Chương 91 - Ophelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết Ophelia không?"

"Hamlet?"

"Ừ. Một người phụ nữ đẹp thuần khiết và tình yêu bất diệt. Hóa điên vì chính người thương. Cô ấy đã ngâm mình xuống nước khi ôm hoa cúc trong tay. Nghe có lãng mạn không? Nhưng phần lớn người đau buồn vì cô ấy là do tình yêu của cả hai."

"Đó chỉ là một vở kịch, văn chương không định nghĩa cuộc sống. Cô cũng đang làm méo đi sự tồn tại của một bông hoa."

"Một bó hoa." Unknown sửa lời.

Trong khi vẫn đặt bó bông trên đùi, bà ngã người ra sau và dựa vào ghế, nhìn họ với nét cười của một phụ nữ trung niên.

Aether không thích đôi mắt biết cười nọ, vì vậy cậu chỉ cụp mắt sau khi phát biểu, chờ đợi em gái làm nốt phần cao trào còn lại.

"Chúng em có một yêu cầu." Lumine nói.

"Tôi đang lắng nghe."

Thay vì thực sự làm thế, bà ấy vẫn ngồi trên ghế dựa. Hít thở hay hưởng thụ cái mát từ điều hòa phả ra trong khi bên ngoài vẫn rét căm căm.

"Chúng em muốn đổi phòng. Bọn em muốn ở cùng nhau."

"Tôi tin rằng cả hai em vào đây đủ lâu để biết quy định nơi này." Unknown vẫn cười với họ, "Không có kí túc xá cho nam và nữ."

"Cô muốn sẽ có." Lumine trả lời, "Bọn em biết quy định, và bọn em không đến đây không."

"Cô sẽ nói sao với Cảnh sát và Báo chí?" Aether tiếp lời, "Về một vụ bắt cóc và sát hại không thành ngay trong trường học và chẳng một ai quản lý hay báo cáo."

"Các em bị bắt cóc bên ngoài." Unknown ho một tiếng, đặt bó bông họ tăng lên bàn.

"Không quan trọng, bọn em mới là nạn nhân."

Thú thật, cặp song sinh đó giống nhau đến đáng sợ. Chúng xinh xắn từ nhỏ và lớn lên đẹp như thiên thần, nhưng việc ở đây là chúng rất ít khi cười cùng nhau và điều đó khiến nụ cười của chúng đồng đều, cong vòng một cách hoàn hảo, đáng ghê.

Unknown đột nhiên cảm thấy nụ cười của mình không so với cặp song sinh. Vì vậy cô đưa tay, cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Lisa.

Sau một lúc chờ đợi với những tiếng ậm ừ, bà thông báo với họ.

"Có một căn phòng trống nằm ở tầng trên cùng, nó không hẳn là một căn phòng vì trước đó nó là một cái sảnh. Vào thang máy, lên tầng trên cùng và đi qua một cánh cửa, chỗ đó có rất nhiều phòng, đều bỏ hoang. Nơi đó bẩn. Có phiền không?"

"Không ạ." Cặp song sinh đồng đều.

"Kí vào giấy, giữ im lặng và nó sẽ là của các em."

Aether và Lumine nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, Unknown biết chúng thật sự đang trao đổi, đáng tiếc là bà mãi vẫn sẽ chẳng hiểu.

"Tôi không muốn làm lớn việc này, vì vậy hãy dọn đồ trong im lặng. Được chứ?"

"Bọn em cũng thế."

Cặp song sinh rời khỏi phòng. Vì chân vẫn còn đau, Aether không thể đi nhanh, và vì vậy, Lumine cũng chẳng đi trước.

Hành lang vị trí căn phòng của Hiệu trưởng cực kỳ im ắng, giống như nơi này chẳng hề tồn tại lũ học sinh vậy. Thậm chí gió thổi từ độ cao này cũng nghe rất rõ. Đìu hiu đến bức bối.

"Sao lại không ra khỏi đây luôn?" Aether vẫn cụp mắt mà đi, cậu không muốn cái chân này tiếp tục bị thêm bất kỳ vấn đề nào.

"Chưa được." Lumine trả lời, vòng đeo chân lắc lư theo từng bước cô đi. "Dain sẽ không cho chúng ta đi trừ khi ta tốt nghiệp hoặc là một trong hai chúng ta chết."

"Vậy tức là anh có hai lựa chọn. Đẩy em xuống hoặc là thi tốt nghiệp ngay bây giờ."

"Nếu mất đi em thì anh có thể sống bao lâu? Nhiều nhất một tuần. Đừng để Vở kịch Hamlet ảnh hưởng đến mình như vậy."

"Nếu anh là Ophelia thì kết thúc sẽ khác." Aether trả lời, "Anh sẽ tìm người yêu khác và giết Hamlet."

"Em nên khen anh thật có hiếu hay đàm tiếu anh thật trơ trẽn?"

"Tình cha con đáng quý hơn tình đôi lứa."

"Nhưng đôi lứa mới là vĩnh cữu."

"Em có thể chặt đứt ngón đeo nhẫn nếu đủ trơ trẽn."

Họ đi mãi, và cuối cùng dừng lại ở cantin, nơi hiện tại không còn mấy tiếng nhộn nhịp vì hầu hết đang dùng bữa. Tiếng lạch cạch từ chén dĩa vang lên, cứu vớt không ít cho không gian lạnh lẽo cô quạnh.

"Tách ra đi. Dọn đồ trong tối nay, sáng mai là thứ bảy, sẽ chẳng tên hâm nào dậy sớm. Và ngoại trừ con chó tha của anh."

Aether không trả lời, lê đôi chân đồng nhịp với Lumine đến chỗ quầy nước, lấy một lon nước chanh ra.

Cậu kiểm tra túi quần, thấy không có tiền thì quay về sau, nhìn một người đứng đằng xa rồi lắc lon nước trong tay, nhép miệng nói.

Albedo đứng đó không nói gì, một lát sau chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện với Xingqiu rồi bước lại chỗ Aether, trả tiền giúp cho cậu.

Việc họ quen nhau chẳng ai giấu.

Chỉ là những hành động của họ vẫn quá nhỏ nhặt, trước đó Albedo đã tỏ thái độ như thế, về sau khi quen nhau vẫn giữ y cái thái đó, chẳng thay đổi chút gì. Ngoại trừ việc họ nắm tay, chẳng ai thực sự để ý là họ quen nhau cả. Nhưng trong số những người bạn vẫn luôn có một người để ý tiểu tiết, không phải người trong cuộc thì cũng là người nằm lòng.

Yae Miko là người đầu tiên biết đến mối quan hệ này, cô không nói gì ngoại trừ đưa ra những yêu cầu kì quái đại loại như muốn họ chụp cùng nhau.

Lumine là người thứ hai. Và chẳng có gì lạ. Có khi cô biết việc đó trước cả Aether cũng nên, và với mối quan hệ này, Lumine chỉ cảnh báo là "Đừng lúng sâu".

Albedo không phải là loại người sẽ rỉ vào tai ai đó tất cả mật ngọt, điều đó khiến Aether cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh ta hơn là với bất kỳ ai khác. Nhưng đó không phải tất cả. Việc họ quen nhau không khiến Aether cảm thấy yêu, cậu nghĩ bản thân cần mối quan hệ này hơn là yêu. Và cậu sợ điều đó.

Aether vô thức siết chặt tay đang nắm lấy Albedo, anh ta không nói gì, khều nhẹ tay cậu trước khi đưa Aether một hộp bánh nhỏ.

"Yae đưa nó cho cậu và Lumine. Tôi không khuyến cáo cậu ăn nó."

"..vậy tôi không ăn.,"

Albedo cười, "Chiều nay muốn ra ngoài không? Đến Golden."


Hi.

Acc kia đã mận, về check acc này mận hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro