Chương 94 - Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@. Hẹn ở đâu?

@. Heaven.

@. Nhưng ở đó không có cơm rang.

@. Vậy hãy để cái miệng ở nhà đi.

@. Phải là hệ tiêu hóa chứ?

@. ?

@. Là ống tiêu hóa, bắt đầu từ khoang miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già tới hậu môn, gan, tuyến tụy, túi mật…

[…]

Heaven được xây lên vào đầu những năm năm mươi, cách đây không quá dài như hàng thiên niên kỉ. Thế nhưng trước kia nơi đây là điểm tập trung cực kỳ nổi tiếng đối với tầng lớp tri thức quý tộc. Họ đến đây với chỉ một mục đích : Giải trí và từ bỏ gia huy. Điều mà trước kia là cực kỳ hèn kém giống như vụng trộm ăn thịt hay uống rượu trong con hẻm.

Ở Heaven, họ tự do ca hát, kể lể, và làm mọi điều. Việc này khiến nó trở nên vang dội trong giới quyền quý.

Sau nhiều cuộc cải cách xã hội hay quân quyền, Heaven vẫn nằm yên trên đại lộ, thu hút người đi đường bằng kiến trúc thời đại cũ của nó.

Nhưng Aether chỉ đến đây vì cà phê pha máy.

"Ít đá lại, thêm nhiều sữa nhưng đừng mất vị cà phê. Đá xây nhuyễn.."

Trong khi Aether còn đang nói, người bên cạnh đã hất vái cậu, gắt một tiếng nhỏ trước khi lên tiếng.

"Hai chai bồ công anh. Và thêm hai ly đá." Lumine nói, "Nhiêu đó thôi ạ."

Nhân viên gật đầu, đưa hóa đơn cho họ và chỉ họ đến căn phòng riêng.

Một điều mà khiến nơi này được các học sinh yêu thích nữa đó là có bán rượu cho trẻ vị thành niên. Chỉ cần là khách quen, ai quan tâm khi cảnh sát đến chứ? Nơi này có tuổi thọ gần thập kỷ rồi.

Heaven có hai lầu, lầu dưới chỉ có bàn và ghế, lên đến lầu hai thì toàn bộ đều là phòng vip có nệm, cần phải đặt trước vì thường nó chẳng bao giờ dư phòng khi đến cả.

Thứ bảy các lớp khác có thể có tiết vào buổi trưa hoặc chiều, nhưng đối với lớp 10B1 là hoàn toàn trống lịch. Nhờ vậy, cặp song sinh quyết định dành cả ngày ở nơi kín đáo này.

Hoặc chỉ có Aether thôi. Việc Lumine làm ngay sau vào phòng là bắt đầu tìm hiểu về khách sạn Thủy Tinh.

"Cái chỗ khốn đó xây vào sáu mươi năm trước. Tên chủ khách sạn là Lawrencevialen. Từng là một nhà chính trị nhưng vì tranh cử thất bại nên ông ta đỗ số vốn liếng còn lại vào khách sạn. Thật tuyệt vời vì nó nổi lên như cồn nhờ một bức tranh của một họa sĩ vô danh. Sau đó ông ta trở thành tủ phú.."

Aether không hơi đâu mà nghe Lumine tường thuật từ cái máy tính xách tay, cậu nằm ườn ra ghế, vùi sâu vào trong cái gối, không lâu sâu liền hít thở đều đặn.

Bẵng đến khi điện thoại reo lên, Aether mới mở mắt ngồi dậy. Việc đầu tiên là nhìn sang người đối diện, thấy cô em gái từ lúc nào đã nằm lăn ra cái nệm, mặt đỏ bừng ôm con slime ngủ, trên bàn là bốn năm chai bồ công anh.

Nhớ là chỉ gọi hai thôi mà nhỉ?

Aether không nghĩ nhiều, định bụng lát gọi cho Ayaka đến giải quyết, bản thân lại nhận cuộc gọi khác.

- Từ sáng giờ tôi không gọi được. - Người bên kia ngay lập tức chỉ ra.

Aether thử kiểm tra đồng hồ, đờ đẫn nhìn thấy đã sáu giờ tối.

"Xin lỗi. Tôi ngủ sáng giờ."

- Nghe là biết rồi. - Albedo không quan tâm, - Cậu không có ở trong phòng.

"Ừ. Tôi với Lumine đang ở Heaven." Aether trả lời, "Đến đón tôi đi."

- Heaven? - Giọng Albedo vang lên, tuy không thay đổi, nhưng lại dừng rất lâu, điều đó làm Aether hơi khó hiểu.

"Sao vậy?"

- Không có gì. Chờ một lát tôi sẽ đến.

Aether ậm ừ nhỏ rồi tắt máy, cậu quay sang chỗ Lumine, cầm ly thủy tinh lên hớp một ngụm nhỏ. Sau khi dần lấy lại tỉnh táo mới gọi cho Ayaka.

- Có chuyện hả?

Dĩ nhiên có chuyện mới gọi rồi.

Aether lầm bầm.

"Cũng không có gì. Cậu hết tiết chưa?"

- Vừa hết đây thôi. - Ayaka trả lời, đưa điện thoại ra xa để cậu nghe tiếng cười nói. - Mà có chuyện gì?

"Lumine sắp chết rồi. Muốn gặp nó lần cuối không?"

- Gì?

Aether dừng lại một lát, ho mấy tiếng mới cảm thấy mình đi khá xa so với vấn đề.

"Tôi và nó uống rượu. Ở Heaven. Nó uống năm chai gì đó, tôi không rõ.. Một lát Albedo sẽ đến đón tôi, nhưng tôi không chắc là Lumine có thể đi cùng. Đến rước nó đi, người yêu cũ cậu mà."

- Tôi hiểu lí do tại sao Albedo phải tỏ tình hằng ngày để cậu không quên là hai người đang quen nhau rồi. - Ayaka thở dài, - Tôi sẽ đến. Với cả, chọn ngày đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

"Nếu là về chuyện cậu và nó chôn chung mộ thì tôi không có ý kiến."

Aether nói xong liền tắt máy.

Việc ngủ từ trưa đến chiều tối khiến cậu rơi vào cảm giác nặng nề khôn tả, cảm giác "mặt trời" đúng là thực sự đang ở trên lưng.

Ngồi một lát, Aether rề rà xuống tầng, nói với nhân viên trả phòng trước khi ra khỏi cửa và ngồi chờ ở trước cửa quán.

Cứ ngỡ Albedo sẽ đến sớm thôi, vậy mà Ayaka mới là người đầu tiên chào hỏi cậu.

"Cậu ta ở đâu?" Ayaka hỏi, và đó là câu duy nhất họ nói với nhau trước khi cô ấy bỏ vào trong bởi sự thiếu kiên nhẫn.

Aether không có hứng thú nghe họ nói gì, cụp mắt bấm điện thoại cho đến khi một bóng đen đổ lên người mình.

Cậu ngước mắt, nhận ra tầng mồ hôi mỏng trên mặt người kia.

"Heaven không phải là một chỗ tốt." Albedo ngồi xuống trên ghế đá, dựa cả người vào cậu. "Lần sau chọn chỗ khác mà đi."

"Có vấn đề gì sao?"

"Có."

Albedo chắc nịch. Nhanh chóng lấy lại hơi mà đứng lên, kéo Aether đi bên cạnh mình. Cậu muốn quay đầu xem xem em gái và Ayaka ra chưa cũng không được, chỉ khó hiểu nhìn cái tay đang giữ đầu mình.

"Khống có gì để nhìn đâu. Đừng có nháo nữa. Cậu không biết đói sao?"

Aether muốn trả lời, lại thấy Albedo liếc mắt ra sau. Trong khoảnh khắc, cậu dường như nhìn thấy được thứ gì đó trong mắt anh.

Nhưng rất nhanh Albedo đã đẩy cậu vào xe anh ta, còn đứng bên ngoài che kín cửa sổ rất lâu mới vào trong.

Khoan đã, đi xe mà sao lại thở dốc như chạy cả buổi như thế?

Diện tích Heaven không lớn, nhưng bên trên hai tầng lầu vẫn tiết kiệm một không gian nhỏ, giống với một cái sân thượng nhưng lại có cả một không gian để chơi.

Bên trên đó, dây điện nối nhau chằng chịt, màn hình máy tính lâu lâu lại nhấp nháy, nhưng kì thực lại không báo có tin nhắn, chỉ là nhấp nháy thôi.

"Gọi Aurora dậy đi, và bảo nó ra đây xem này." Cậu ta nói, kéo theo sự hứng thú của hai người chơi bóng bàn.

Họ đến gần cậu, thó cái đầu mình ra và nhìn thấy anh ta đang đứng dựa vào xe hơi.

"Anh ta được phép hả?!" Cô gái rú lên, "Rhinedottir khi biết việc này sẽ nổi điên và lên cơn đau tim với anh ta."

"Bà ấy không có tim." người còn lại đảo mắt, dường như không có hứng thú lắm, "Perseus nên biết chuyện này. Ý là, Prince có bạn."

"Họ hơn thế."

Một cô gái nữa ló đầu ra, đôi mắt ngáy ngủ và là người duy nhất dám đối mắt với tên bên dưới.

"Tôi nghĩ Prince bận mấy ngày nay là do người đó. Mà đó là ai vậy?"

"Dự án A." dừng một chút, và cậu ta cười. "Rhinedottir bảo như vậy đấy."

.

.

.

Tiếp tục dừng đăng tải và ngừng cập nhật thêm. Arigato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro