ không rời bỏ anh, dù cho có chuyện gì đi nữa"

"vậy nên tôi đoán rằng, tôi thực sự cần em" - lúc này sự lạnh lùng của xiao dường như đã không còn nữa. thay vào đó là một ánh mắt và giọng nói ân cần. anh nắm chặt lấy tay của lumine, rồi vuốt ve mái tóc vàng đã rối bù vì chiến đấu. đặt tay lên cằm của em, xiao chầm chậm đưa môi mình lại gần lumine rồi hoà vào với em bằng một nụ hôn ngọt ngào, chứng minh cho lumine rằng trong trái tim của xiao, em cũng là người con gái đặc biệt mà nếu phải hy sinh một lần nữa, thì anh cũng muốn bảo vệ cho đến cùng. vì đây là tình yêu.

"em yêu anh, xiao"

"và em biết rằng anh cũng vậy"

hai trái tim kết nối trong gió, sẽ cùng ngọn gió bay lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro