albedo; từ cái nhìn đầu tiên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lumine đã thích thầm albedo.

em bắt đầu để ý đến người con trai có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh ngời như biển cả từ những lần anh bước chân vào thành để tham dự buổi họp mặt hàng tháng của đội kỵ sĩ. và cứ bởi những khoảnh khắc giản đơn thoáng qua đó mà lumine đã say nắng nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời của người ấy. trong mắt của lumine, albedo giống như một thuật sĩ giả kim tài giỏi, vừa trưởng thành lại còn ấm áp. đôi khi có chút lơ đễnh, nhưng sự tập trung khi làm việc của anh ấy thật khiến trái tim lumine rung động. em luôn nhất định sẽ tranh thủ dịp nào gặp được albedo thì sẽ ngỏ lời mời anh ấy đi chơi. nhưng mà albedo không hay ở lại thành, lại suốt ngày hí hoáy với thử nghiệm ở trên núi tuyết. dạo gần đây lumine lại luôn bận việc ở bên liyue, mấy buổi họp có mặt của albedo cũng không thể tham dự.

lumine không biết nếu albedo cũng có tình cảm với mình hay không. thi thoảng ngồi cùng bàn với nhau trong buổi họp em để ý albedo có vẻ cũng hay ngắm nhìn mình. nhưng em không chắc là bởi vì anh ấy thích em, hay là chú ý được biểu cảm ngại ngùng của lumine khi lén nhìn anh ấy nữa.

là kỵ sĩ danh dự thông minh và nhanh nhẹn, khi yêu vào rồi cũng như kẻ ngốc.

sắp tới là một ngày lễ kỉ niệm của thành mondstadt. sẽ có một buổi tiệc diễn ra trong toàn thành phố, cho đến bây giờ mọi người ai cũng bắt cặp và ghép đôi chuẩn bị cho dạ tiệc. lumine tất nhiên không thể nào khiêu vũ với paimon rồi.

"này, cậu nghĩ paimon muốn khiêu vũ với cậu lắm chắc?" - paimon tỏ ra bất bình khi nghe lumine bày tỏ suy nghĩ - "với lại, cậu có chắc là albedo sẽ đồng ý không? anh ấy trông không giống như mấy loại người ưa tiệc tùng cho lắm"

"biết là vậy. nhưng tớ vẫn muốn thử mời anh ấy" - lumine ngồi trước gương chải tóc. tay vuốt ve hai lọn tóc mềm mại của mình, gò má em đỏ hồng màu phấn dịu nhẹ - ngắm nhìn nụ cười xinh xắn của bản thân trong gương, lumine cảm thấy thêm phần tự tin trong đôi mắt.

nhan sắc của em, cũng đâu phải quá tệ, nhỉ?

được khiêu vũ với albedo trong buổi tiệc đó là điều thật ngọt ngào mà lumine chẳng thể tưởng tượng nổi. vì dạ tiệc là một nơi rất lãng mạn, đối với các cặp tình nhân, còn là một dịp để thể hiện tình cảm dành cho đối phương. lumine tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này để nói cho albedo biết tình cảm của em. dự định là sẽ lên núi tuyết tìm albedo, ngỏ lời mời chàng kỵ kĩ mỹ nam đó.

tuy không biết là có được hay không, nhưng lumine lại không thể ngừng nghĩ về lúc mà em và anh sẽ nắm tay nhau khiêu vũ trên đại sảnh lộng lẫy ánh đèn. em sẽ là cô gái đẹp nhất đêm đó, và anh cũng sẽ là người con trai rực rỡ nhất trên từng bài ca được cất lên. mắt chạm mắt, tay nắm tay, mặc thời gian dẫu có chảy ngược.

em thề với những ngọn gió trên bầu trời mondstadt kia, rằng chẳng điều gì có thể ngọt ngào hơn khi đó.

"được rồi, lên cổ đô tìm anh ấy nào"

không thể chờ thêm được nữa, lumine kéo paimon lên đường, đôi mắt sáng rực đầy hy vọng. paimon chưa từng thấy lumine hứng thú với một điều gì mãnh liệt như vậy. thật lòng mà nói paimon không thích điều này một chút nào, bởi vì từ cái lúc mà kỵ sĩ danh dự của mondstadt nhìn thấy albedo là paimon cứ có cảm giác sự chú ý của em dành hết cho người đó. và lumine còn trở nên phiền phức đến độ, ngày nào mà gặp được albedo, thì y như rằng cả ngày đó paimon phải nghe em ấy ca ngợi về vẻ đẹp và sự tài giỏi của anh ta, làm paimon không thể nào ngon miệng thưởng thức phần ăn mười ngàn mora của mình.

"đi đường này chắc không gặp bãi lở đâu nhỉ?"

hai người đi đường tắt lên núi, núi tuyết mấy ngày gần đây trở rét rất bất thường, mỗi khi lên đây làm việc, lumine thường thấy lều trại của các đoàn nghiên cứu và nhà thám hiểm đổ sụp dưới bãi tuyết lở, có mấy lần nhận được uỷ thác cứu trợ cho các đoàn, lumine cũng chứng kiến rất nhiều khu vực do độ lạnh cao mà tuyết phủ dày, khiến đường đi bị cản trở bởi lở tuyết. ngay cả khi sử dụng sức mạnh nguyên tố để bước qua thì cũng khó mà tránh khỏi rủi ro đến từ thời tiết. bởi vậy mấy ngày gần đây việc ra vào núi tuyết rất khó khăn. lumine không biết phía bên albedo có xảy ra bất trắc gì không, anh ấy thường xuyên sống ở trên núi như thế này, nếu có chuyện gì, có lẽ cũng khó mà tìm được sự giúp đỡ.

hy vọng là anh ấy vẫn ổn. thật lòng mà nói, lumine biết rằng albedo là một người vô cùng tài giỏi, anh ấy biết cách xoay sở với những rủi ro mà mình gặp phải. dẫu đó có là gì đi nữa. điều đó khiến anh trở thành một thiên tài của đội kỵ sĩ, ai ai cũng ngưỡng mộ. trong đó còn có cả lumine. tuy không tiếp xúc quá nhiều, nhưng cảm giác mà em cảm thấy khi albedo nhìn vào mắt em, khi anh ấy mỉm cười với em, vô cùng gần gũi. cứ như là, em thực sự cảm nhận được giọng nói của anh ấy, trong từng giây phút mà trái tim em khẽ khàng rung động.

"lumine! coi chừng!!" - paimon đột ngột hét lớn, trước mặt bọn họ là mảng tuyết dày đặc đang đổ xuống từ trên đỉnh núi cao. lumine ngước lên nhìn, chưa kịp hoàn hồn hay phản ứng gì, đã cảm thấy cái lạnh bao trùm lấy tầm nhìn phía trên cao kia. em đưa tay lên che chắn trước mặt, hai mắt nhắm tịt lại.. - "paimon, chạy đi!!" - trước khi mảng tuyết đổ rầm xuống, lumine chỉ kịp hét thật lớn về phía cô bạn tinh linh nhỏ..

trong phút chốc, khoảng không gian xung quanh như ngưng lại. tiếng động của tuyết đổ ngập xuống vang dội vào tai em, khiến cả cơ thể tưởng chừng như ngã nhào xuống trong sự sợ hãi.. thế nhưng lumine hoàn toàn không cảm thấy điều gì cả. không có tuyết đổ vùi trên khắp cơ thể, lại càng không thấy lạnh, ngược lại, cảm giác được ai đó ôm chặt rất ấm áp..

"paimon..?" - nhưng paimon làm sao có thể to lớn đến như vậy được?

chầm chậm mở mắt, lumine thấy mình được bao bọc gọn trong cơ thể cao ráo của một người, mùi hương toát ra trên sơ mi xanh vô cùng dễ chịu. em ngước lên nhìn, rồi bất chợt, như bị đông cứng bởi một thứ gì khác chảy dọc trong trái tim, không phải vì lạnh. mà là một thứ cảm xúc em biết rõ hơn ai hết.

"albedo?!" - paimon ngạc nhiên, xung quanh họ là một lớp giáp nham ma thuật, được tạo ra từ albedo để chặn tuyết ở bên ngoài. anh ấy đã cứu em và cả paimon khỏi bị vùi dưới tuyết dày. và bây giờ, ôm trong tư thế này, khiến em thật không biết trận tuyết lở mà em gặp phải là may mắn hay xui xẻo nữa..

"c-cảm ơn anh.. đã cứu bọn em" - lumine lặm bặm rời khỏi vòng tay của albedo, hai má đỏ bừng lên, ánh mắt có chút ái ngại. bọn họ chưa từng ở gần nhau đến như vậy, đây là lần đầu tiên lumine chạm vào albedo, mà còn là được anh ấy ôm chặt ấm áp đến thế. thật giống với điều mà lumine luôn mong đợi. albedo từ sớm đã vốn để ý hai má đỏ hồng và nụ cười e thẹn của người đối diện, liền cất tiếng đáp, lời nói có chút trêu ghẹo

"không có gì, lần sau đừng đi đường tắt. nơi này có nhiều vách tuyết lở, vả lại cũng lạnh hơn. may mà có anh, không thì em và paimon chết lạnh chắc rồi" - albedo nhìn em, một tay thi triển ma pháp đánh bay toàn bộ tuyết phủ xung quanh họ để cả hai đi ra khỏi lồng giáp kiên cố của anh, thở phào nhẹ nhõm

"anh nói phải.. em đãng trí quá, ra vào núi tuyết nhiều vậy mà còn quên mất" - lumine gãi đầu

"cơ mà, sao má của em đỏ vậy? em lạnh lắm sao?" - người con trai đối diện giả bộ thắc mắc, trong lòng chắc nịch câu trả lời. nhếch mép cười

"không- không, em ổn. em chỉ, thấy hơi gượng" - câu nói đó của lumine khiến albedo khẽ nhướn mày

"lần đầu tiên ôm con trai đúng không?"

"em.." - lumine cứng họng, bị anh ấy đoán trúng rồi. cái người này, anh ta lúc nào cũng biết cách làm cho em phải điêu đứng. đúng là lần đầu tiên ở gần một ai đó như vậy, đối với lumine cái ôm đó còn có ý nghĩa nhiều hơn bởi anh ấy là người mà em đem lòng yêu mến.

"cũng không ngờ là sẽ ấm như vậy.." - lumine khẽ mỉm cười, ánh mắt hiện lên một lời thổ lộ ngọt ngào. albedo có hơi ngạc nhiên trước câu đáp có phần thẳng thắn và tình cảm đó, có lẽ cũng chính bởi vì những điều lumine làm hoàn toàn không thể đoán trước, mà trong mắt của albedo, em đặc biệt tới nhường này.

albedo chưa bao giờ phủ nhận, anh cũng có tình cảm với cô đồng nghiệp nhỏ nhắn đang lén lút theo đuổi mình. cảm giác mỗi khi ở bên cạnh của em ấy, mãi đặc biệt và đáng nhớ như những ngày hôm qua. cứ như, mọi thứ chưa bao giờ là đã từng khi albedo nhìn thấy nụ cười của em. vì anh đắm chìm ở trong đó, và để chúng trở thành một thói quen.

"sự ấm áp trên bàn tay của một người, đôi khi tuỳ thuộc vào những gì mà trái tim của người đó đang cảm nhận. em biết không?" - cả ba người cùng nhau đi dạo đến doanh trại kiên cố của albedo, vừa đi vừa trò chuyện. lumine có chút lớ ngớ khi mà nghe người thương nói điều đó, không biết phản ứng như thế nào, đành để albedo bật cười - "đây là kiến thức giả kim thuật đúng không?" - hai mắt lumine như xoay vòng.

albedo nhìn xuống cô gái nhỏ ở bên cạnh, mỉm cười đáp - "dù có là thuật sĩ giả kim đi chăng nữa, thì cũng cần tình yêu mà"

câu nói đó khiến khoảng không gian chìm trong im lặng. paimon đá vào lưng của lumine như là một dấu hiệu, trong khi lumine lúc này dường như rơi vào một khoảng không gian khác. nơi mà những tương tư em giấu ở trong lòng đang bay bổng trên bầu trời. rồi bỗng chốc, tan vào sắc xanh rực rỡ trong đôi mắt của anh.

albedo nói những lời đó, chẳng lẽ anh ấy thích em sao?

đoạn, cả ba về tới doanh trại của albedo. mới bước chân vào bên trong thì sucrose - cô học trò nhỏ của anh thấy hai người đến liền rất vui mừng. dạo gần đây thời tiết trên núi bất thường nên rất ít bạn bè tới đây với sucrose, mà cô nhóc cũng không được xuống núi vì còn nhiều nghiên cứu cần phải làm. thấy lumine và paimon đến, ngay lập tức ôm chầm.

"em nhớ chị và paimon lắm!" - sucrose chuẩn bị ca cao nóng cho lumine và paimon rồi vào bên trong phòng của cô bé cùng trò chuyện. trong khi đó albedo ra bên ngoài phòng nghiên cứu để thực hiện nốt một vài thí nghiệm đang làm dở.

"hai người đến tìm chúng em có việc gì sao?" - sucrose hỏi, cô nhắc mới khiến lumine nhớ em đến đây với lí do gì. lumine nhìn ra ngoài thấy albedo đang chăm chú làm việc, liền mỉm cười kéo sucrose lại gần rồi đáp khẽ - "chị muốn mời albedo cùng chị dự dạ tiệc ở thành mondstadt sắp tới"

"lại là mời ngài ấy sao?" - sucrose tỏ ra không mấy ngạc nhiên - "chị là người số hai mươi nếu như em nhớ không nhầm"

"có nhiều người muốn mời anh ấy lắm hả?" - lumine ngạc nhiên, ý em là, chuyện này cũng không có gì lạ, bởi vì một người nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi như anh ấy thì thiếu gì người thích. chỉ là em không nghĩ rằng sẽ có nhiều cô gái vì yêu thích anh ấy mà lặn lội lên tận núi tuyết lạnh lẽo này. thảo nào mấy ngày trước khi gặp bennett ở hiệp hội nhà mạo hiểm thấy cậu ta trông rất bận rộn, cả người ướt sũng băng tuyết. hỏi ra thì nghe bennett bảo cậu ấy nhận được rất nhiều uỷ thác của các tiểu thư yêu cầu hộ tống họ lên núi tuyết. lúc đó lumine còn thắc mắc không biết các tiểu thư quyền quý đó muốn lên núi tuyết lạnh lẽo và nguy hiểm như vậy để làm gì. bây giờ nghe sucrose nói mới biết, thì ra là bởi vì muốn mời albedo cùng đi dự tiệc.

"toàn là những tiểu thư xinh đẹp của các gia đình thương nhân giàu có đến đây ngỏ lời với ngài ấy, và tất nhiên ngài ấy từ chối tất cả" - sucrose ậm ừ nói tiếp - "không phải là em không tán thành với chị về điều đó, nhưng chị cũng biết tính khí của ngài ấy mà, có vẻ như không thích tiệc tùng cho lắm. nhưng chị cứ thử xem, biết đâu ngài ấy lại cho chị một điều gì đó đặc biệt. chị cũng biết thái độ của ngài albedo đối với chị như thế nào mà"

thái độ của albedo đối với em như thế nào sao? câu nói đó của sucrose làm lumine bất chợt rơi vào trong dòng suy nghĩ. trước giờ lumine chỉ toàn nghĩ đến làm thế nào để gây ấn tượng được với albedo, lại chưa từng nghĩ rằng liệu albedo cảm thấy như thế nào về mình. hay nói rõ hơn là cảm xúc của anh ấy. cũng chính vì vậy mà câu nói liệu albedo cảm thấy như thế nào về em, sau cùng vẫn là một sự thắc mắc đầy ẩn ý. albedo đối xử với lumine lịch sự và gần gũi như một người bạn, có lẽ vì hai người từng trải qua một cuộc thí nghiệm đặc biệt, nên đối với albedo em là một người đặc biệt? điều này thì lumine không chắc nữa.

trong lòng em hy vọng rằng, sự đặc biệt này không chỉ giản đơn như em đã nghĩ.

"chàng trai của em đang nghiên cứu gì sao?" - một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía bên ngoài phòng thí nghiệm thu hút sự chú ý của cả ba người. lumine đưa mắt nhìn ra, thấy một cô gái xinh đẹp tiến tới từ bên ngoài, cô ấy bước đến bên cạnh albedo, vòng tay qua vai của anh rồi tựa đầu xuống nũng nịu

lumine cảm thấy thật lạ, tại sao hai người đó lại thân mật như vậy? mí mắt giật nhẹ, hai con ngươi nheo lại ở cảnh tượng trước mặt.

"sucrose, cô gái đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro