razor; không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

razor cúi người nhặt đống củi khô phía bên trong những lùm cây đã sớm ngả màu. hôm nay mặt trời xuống núi sớm hơn thường lệ, bầu trời trên cao nhìn từ phía lang lãnh đổ xuống lúc này chỉ còn là một màu đen tối lạnh lẽo. thật là khiến người ta rùng mình. mùa đông ở mondstadt chính là như vậy. từ bé razor đã được những con sói dũng mạnh mà cậu coi như là cha là mẹ, dạy cho cách để sinh tồn trong mùa lạnh này, thế nên khác với những con người ra vào phía bên trong lang lãnh mà thiếu chuẩn bị, razor chưa từng bị cái lạnh ở nơi đây làm cho chết đứng.

loay hoay thắp sáng ngọn lửa từ đống củi mà mình vừa nhặt về, khoảng không gian ngay sau đó ấm áp hơn rất nhiều. razor cầm theo chiếc đèn nhỏ mà mình đã thu thập vào mấy ngày trước tại hẻm núi đặt ở cạnh lều trại của lumine - kỵ sĩ danh dự của mondstadt, người ta hay gọi em ấy như vậy. razor không thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ đó cho lắm. nhưng đối với razor, lumine là bạn gái. bởi vì giữa hai người, có tình yêu.

thật lòng mà nói razor ngốc nghếch đã phải mất một khoảng thời gian để hiểu được ý nghĩa của từ bạn gái, hay là bạn trai. ngôn ngữ mà con người dùng để giao tiếp với nhau quả thật rất khó hiểu. nhưng có một điều mà razor luôn biết rõ hơn ai cả, rằng chắc chắn trong trái tim của cậu, lumine luôn nằm gọn tại một góc bình yên nhất. bởi vì cậu yêu lumine, và trân quý em từ tận đáy lòng mình.

lumine hay nói với razor rằng, khi hai người có tình cảm với nhau, họ thổ lộ, và chính thức ở bên cạnh của nhau. nhưng razor không hoàn toàn cảm thấy như vậy, bởi vì em và cậu không chung sống với nhau. lumine bận rộn ở thành mondstadt, còn razor thì lại thuộc về lang lãnh, cùng với rất nhiều tin đồn xấu mà mọi người luôn rêu rao về bầy đàn của cậu. dù cho cả hai đã từng cố gắng giải thích, nhưng không một ai tin rằng razor vô tội. con người ghét bỏ loài sói, cho rằng chúng hung ác và dữ tợn. razor chưa từng nghĩ mình sẽ thân thiết và trở thành bạn với loài người, việc đem lòng yêu mến lumine, cũng quả là ngoài dự đoán. nhưng cả hai không thường xuyên có thời gian bên nhau. vì khi bước ra ngoài ánh sáng của khu rừng này, mọi ánh mắt nhìn vào razor, khiến cậu ngập trong tuyệt vọng.

"razor, đang suy nghĩ gì vậy?" - lumine ra khỏi lều, tiến đến ngồi cạnh cậu nhóc đang nướng thịt, ánh mắt ôn nhu - "em ngủ một chút đi, chị làm cho, cả ngày hôm nay em không chợp mắt một chút nào rồi"

razor ngước lên nhìn người con gái ở bên cạnh, mỉm cười khẽ, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ - "razor không mệt, chị không cần lo"

lumine thở dài, xoa đầu cậu, có nói thế nào thì cậu ấy cũng không chịu nghe. đành dùng cách này - "em mà không vào trong lều nằm ngủ đi thì chị sẽ không ăn đồ ăn mà em nướng đâu"

"lumine sẽ ăn mà"

"chị không ăn" - em làm điệu bộ ra vẻ nghiêm túc lắm. razor cuối cùng cũng bị khuất phục, đành đưa cho lumine xiên thịt rồi vào trong lều ngả đầu một chút. thông qua tấm bạt mỏng này còn có thể nhìn thấy những vì sao đang lấp lánh chạy dọc trên bầu trời. razor mỉm cười thầm nghĩ, từng chút từng chút đều giống với đôi mắt của em, xinh đẹp và toả sáng rực rỡ. cũng bởi vì những ngôi sao trên trời cao, đều tựa như lumine, là những điều mà cậu yêu nhất. mỗi khi không có lumine ở bên cạnh, razor thường ngồi trên đỉnh núi chờ ngắm sao rơi, để nỗi nhớ thương người ấy được gửi lại trong mỗi một vì tinh tú. cho trái tim của cậu dẫu có từng tổn thương bao nhiêu, cũng bởi vì có được tình yêu của em, mà lặng lẽ được chữa lành.

lumine yêu razor lắm, em đem lòng thương cậu nhóc ngốc nghếch này trong những điều giản đơn nhất. sự ngây thơ, dũng cảm và lương thiện luôn nằm gọn trong trái tim của razor, dù ở nơi đó luôn có rất nhiều vết sẹo mà cậu luôn giấu chúng đằng sau bóng tối. thế nhưng khi đối diện với lumine, razor dù có cố đến mấy, cũng để lộ ra sự yếu đuối của chính mình. lumine không dạy cho razor mọi thứ, nhưng em kể cho cậu nghe sự ngọt ngào của tình yêu, sự dịu dàng của một người bạn gái. em đã vì razor mà chịu nhiều lời đàm tiếu, cũng vì cậu mà nhận nhiều trách nhiệm không hay. thế nhưng lumine chưa một lời than trách, kể cả với razor hay bất kì một ai. em cho cậu hiểu em yêu cậu nhiều thế nào, và dù phía bên ngoài kia không phải là thế giới của cậu đi chăng nữa, thì lumine vẫn sẽ không buông tay.

"lumine ở lại đây bao nhiêu ngày?" - razor bơ vơ cất tiếng hỏi

"bao nhiêu ngày cũng được, chị đã hứa sẽ cùng razor đi săn và tắm suối. chúng ta còn có rất nhiều việc để làm cùng nhau mà" - em đáp lời kèm tiếng cười khúc khích, mấy xiên thịt mà razor chuẩn bị đã được cậu ấy cắt thành nhiều hình thù con vật nho nhỏ, trông vô cùng dễ thương. razor nhìn vẻ ngoài thì có vẻ nông cạn không biết gì, thế nhưng cậu ấy luôn biết cách làm cho lumine vui từ những điều nhỏ nhất. thử hỏi em không yêu cậu sao cho được.

lumine trong lòng luôn biết razor mang tự ti về bản thân bởi cậu không giống như người thường, không những không thích nghi được với cuộc sống bên ngoài, mà cũng không được mọi người yêu quý. ngay cả việc ra vào thành mondstadt đối với razor cũng vô cùng khó khăn. bởi vì những ánh mắt dòm ngó chĩa vào cậu như móng vuốt, luôn làm cho razor rất mặc cảm với con người. em biết cậu tuy không hoàn hảo, nhưng luôn đối xử tốt với em. luôn cố gắng vì em, lumine thực lòng vui vì họ vẫn còn ở bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ

"chị nướng chín rồi này, razor lại đây nào"

"chị thích không?" - razor chui ra khỏi lều, nhanh chóng lăn đến bên lumine rồi kéo em lại gần mình. tay chỉ vào mấy xiên thịt hình thù con vật mà mình đã hí hoáy làm trước khi trời tối - "tất nhiên là chị thích rồi, cảm ơn em" - lumine vươn người hôn chụt một cái nhẹ lên môi của tên nhóc ngốc, thế rồi phía bên khoé mắt còn có thể nhìn thấy cậu ta mỉm cười đầy mãn nguyện

hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ, lumine dạy thêm cho razor cách ăn nói sao cho trôi chảy hơn. từ khi ở bên cạnh em quả thực là cậu đã học được thêm nhiều điều. tuy rằng không thực sự có cơ hội để tập luyện bởi con người duy nhất mà razor mở lòng trò chuyện cùng chỉ có em mà thôi. nhưng cậu không để tâm tới chuyện đó lắm. đây có lẽ cũng là một loại cảm xúc trong tình yêu mà. từ khi nào mà razor cũng không còn quan tâm đến những điều xung quanh như trước nữa, bởi vì cậu biết luôn có lumine bên cạnh khiến cậu cảm thấy vui.

"nếu chị có việc cần làm, thì ngày mai chơi xong đi về đi"

"razor không muốn chị ở lại chơi với em sao?"

sau khi ăn no, hai người cùng nhau dựng thêm một chiếc lều nữa để đựng dụng cụ cá nhân và đồ đi săn. định là sẽ cùng nhau chơi đùa một chút rồi sẽ đi ngủ.

"không phải, razor chỉ không muốn làm phiền việc làm của chị" - đôi mắt đỏ màu cánh hồng như phản chiếu lên trái tim của lumine, em mỉm cười xua tay đáp - "em không phiền một chút nào cả, chị đã nói chị ở lại đây bao lâu cũng được mà. chị là của em, razor muốn làm gì cũng được hết, hiểu chưa?"

"sao phải làm vậy?" - gương mặt của razor bỗng nhiên trở nên nghiêm túc

lumine cảm thấy một chút nặng đè lên lòng mình. không hiểu vì sao cứ mỗi khi nhìn thấy razor như thế, em lại cảm thấy sợ mình đã làm gì sai..

"sao phải bỏ việc vì razor? chị có việc thì cứ làm. gặp nhau sau được mà, razor sẽ không buồn" - cậu nhìn lumine, lúc này trái tim của razor thắt lại. cảm giác này luôn xảy ra mỗi khi lumine bảo rằng em phải rời đi. razor ghét phải nói dối, rằng cậu không cô đơn khi nhìn thấy em đi - "razor sẽ không buồn.. thật đấy"

"nói dối" - lumine cau mày, em đi đến gần cậu, túm lấy tay áo của razor và kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. razor có chút bối rối khi em làm vậy, cả cái mũ to lớn cũng ngả xuống, để mái tóc bông mềm như đám mây trắng xoã ngang lồng ngực lumine tựa một cái bao bọc dịu dàng. em xoa xoa mái tóc mềm mại, rồi hôn lên chúng một cách yêu chiều. razor có đôi chút ngại ngần trước hành động này, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng ấm áp. chầm chậm vòng tay qua eo lumine, dùng thân thể to lớn siết lấy em một lần nữa, đón nhận một cái vỗ về trong thinh lặng. người con gái ấy lúc nào cũng như vậy, luôn biết cách khiến cho razor cảm thấy hạnh phúc, và luôn biết cách đến bên cậu, xoa dịu tất thảy những nỗi lo toan.

"chị biết em luôn mặc cảm với thế giới bên ngoài kia, hẳn là đã phải khó khăn cho em lắm"

"chỉ cần lumine hạnh phúc.. là razor vui rồi"

"đồ ngốc, chẳng lẽ chị không muốn thấy em vui vẻ sao? em đã nói sẽ không bận tâm về điều đó, thế nhưng em vẫn luôn chịu đựng đơn độc đó thôi" - lumine vuốt ve người con trai trong tay mình. nhìn thấy đôi mắt razor cụp xuống, hai hàng mi chẳng mấy chốc đã trở nên mềm nhũn, trước những cái vuốt ve mềm mại của người ấy cùng giọng nói trầm ấm như ru cậu chìm trong giấc ngủ. dường như sự gai góc bấy giờ của cậu, sau cùng cũng chẳng cần đến nữa.

"xin đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả. chị luôn muốn em được hạnh phúc khi ở bên cạnh của chị. chị yêu em vì em là chính em, chứ không phải ai khác. và chị ở đây là để bảo vệ cho em trước toàn bộ thế giới ngoài kia"

ngay cả khi ngày mai ấy có sụp đổ. chị cũng sẽ ôm chặt lấy em vào lòng. không buông tay, không rời bỏ.

giống với tất cả những gì mà chị đã, đang và sẽ luôn làm.

razor mỉm cười, tay đan tay vào với người con gái mà cậu vô cùng yêu thương. trước mắt là cả bầu trời tối đen như mực, nhưng thắp sáng nơi đây bằng những ngôi sao. dưới ánh đèn le lói như giọt mưa rơi trên đôi mắt, là ánh dương ấm áp mà em đem đến bên mình. sau suốt bao năm tháng đối diện với hiện thực giông bão tựa một trang giấy nhoè mực, cuối cùng em cũng đến, người phủ đầy trang giấy của cuộc đời cậu bằng những lời yêu thương.

em khiến razor cảm thấy cậu giống như một trong hàng ngàn những vì sao nằm gọn trên bầu trời kia. lặng lẽ, vô vọng, vỡ tan ngoài vùng sáng. tuy nhiên bởi vì có em, nên hoài mãi vãn hồi, dẫu cho không rực rỡ, nhưng sẽ tràn đầy hy vọng. và em giúp cậu nhận ra, rằng từ trước đến nay, cậu xứng đáng với nhiều thứ hơn là những đêm một mình đơn côi. vì tình yêu khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, dẫu có tổn thương chừng nào đi nữa.

"có lẽ, razor hiểu được tình yêu có ý nghĩa như thế nào rồi"

"thật sao?"

đi qua những thăng trầm sẽ có trong đời. dừng chân ở bên cạnh của em, là lựa chọn đúng đắn nhất.

"sau này, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa. cũng sẽ không buông tay"

bởi ý nghĩa thực sự của tình yêu, không phải làm thế nào để yêu thương đối phương thật nhiều như cách mà người ta vẫn luôn nghĩ. tình yêu có ý nghĩa thật sự khi trong trái tim, tình nhân vẫn luôn nghĩ về nhau dù có đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

giống như khoảnh khắc khi em cầm lấy tay anh và nói,

đôi tay này sẽ nắm, để mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro