Chương 90 - Trước và sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc này là tốt cho cậu--"

"Việc tốt cho tớ hay việc tư của cậu?!" Ayaka nhíu mày, tay nắm lại run bần bật. "Lumine, chuyện này thật lố bịch! Việc của Hiệu trưởng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, Hội học sinh hay Hội kỉ luật cũng vậy! Và nên nhớ, cậu chỉ mới vào trường được ba tháng, cậu thì biết cái gì chứ?!"

Trước những lời khó nghe của quý cô trước mặt, Lumine vẫn đứng thẳng, gương mặt bình thản, hai tay khoanh lại, tự tạo cho mình một lớp bảo vệ.

"Nhiều hơn cậu là được." cô nói, "Việc này có thể sẽ chẳng đi đến đâu. Tớ không quan tâm. Việc tớ và anh trai chuyển từ Khaenri'ah đến đây đã là một cú sốc lớn rồi, nếu như môi trường hiện tại vẫn không an toàn. Ayaka, tớ sẽ tiếp tục chuyển đi."

"..Sao cơ?"

Lumine nhún vai, tỏ ra rất thản nhiên.

"Tớ và Aether đã nói về nó, hằng ngày, kể từ lần cuối anh ấy ở cùng phòng với Hội trưởng hội học sinh."

"Không lẽ các cậu.."

Ayaka tròn xoe mắt, lần đầu tiên trong đời, ngay cả cô cũng không nghĩ rằng, sợi dây kết nối giữa mình và Lumine, lại mỏng manh đến thế.

Phải biết rằng, họ là một cặp song sinh, họ có thể không giống nhau về ngoại hình và tính cách, nhưng họ vẫn hiểu nhau.

Một lý do đơn giản để Ayaka ganh tị với Aether, người luôn hiểu rõ em gái mình cần gì.

Lumine thấy đối phương đã không còn nói được gì, bản thân mới thở hắt ra.

"Đi thôi, chắc anh tớ cũng đến rồi."

Cô nói xong liền hướng về phía phòng Hội học sinh, có điều đã bị người kia cản lại.

"Cậu về trước đi, tôi sẽ nói lại với Albedo. Các người cũng mệt rồi mà."

"Hai người tính ăn hiếp Aether?" Lumine nhíu mày, có vẻ không đồng tình.

"Bọn tớ không rảnh đến thế," Ayaka xoay gót bỏ đi, "Ít nhất là khi không có mặt cậu. Aether không phải một nguồn đáng tin cậy, miệng cậu ta lanh hơn nhiều."

"Ha."

Đợi đến khi Ayaka khuất bóng, xung quanh không còn người, Lumine mới lảo đảo bước chân ngã xuống đất.

"Trông cậu thảm thật."

Mona đi đến, vừa hay tình cờ nghe cả một đoạn dài.

"Cậu ta mà không đi thì tôi thực sự sẽ không thở nổi mất.."

Lumine ngửa mặt lên trời, hớp từng ngụm không khí của sao đêm.

"Tôi nghĩ hai người nên ngồi lại," Mona nhận xét. "Hoặc ít nhất là đi đâu đó thay vì nói về Hiệu trưởng."

"Cậu thì biết gì chứ.." Lumine rầu rĩ.

"Ừ. Tôi chỉ nghe thôi." Mona thật lòng, vỗ vào vai cô nàng vài cái rồi cũng bỏ về ký túc xá.

[…]

Sáng hôm sau trời trong, nắng ấm.

Aether lật người, đè lên nệm êm, sau khi nhận thấy hương thơm thoang thoảng mới từ từ mở mắt.

Nắng ban trưa chen chúc cành lá, áp lên nửa người đối phương.

Mắt cậu không nhìn rõ, phải mất một lúc để định hình vạn vật, nhưng vừa định hình được vạn vật, Aether lập tức nghi ngờ nhân sinh.

"Mẹ nó."

Người tóc vàng giật bắn mình, loạng choạng ngã cả ra sàn.

Cũng không có gì. Vấn đề ở đây chỉ là Albedo đang ngủ, ngay trên giường, cùng với cậu.

Thực sự là, nhắm mắt, và thở.

Dường như Albedo ngủ không sâu, vừa nghe động liền mở mắt, liếc một vòng rồi dừng trên người cậu.

Đúng là phong thái của người học giỏi, có ngủ hay không cũng chẳng quan trọng.

"Sao anh lại ở đây?" Aether nhìn đồng hồ, chợt nhận ra nó đã hết pin từ lâu.

"Cậu không chịu tỉnh, còn lôi tôi lên giường."

Albedo bình thản rời giường, vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh chỉnh tóc, rất nhanh lại đi ra.

"Mười một giờ rưỡi rồi, có đói không?"

"Hả?" Aether còn có hơi mớ, "Không, không hẳn.."

Chỉ thấy Albedo đến gần, mắt đối mắt khiến Aether vô hình cảm thấy bị chèn ép. Anh ta đưa một tay, áp lên bụng cậu trước khi dùng tay còn lại xem xét tình hình ở chân.

Aether để ý, anh ta rất hay làm vậy. Ý là, phần bụng luôn là nơi anh ta chạm vào đầu tiên, trước khi sờ mó vào chỗ nào khác.

"Đến phòng y tế thôi, cậu cần sát trùng vết thương."

"Khoan..!"

Cậu nhanh chóng ngăn lại hành động muốn bế công chúa của Albedo lại, đưa một tay đến trước mặt anh.

"Điện thoại.., tôi muốn gọi cho Lumine một lát."

Albedo ừ một tiếng, cũng lấy điện thoại mình ra, đưa cho cậu.

Aether nhận lấy, lại thấy nó có cài mật khẩu, theo phản xạ liền hỏi : "Mật khẩu?"

"Tự đoán đi."

Albedo chờ có thế, nói xong liền đứng lên, bỏ ra ngoài trước.

.

.

.

. ghét của nào trời trao của nấy, ý kiến thì nạp dzô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro