albedo; từ cái nhìn đầu tiên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đó là tiểu thư lilia, con gái của thương nhân giàu có nhất mondstadt. cô ấy công khai theo đuổi ngài albedo, thường xuyên đến đây lắm. còn hay cho sucrose đồ ăn ngon nữa"

nhìn thấy cảnh tượng thân mật có chút gượng gạo của albedo và người con gái đó ở đằng xa, lumine có chút chạnh lòng nhưng không làm được gì. chỉ có thể im lặng mà quan sát.

"lilia, tôi đã nói với em rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên đó" - albedo rời tay khỏi việc đang làm, chú ý đến cô gái đang ôm chặt lấy anh. cựa mình một chút, anh nói tiếp - "có định để tôi làm việc hay không nào" - lời nói có chút trêu ghẹo, lilia bật cười đáp lại - "đừng lúc nào cũng làm việc như thế. anh nghỉ ngơi một chút đi không được sao? hơn nữa, hôm nay em đến đây không phải là không có chủ đích gì đâu"

"em muốn gì?"

"em muốn anh cùng em đi dự dạ hội ở trong thành, anh nghĩ sao?"

lilia cầm lấy cốc ca cao nóng mà albedo chuẩn bị ở trên bàn, dúi vào tay anh cùng ánh mắt đầy ẩn ý. albedo trông có vẻ không xoay chuyển, kiên định đáp - "đành phải nói lời xin lỗi em rồi, tôi không có hứng với mấy thứ đó"

vẫn là câu nói này. sucrose day trán thở dài, dù có nói thế nào thì ý của ngài ấy vẫn cứ quyết như vậy. so với tiệc tùng vui chơi thì albedo vẫn ưa thích mày mò một mình với những lọ thuốc ma thuật ở trên núi hơn. tốt hơn hết là không nên phí công mời gọi anh ấy, bởi vì kết quả sẽ không như mong đợi. ở với albedo lâu như vậy, sucrose thừa biết người thầy của mình một khi đã thích thì thôi, còn nếu không thích thì dù có ép đến mấy, anh ấy cũng không hề xoay chuyển bằng bất cứ giá nào.

từ đó đến nay, xem ra vẫn chưa có ai là ngoại lệ

đến đây, lumine bỗng dưng cảm thấy có chút bối rối về ý định của mình, có nên thử mời anh ấy nữa hay không?

ở phía bên ngoài kia, lilia vẫn đang cố hết sức thuyết phục albedo. tiểu thư ấy xinh đẹp, khí chất sang trọng hơn người, lại có chút tài lẻ cá nhân. chẳng thua kém bất cứ cô gái nào mà albedo biết. cô ấy cũng giống với lumine, là một người bạn của albedo, thậm chí còn qua lại với anh ấy thường xuyên hơn lumine nữa. một người đối xử tốt với anh như thế, dành nhiều điều cho anh, vậy mà lí do vì sao anh ấy vẫn còn không thích một người tuyệt vời như vậy?

"tôi nói một là một, hai là hai. lilia, dừng lại đi" - albedo bắt đầu cảm thấy không vui trước sự nũng nịu và càm ràm vô cớ của cô tiểu thư xinh đẹp, anh ấy không muốn đi dự tiệc với cô ấy phần lớn là bởi vì anh không có hứng thú với những bữa tiệc đông người, phần còn lại, là bởi vì trong lòng, vẫn đang chờ lời mời của người con gái đó..

còn người đó là ai, trái tim albedo biết rõ hơn ai cả.

"anh đúng là đồ đáng ghét, lúc nào cũng làm việc, anh không thấy chán sao?" - tâm trạng của lilia chuyển qua hờn dỗi, albedo thở dài chống cằm, gương mặt thiếu thoải mái. những người con gái theo đuổi anh dần rồi trở nên thật phiền phức. bọn họ đa số đều không tôn trọng khoảng không gian riêng tư của albedo. giải quyết với những việc này vẫn luôn rất nhức đầu

"dẫu có đi hay không thì tôi cũng đã có người mà mình muốn đi cùng rồi. vậy nên tôi không thể đi cùng em, thật lòng xin lỗi"

câu nói đó đã khiến lilia giận đùng đùng bỏ đi. mất một quãng đường dài đến đây để mời anh ta như vậy quả thật là công cốc. bầu không khí ở bên ngoài đến khi tiểu thư rời đi vẫn còn rất căng thẳng, nhưng mà điều khiến lumine chú ý không phải là sự từ chối thẳng thừng của albedo, mà là cách anh ấy từ chối chị ấy. vô cùng kiên định. hơn nữa chị ấy cũng không phải là người đầu tiên mà albedo từ chối, làm sao mà em nghĩ em sẽ có cơ hội chứ? rồi em sẽ trở thành người tiếp theo ra về trong tiếc nuối mà thôi.

hơn nữa, anh ấy còn nói, anh ấy đã có người mà mình muốn đi cùng rồi. vậy thì còn lí do gì mà lumine muốn ngỏ lời mời người ấy nữa? giấu cảm xúc của mình lại vẫn là tốt nhất, dù phải tay không ra về với chính tình cảm của mình thì lumine chí ít cũng vui khi biết được albedo đã có người mà anh ấy muốn được ở bên cạnh. dẫu người đó không phải là em.

"chị nghĩ chị nên về thôi" - lumine cười trừ nói với sucrose. cô bạn nhỏ hiểu được ý của em, liền gật đầu rồi ngỏ ý với albedo muốn đưa hai người họ xuống núi. albedo thấy lumine có ý định rời đi, thái độ có chút ngập ngừng ra mặt. anh gặng hỏi lumine một vài câu, nhưng không nhận được câu trả lời thực sự ngoài những lời bâng quơ lảng tránh. nhìn lumine có vẻ không vui, chẳng quá khó để albedo nhận ra mình đã làm sai điều gì.

lumine thở dài cùng paimon đi xuống núi, em từ chối lời đề nghị hộ tống của sucrose. lúc này lumine không có tâm trạng, nên không muốn sucrose khi đi cùng sẽ cảm thấy bối rối. paimon lơ lửng bên cạnh hiểu được lumine đang không vui, cũng không thêm vào những câu nói đùa như mọi khi. khoảng không gian bây giờ lúng túng và chán nản, bởi bây giờ lumine biết cảnh tượng mà mình luôn nghĩ về khi cùng albedo khiêu vũ sẽ không thành hiện thực, và tình cảm của em từ nay về sau có lẽ sẽ chỉ được giấu sâu trong tim thôi. cũng giống như em đã, đang và sẽ luôn cất chúng ở phía sau lưng, để albedo không bao giờ biết được.

lumine đã nghĩ gì khi ở gần albedo chứ? sự ấm áp và dịu dàng đó không thể ra khỏi đầu của em dù cho em đã rời khỏi anh ấy. dù cho hai người có ít gặp nhau. có một điều luôn khiến lumine vẫn hoài vướng bận, đó chính là được đến bên albedo gần hơn, được dành nhiều thời gian vun đắp thứ tình cảm thơ ngây mà em nuôi nấng chúng qua ánh mắt, ngay từ những phút giây đầu tiên khi em nhìn thấy anh ấy và trái đất này xoay chuyển. em lựa chọn giữ lại cảm xúc trong trái tim mình, và cách mà chúng lớn lên theo từng ngày bên cạnh nụ cười của anh ấy, khiến cho em biết mình đã không đi sai đường..

cho dù là đến bây giờ, khi em biết rằng albedo không chờ đợi em, em cũng không hối hận. vì cảm xúc của con người là một điều gì đó rất mạnh mẽ, khi kể cả là nếu em cho đi, cũng sẽ trở thành hạnh phúc của một người khác.

ngồi xuống bên một chiếc hang có ngọn lửa cháy le lói, lumine cười trừ tán gẫu với paimon về thất bại chưa trải của mình. ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bầu trời kia, chả trách em lạc quan như vậy, dù trong lòng dẫu có không vui.

mải mê nói chuyện, rốt cuộc lại không biết albedo đã đến bên hang từ bao giờ, anh tiến đến bên lumine, trước ánh mắt ngạc nhiên của em và paimon, gương mặt ôn nhu, ánh mắt chứa đầy hiền dịu. albedo ngồi xuống bên cạnh của lumine với không một lời, rồi cất tiếng bâng quơ tựa như đang tán gẫu

"hình như em vẫn chưa nói với anh lí do mà em lên núi tuyết có phải không?"

nhìn thấy lumine cười gượng không nói lời nào, cơ thể lại bắt đầu hạ nhiệt do hang động có gió thổi qua. hai tay em ấy lạnh buốt và hai má thì đỏ hồng do đột ngột hạ nhiệt, albedo lấy ra trong túi áo lọ thuốc rồi nhỏ vài giọt lên trên đống củi đang cháy lửa để chúng cháy to hơn, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên vai cho lumine. hai bàn tay dịu dàng chạm nhẹ lên hai vai của em, thay cho sự an tâm của chính mình. lumine khó xử nhìn vào mắt của albedo, em không nói lời nào, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng trong thái độ đó của anh, anh ấy cố gắng thể hiện sự gần gũi với em, nhưng để làm gì trong khi anh đã thích người khác? lumine được bao bọc gọn trong chiếc áo khoác to lớn của người ấy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng cư nhiên lại chẳng phải là vui.

ánh mắt lảng tránh đi hướng khác, em ngượng ngùng cất tiếng

"anh đã thích người khác rồi, sao còn làm những chuyện này với em?"

albedo mỉm cười nhìn lumine, anh sớm đã đoán ra được thái độ này của em ấy

"vậy ra là em thích anh, em lên đây muốn mời anh đi dạ tiệc có phải không?"

lumine cúi gằm, co gối lại khẽ đáp

"em không nghĩ mình sẽ thổ lộ vào lúc này. nhưng bị anh đoán trúng rồi.. "

"thực lòng mà nói thì anh luôn biết em có tình cảm với anh"

albedo nhìn lumine, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của người con gái ấy, gương mặt đỏ hồng sớm đã ửng lên và đôi mắt thì thiếu kiên định. anh thực lòng không biết phải thổ lộ như thế nào với một kẻ ngốc như em ấy, chẳng lẽ cô gái nhỏ không chịu hiểu rằng, người con gái mà albedo nhắc đến thực chất lại chính là em.

cũng giống với lumine, albedo đã để mắt đến em ngay từ cái chạm mắt đầu tiên của bọn họ vào bình minh khi anh bước chân vào thành mondstadt. trong mắt anh lumine là một cô gái xinh đẹp, dũng cảm và tài giỏi, ngoài ra lại vô cùng mạnh mẽ và còn có chút đáng yêu. dù họ không tiếp xúc với nhau để được gọi đến mức thân thiết, nhưng mỗi lần gặp mặt, đều sẽ cùng nhau trò chuyện ngắn về đó đây, dù những khoảnh khắc như thế chỉ kéo dài thật ngắn ngủi thôi, nhưng cảm xúc mà albedo biết được khi nhìn vào mắt của em, chính là một điều mà ngay cả khi quay trở về cái ngày đầu tiên ấy, cũng không thể giải thích được. chỉ có thể để trái tim mình tiếp tục đi theo nhịp đập trong tiếng cười của em, để cứ mỗi khi cảm nhận được sự gần gũi khi ở gần người ấy, trong lòng albedo sẽ lấp đầy ngọt ngào và êm ái mãi như thuở ban đầu.

"một người con gái nhỏ đã từng nói với anh, rằng mọi chuyện dù có khó khăn đến mấy, thì nếu không thử, em sẽ không bao giờ biết được"

"..."

"em chưa ngỏ lời, mà đã muốn bỏ cuộc rồi sao?"

albedo nhìn lumine, thấy biểu cảm méo mó có chút ngờ nghệch của người ấy thì liền cất tiếng khẳng định thêm một lần nữa

"ngay cả bây giờ em thậm chí, cũng không cho anh một cơ hội để gật đầu nữa hay sao?"

"ý anh là..?"

albedo mỉm cười gật đầu, phút chốc kéo lấy lumine lại gần. vòng tay qua eo của người con gái ấy, ôm lấy em vào trong lòng rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời tỏ tình. trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thể trở nên bạo dạn như vậy, nhưng đứng trước người con gái mà trái tim anh luôn hướng về, câu trả lời chưa bao giờ là có hoặc không. chỉ riêng nụ cười của em, là thứ mà anh luôn muốn tiến về phía trước

"giờ em đã hiểu được ý của anh chưa?"

lumine tựa đầu vào vai của albedo, tâm trí vẫn còn có chút xoay vòng vì đột ngột, nhưng trái tim của em nói với em rằng, sự ấm áp này đã được định sẵn ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, rằng bọn họ sẽ thuộc về nhau.

"em vẫn chưa đường đường chính chính nói lời yêu với anh mà, đúng không?" - lumine cười, thanh âm trong trẻo như rót mật vào tai

"em không cần phải nói lời yêu anh, chỉ cần ôm lấy anh, siết chặt anh. bởi vì anh luôn biết được, kể từ khi mà chúng mình gặp nhau"

rằng em luôn nghĩ về anh, và cảm giác cả thế giới này xoay chuyển khi anh hôn lên môi em, thật giống với khi nụ cười của em rơi vào trong đáy mắt, nhiều hơn cả một cái nhìn đầu tiên.

và một cái nhìn đầu tiên, dài hơn cả một sự chân thành.

"điều khiến em đặc biệt đối với anh, chính là chúng ta đều bước đi từ hai thế giới khác, nhưng dừng lại ở nơi này để có thể tìm thấy nhau"

giữa thế giới với hàng ngàn chân thành mà người ta thường hay đánh mất, em đã tìm thấy anh để ôm lấy em. vậy nên cũng ở thế giới với hàng trăm suy đoán không thể lường trước ấy, chính là anh đã khiến những khoảng trống trở nên trọn vẹn.

"em muốn ở bên cạnh của anh, nhiều hơn cả một cái nhìn đầu tiên"

và nếu sau này, người con trai đi bên cạnh của em không phải là anh, thì anh không muốn đó sẽ là một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro