Chương 92 - Đang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng. Đồng hồ sinh học một lần nữa đánh thức Ayaka dậy.

Thật lòng, với cả con tim này; Cô chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Nhất là vào mùa đông với một thân một mình như vậy.

Chuyện đã trôi qua một tuần, mọi thứ đều tuyệt vời dưới sự hợp tác của Kamisato và sự đồng điệu của Hiệu trưởng học viện. Khi "Học viên mất tích" được đổi thành "Thực nghiệm khảo sát" và "Bị thương có chủ đích" được hiểu là "Ngoài ý muốn". Cô không tính bắt bẻ đâu, nhưng vì cùng một giuộc với Lumine, nên Ayaka tin chắc là chuyện này không ổn.

Cô đã đến kiểm tra khách sạn thủy tinh một lần nữa - cùng cảnh sát. Và không bất ngờ gì khi chẳng có cái văn phòng nào tồn tại ở tầng cao nhất hay một căn phòng giống với mô tả là dùng để giam giữ.

Ayato nói là nó không sao, nhưng Ayaka không ngốc; nhưng một lần nữa cô mâu thuẫn với chính bản thân rằng việc này không liên quan đến cô.

Vì vậy nên nó không sao.

Có điều, trông Lumine cứ như sẽ đốt nơi này lên vậy.

Theo cô quan sát thấy, cặp song sinh kể từ một tuần trước đã có biểu hiện là lạ. Đến bây giờ việc đó càng trịnh trọng hơn, khi mà thay vì đề nghị sẽ rời khỏi Học viện, Lumine dường như có ý định đào banh chỗ này ra, đến khi chạm vào lõi và làm mọi thứ rối tung lên, con nhỏ sẽ thôi học.

Còn Aether. Không, anh ta chẳng làm. Ngoài việc nói, hay đúng hơn là chất xúc tác cho mọi thứ Lumine cần đại loại như xẻng, dao hay kéo và ti tỉ các phép ẩn dụ nữa. So ra Aether cũng tốt hơn khi anh ta biết suy nghĩ, dùng người khác để làm thay phần việc của mình.

Và khi đi đôi với nhau, họ kinh khủng.

Ayaka thở dài, khoác áo mỏng và ra khỏi phòng.

Giờ giới nghiêm ở khu kí túc xá nữ rất im ắng, vì giáo viên chỉ kiểm tra một lần và sẽ chẳng đứa con gái nào thó đầu ra cửa. Ayaka cứ thế mà đi, đến khi tới cầu thang, định quay lại thì tiếng từ thang máy lại ting một cái.

Cô ngay lập tức xuống cầu thang, nép vào góc khuất nó.

Ban đầu thứ cô nghĩ đến là Hu Tao, hoặc Venti. Có đi bằng đầu cô cũng không đoán được đó là cặp song sinh.

"Sao lại dừng ở tầng này?" Giọng Aether vang lên.

"Không phải anh là người đã nhấn à?" Lumine khó hiểu.

"Ba giờ sáng rồi và nếu em muốn đến gần một nơi có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia thì anh đề xuất dây thừng."

Lumine tặc lưỡi, nhấn tầng đi lên một lần nữa.

Căn phòng đó nằm ở tầng trên cùng của một tòa nhà khác, thế nhưng đường lên đó lại nối với khu ký túc xá nữ.

Unknown nói rằng trước kia hai tòa nhà đều là một, có điều sau khi xem xét thấy người ở kí túc xá nữ quá ít nên đã lựa chọn bỏ hoang một phần còn lại của tòa nhà.

Đó là các hành lang bị niêm phong ở tầng mà họ cho là cao nhất. Phía sau là những hành lang, cánh cửa và bậc thang dài ngoằng không kém. Điều quan trọng là có đủ kiên nhẫn để đi hết chúng không, vì sau ba dãy hành lang chỉ toàn tường dán bị mục và cửa khóa là một cái sảnh nhỏ.

Aether tự hỏi họ lấy đâu ra đất để làm cái này.

"Chỗ này từng được dùng làm sảnh tập trung. Nhưng vì địa lí không thích hợp cũng như sẽ gây rắc rối nếu có hỏa hoạn. Họ đã niêm phong nơi này trước khi trường mở cửa."

Lumine cung cấp thông tin, mò mẫm tìm chiếc đèn phòng.

"Tức là bỏ hoang?" Aether nói, hiển nhiên tìm thấy công tắc bằng đôi mắt sáng.

Chùm đèn chính giữa căn phòng sáng lên, vì quá nhỏ cũng như do cách bố trí ngu ngốc, khiến cho khi bật đèn lên, ai cũng sẽ nghĩ rằng nơi này thà rằng đừng có đèn.

Mọi thứ xung quanh vì chiếc đèn tù mù mà trở nên ảm đảm. Bàn ghế phả ra ánh sương mờ vàng, phủ đầy cũ nát ở giữa sảnh.

Chúng đã gớm và giờ ghiếc hơn.

"Unknown nói đã dọn dẹp vào hôm kia, hiện tại sử dụng không có vấn đề gì. Có điều vẫn chưa nối mạng được. Bà ấy vẫn đang tìm nguyên nhân."

"Tìm nguyên nhân?"

"Ừ." Lumine gật đầu, đi đến bàn và ngồi xuống. "Unknown bảo rằng từ khi tầng này bỏ hoang, đã có một khoảng thời gian không ai lui đến đây, sau đó các thiết bị kết nối mạng đều không dùng được nữa. Có thể do tầng này quá cao, sóng không đến được, dù sao Học viện cũng nằm gần ngoại ô rồi."

"Ngoại ô thì sao chứ? Đừng đỗ thừa như thế."

Khác với em gái, Aether phải vòng thêm mấy vòng, kiểm tra ba cánh cửa còn lạ. Không ngoài gì khác mà để chắc chắn rằng nó hiển nhiên dẫn mình đến hai căn phòng ngủ và một buồng vệ sinh cũ kĩ.

Sau khi xong việc, cậu rề rà trở về ghế, nhìn khắp sảnh với sự giúp đỡ của chiếc đèn vô dụng.

"Em có muốn nghe truyện ma không?"

"Nếu anh muốn chơi Tương nữ hay Betrayal at House on the Hill thì tiếc là em không có mang."

"Có người ở đây."

Aether ngồi đối diện Lumine, khi thốt ra điều đó cả hai vẫn thở như mọi ngày.

"Ở đây hay từng ở đây?" Lumine hít một hơi, đủ nhẹ để bản thân lo lắng.

"Đang."

Một câu ngắn gọn và cả hai lập tức xê dịch ghế, bước ra ngoài. Rời xa ánh đèn tù mờ để về với sao đêm.

Khi này Lumine mới run lên, đấm vào tay Aether.

"Đừng có nói giỡn. Rõ ràng là nó không vui, Aether."

"Có thiết bị phá sóng dưới gầm giường ở căn phòng bên trái, rất mới, đang nhấp nháy. Căn phòng còn lại có một bản đồ cỡ lớn, đằng sau đó nối ra hành lang về phía thang máy.

Muốn hỏi gì nữa không?"

"Đi gặp hiệu trưởng." Lumine đề nghị.

.

.

.

Tương nữ và Betrayal at House on the Hill đều là Boardgames, trong đó tương nữ là của Trung Quốc, BaHotH là của Mĩ.

Boardgames là gọi chung của các trò chơi trên bàn với nhiều hơn một người chơi, hiểu đơn giản có thể lấy ví dụ như tiến lên và uno.

.

.

.

Góc khơi mào kí ức. (Hôm qua 0h mấy tìm muốn lòi trĩ)

Góc đi ia.

Hôm qua đăng thấy nhiều bạn để avt y cũ, nhìn nhớ quạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro