Chương 93 - Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@. Thông báo có kẻ xâm lấn.

@. Là Mèo hay Chó?

@. Là chuột.

@. Lính canh đâu?

@. Hãy hỏi cơm rang với trà gừng.

@. tôi thích bơ đậu phộng.

@. Chúng ta sẽ bàn chúng vào ngày mai.

@. Không kịp đâu, chuột đang quay lại.

[…]

Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhất là hiện tại, khi Lumine chẳng có chút can đảm nào để đến gần với cái máy mà phải nhấn số để lên xuống đó nữa.

Trái ngược với chuyện đó, Aether vẫn hiển nhiên ngụ tại chỗ, trước sau gì cậu đều đã đi vòng quanh nơi này. Vì không lục kĩ mà quay về đây, phần trăm người lạ còn ở đó là trên cả kì vọng. Và nếu người nọ đã thấy cậu từ trong bóng tối thì cũng không có gì kì lạ khi vẫn còn ai đang rình mò.

"Khi nãy đã thấy ấm khi ngồi lên ghế rồi.. Em còn tưởng là hoa mắt." Lumine lầm bầm.

Hành lang chật hẹp khiến hai người phải một trước một sau mà đi. Lumine dĩ nhiên không muốn vào lại căn phòng đó nữa, nhưng Aether thì có.

Khi Lumine toan ngăn cản, cậu đã nói : "Unknown là người theo chú nghĩa có bằng chứng mới có lí. Bà ta đã đưa cho chúng ta một căn phòng không đủ thoải mái và sẽ không có gì lạ nếu bà ấy tin rằng những gì chúng ta nói là bịa ra một cái cớ để rời đi."

"Nhưng em không quay lại đó đâu." Lumine chắc nịch.

"Vậy ngủ ở hành lang đi."

Trở về chỗ đó, lần này Lumine chẳng dám nói nữa, cứ mặt lạnh đi đằng sau Aether.

Họ kiểm tra lần lượt mọi thứ, nhưng lần này Aether lại không tìm thấy thiết bị phá sóng nữa.

Lumine kiểm tra điện thoại, nhìn thấy vẫn không có sóng hay wifi ở đây thì thở dài.

"Anh có chắc là một cái máy ở đây không?"

Aether vẫn đang lục tìm bên dưới gầm giường, nhưng ngoài bụi và một mảng sàn bị gồ lên, cậu chẳng thấy gì.

"Không biết." Aether thốt ra một câu vô trách nhiệm. "Thấy nó nhấp nháy màu đỏ nên anh nghĩ đó là máy."

"Lạy! Aether! Đó có thể là một con chuột!" Lumine thốt lên, cũng cản thấy lòng nhẹ hơn, "Căn phòng kia có một cái lỗ đúng chứ? Unknown chắc chắn chưa kịp sửa nó nên mới lấp liếm, anh qua đó đi, em sẽ ở đây."

Aether không nói gì, lồm cồm bò dậy, ra khỏi phòng đó, giờ là của Lumine và đi sang căn phòng bên kia.

Thiết kế khiến chúng nằm khá xa nhau khi phải đi qua cả một sảnh lớn.

Khi đi qua nơi đó, Aether vẫn luôn cảm giác như mình bị lạnh, chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu luôn đi nhanh để ngang qua nó. Chỉ có lần này, Aether quyết định dừng lại, tháo cái đồng hồ trên tường xuống, chỉnh lại giờ cho nó.

Xong việc, cậu treo nó lên, nhưng bất ngờ là nó lại rơi xuống, nứt nẻ ở mặt trước.

Aether chóng chân để cầm nó lên, lần nữa sờ vào mặt sau của đồng hồ.

Cảm giác đó lại quay về, có gì đó thôi thúc cậu lật nó lại. Và theo yêu cầu, Aether đã làm vậy.

Quả nhiên, thứ dính vào tay cậu là một ít đất nâu, còn ẩm, lẫn trong đó còn có ít đá vụn.

Unknown lấy nó từ dưới lòng đất?

Aether không nghĩ nhiều, hít một hơi xong đi đến căn phòng kia, xà vào gối êm nệm ấm, ngủ một mạch đến sáng.

[…]

Cặp sinh đôi dường như không còn muốn chơi nữa. Nhưng họ cũng không nghiêm túc với việc học hơn là bao. Đừng hỏi tôi vì sao, nhìn là có thể thấy họ vẫn rất bình thường. Nhưng nếu là kẻ rình rập bám đuôi (ý tôi là theo một nghĩa tích cực hơn) ta đều có thể nhận ra, Mike đang thường xuyên ra vào phòng hiệu trưởng và Ther đang ra vào phòng y tế cùng thư viện. [ 67k like - 37.2k comment ]

Hiện tại, bài viết đó đang nổi lên như cồn trong phạm vi lớp 10B1, lớp 10A8 và khối 10 lân cận. Họ xì xầm với nhau đủ điều và trong đó có cả chuyện vì day vào quá nhiều rắc rối khiến họ bắt đầu hối hận khi chơi cùng với lớp 10A8.

"Nhờ họ mà lớp ta bị cô lập rồi. Thích chưa?"

Scaramouche vừa rung đùi vừa xem bài trên tay, không khỏi hạnh phúc mà cất giọng cười khanh khách.

Fischl đối diện cũng chêm lời. "Rõ là sang 10B1 rồi mà. Còn gây họa cho mình."

"Biết người ta là người nổi tiếng không?"

Scaramouche kẻ tung người hứng như vậy, chơi hết ván này đến ván khác, cuối cùng cũng làm Amber không nghe lọt lỗ tai nữa, toan đứng lên chửi một trận thì đã bị Hu Tao đè xuống.

Động tác nhẹ nhàng, giống như đơn giản chỉ đang dựa lên, nhấm mắt nghỉ ngơi.

"Nhưng mà họ.."

"Nói đủ rồi sẽ tự câm. Miệng Scara là vậy, cậu cản được hả?" Hutao hiếm hoi khuyên nhủ, lại trườn mình ra ghế.

"Phải rồi. Cậu ở đây, vậy Venti đâu?"

"Câu lạc bộ hát." Hutao ngắn gọn đáp lời, "Không biết bị cái gì mà cứ chúi đầu vào máy."





Hi.

Chưa xem lại, chưa beta, chưa làm conmegica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro